Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 34: Muốn đi cùng em



Đáp án kì trước:

D: Cùng lắm thì hai chúng ta cùng cảm nắng thôi nhỉ?

Em cảm nắng trời, còn anh cảm nắng em.

...----------------...

Ăn cơm rửa bát xong thì Nguyễn Như Hoa đi ngủ trưa. Lúc Dương Đăng Khôi về nó cũng không biết.

Mãi đến ba rưỡi chiều, dì và em họ ở quê lên chơi nó mới biết đường dậy.

Đây là dì nhà bà mợ, tên là Vân. Dì Vân hơn mẹ Nguyễn ba tuổi, con gái cả bằng tuổi anh Kiệt, con trai thứ hơn Hoa ba tuổi, còn con gái út năm nay mới lên lớp mười.

Tối, gia đình Hoa cùng với hai mẹ con dì và mấy người họ hàng tập trung ở nhà bà ngoại Hoa ăn bữa cơm.

Mà ăn cơm chung với họ hàng lâu không gặp thì có khác gì ngày Tết đâu. Toàn những câu hỏi quen thuộc dồn đến. Thi đại học thế nào, điểm ra sao, định vào trường gì… và có người yêu chưa.

Mọi người ăn thì cứ ăn, thắc mắc làm gì cơ chứ.

Thật ra mọi người hỏi vấn đề yêu đương cũng có nguyên do. Vì giới trẻ ngày nay yêu sớm rất nhiều, trong đó có em họ Hoa, Hồng Liên. Trong khi Nguyễn Như Hoa buồn vì lâu rồi chưa được ăn bánh kem thì em lại đau khổ vì mới chia tay người yêu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, dì ở lại nhà bà ngoại, còn em họ thì về nhà Hoa. Tắm rửa xong, hai chị em nằm trên giường tâm sự.

Em kể về chuyện tình của em, yêu đương như thế nào, làm sao chia tay, rồi em rằng có lẽ sẽ chẳng tin vào tình yêu nữa.

Lời nói ấy có hiệu lực đến hai ngày hôm sau.



Sáng hôm ấy, lúc Hoa thức giấc là gần 7 giờ sáng, Hồng Liên đã dậy trước rồi, không thấy ở trong phòng.

Đánh răng rửa mặt xong, Hoa đi xuống nhà tìm em.

Thấy em đang ngồi nói chuyện với anh Khôi ngoài phòng khách. Có vẻ vui lắm.

Nguyễn Như Hoa định ra chỗ họ nhưng chợt nhận ra bộ váy ngủ hồng trên người mình có vẻ hơi trẻ con nên định đi thay đồ trước.

Mới quay người nó đã nghe tiếng Dương Đăng Khôi gọi:

- Đâu đây? Ra đây anh bảo.

Rồi không biết hắn là khách hay chủ nhà luôn.

- Tí nữa.

Hoa vẫn không quay lại, vẫn hướng lên phòng, chỉ để lại một câu mà Hồng Liên cho là hơi ngỗ ngược đối với người hơn tuổi.

Nguyễn Như Hoa thay quần áo xong thì tiện đường qua phòng anh Kiệt.

- Anh Khôi tìm anh hay sao ấy, ở dưới tầng á, anh không tiếp khách à?

Gớm, khách cái gì, nếu mà tìm anh thì đã biết tự lên phòng anh rồi, làm sao phải lo việc đấy cho mệt thân.

- Khách nào của anh, của mày đấy, nó tìm mày làm gì ấy.

- Tìm em làm cái gì trời.

Chờ lúc Nguyễn Như Hoa xuống tầng thì Hồng Liên và Đăng Khôi đã làm quen xong, còn nói được một nửa câu chuyện nữa.

Dương Đăng Khôi hôm nay đến đây chủ yếu là tìm Hoa để làm mẫu ảnh cho mẫu áo lớp anh chuẩn bị chụp. Tại vì mẫu một thì bị ốm mấy ngày nay, mẫu hai thì tai nạn nằm viện. Nên nhiệm vụ tìm mẫu thay thế tạm thời rơi vào người chụp ảnh là Dương Đăng Khôi. Hắn định nhờ Hoa với Tú Anh nhưng mà có em họ ở đây thì nhờ luôn.

Nguyễn Như Hoa khá bất ngờ với yêu cầu này.

Hồng Liên nghe anh đẹp trai nhờ thì đồng ý ngay.

Không những vậy, còn liên tục đòi xin phương thức liên lạc từ chị họ.

Nguyễn Như Hoa đồng ý cho nick facebook, còn có đồng ý kết bạn không là việc của hắn. Nó chỉ dặn em họ là người ta có người yêu rồi đấy, làm gì cũng phải tem tém lại.

Con bé cười với Hoa:

- Có người yêu rồi á? Em chẳng tin đâu. Chẳng giống.

Hoa liếc nhìn đứa em, lấy ngón trỏ ấn vào trán nó một cái:

- Không cái đầu mày ấy. Người ta lớn rồi yêu đương nó khác. Chứ có như trẻ trâu chúng bay cứ thích phô trương ra đâu. Rồi đừng bảo chị không nhắc trước nhá. Không lo học hành đi, yêu với đương.

- Đừng nói người yêu anh ấy là chị nhé?

Hồng Liên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó. Nhưng chưa chờ nó trả lời đã lắc đầu:

- Chắc không thể nào đâu.

Chị em thế đấy, trong mắt toàn là trai, dìm hình tượng của chị trong lòng đến tận đâu rồi không biết.

Thay quần áo xong xuôi rồi Hoa mới nhớ đến việc không có xe đi.

Dương Đăng Khôi trả lời như không có chuyện gì:

- Lo gì xe, tí anh bảo Khôi anh sang chở đi.

- Thế anh với Liên đi trước, em đợi anh Minh Khôi. Nó không quen anh ấy.

- Anh cũng có quen em em đâu. Với lại nhìn Khôi anh với anh khác gì nhau đâu mà lo.

- Gớm, nói chuyện chán chê rồi kêu không quen. Lần đầu em đi với anh thì chắc quen lắm ấy. Muốn đi cùng em thì cứ nói thẳng.

Hoa chỉ nói đểu thế thôi. Không ngờ Dương Đăng Khôi cười cười búng trán nó:

- Ừ thì muốn đi cùng em.

Chơi xấu nha! Tự nhiên lại ngôn tình thế làm Hoa không kịp đỡ. Nó ngây người mất ba giây rồi mới máy móc gọi em họ.

Nguyễn Như Hoa hoa dặn Hồng Liên:

- Một lát nữa có anh tên Minh Khôi nhìn giống anh này đến đón thì đi nhá. Mũ treo trên giá trên tủ dép ngoài cửa ấy.

Cô bé hỏi:

- Thế anh chị không đợi em ạ?

- Anh chị đi trước lấy quần áo ra chỗ chụp ảnh.

Dương Đăng Khôi nói thế rồi nắm cổ tay Hoa kéo đi ra cửa trước con mắt ngỡ ngàng của Hồng Liên.

Không phải điều cô bé nghĩ là thật đấy chứ? Có chỗ giống mà cũng có chỗ không. Thật là…

Hoa chỉ kịp nói với vào trong với em họ rằng bảo anh trai trông nhà rồi bị cánh cửa che khuất.

Ra ngoài rồi Hoa mới ý thức tay mình đang bị kéo. Nó liền đập bốp một cái vào tay người đằng trước.

- Anh lôi kéo cái gì? Thân thiết quá hả?

Nói đoạn, Hoa lấy giày đeo. Nhưng định lấy mũ bảo hiểm của mình thì không thấy mới nhớ ra vẫn để trong nhà.

- Chờ đã, em chưa lấy mũ.

- Còn chờ cô lấy mũ nữa thì đến bao giờ. Đây này, có cái mũ cũng quên.

- Ơ anh đã cầm ra đây rồi hả? Mà không phải tại anh kéo đi vội quá à?

Hai người lúc nào cũng chí choé như vậy đấy. Cũng may chưa đến nỗi bất ổn.



Dương Đăng Khôi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, Hoa ngơ ngác hỏi:

- Anh lấy quần áo ở đây à?

- Hấp vừa thôi, ăn gì vào anh mua.

- Kinh nhỉ! Đúng người có tình yêu, chu đáo thế. Có người mua cho thì em không ngại đâu đấy.

Khôi muốn cốc vào đầu con nhỏ trước mặt mấy cái. Hắn có người yêu lúc nào mà cứ nói thế nhỉ. Có giỏi thì đồng ý làm người yêu hắn đi.