Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 42



Sáng ngày hôm sau, Chính đưa My quay lại nhà trọ, Ngân khi đó đang quét dọn nhà cửa, Chính thấy cô liền giơ tay chào, My thì khóc đến mức sưng húp cả hai mắt.

- Tôi mua bánh bao bà thích đấy, vào mà ăn đi.

My không trả lời lại mà đi thẳng vào trong phòng, mấy chị em trong hội bấy giờ mới đi làm về, Ngân bỏ chổi đi vào trong nhà, My đang nằm trên giường quay mặt vào phía trong. Biết cô bạn vẫn còn giận dỗi nên Ngân cũng không muốn hỏi nhiều, cô ra quét nốt cái sân rồi vào thay quần áo tới trung tâm.

- Sensei.

Thấy cô ở lán xe, đám học sinh trong lớp cứ thi nhau kéo hết ra ban công gọi vọng xuống dưới.

- Vào nhanh, đứng thế kia thì lộn cổ xuống à?

Ngân xách cặp vào lớp, đám học sinh bu lại như kiến. Hóa ra mấy ngày nay cô nghỉ phép, có học sinh trong trung tâm phát hiện ra thịt lợn có giòi, có người còn thấy cả phân chuột trong nồi canh khoai tây. Cả trung tâm giờ đều ra ngoài ăn cơm chứ không ai chịu ăn trong trung tâm nữa, nhà bếp nấu ăn quá bẩn và nhập thực phẩm rẻ tiền.

- Thật không ngờ là em có thể ăn cái đống đấy suốt 4 tháng qua, nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm.

- Buồn nôn chết.

Cả tiết đầu tiên không ai chịu tập trung học, chốc chốc lại than thở rồi bình luận về chuyện xảy ra ở trung tâm vài hôm trước. Giờ ra chơi, Ngân trở lại văn phòng thấy Khoa ngồi một mình trong đấy.

- Xem gì thế?

Khoa tủm tỉm cười giơ một tấm ảnh về phía cô, Ngân nheo nheo mắt nhìn, tấm ảnh này là tấm ảnh cô và Khoa chụp chung hôm đi du lịch ở Mộc Châu, công nhận đẹp thật.

- Rửa ảnh bao giờ thế? Những tấm khác đâu cho tôi xem thử nào.

Khoa lắc đầu, anh chỉ rửa duy nhất có tấm này thôi, tự nhiên cô thấy nụ cười trên môi mình gượng gạo.

Ngân ngồi rửa bát ngoài sân cùng mấy chị em trong hội, ai nấy cũng háo hức nói về Tết, xem là mua gì làm quà, sắm gì về nhà, chỉ có duy nhất một cô gái cứ im lặng từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng lại cười cho mọi người biết mình vẫn lắng nghe.

- Em ở lại đây không về.

- Sao thế?

- Bố mẹ biết em làm nghề này nên từ mặt em rồi.

Mọi người đột ngột im lặng, cô gái cười gượng một tiếng rồi đứng dậy đi vào trong bếp cất bát. Mọi người thở dài một tiếng rồi cũng lần lượt đứng dậy đi mất. Ngân ngồi nhìn Tiểu Màn Thầu đang ăn cơm ở thềm nhà, rồi lại nhìn chiếc xe đạp dựng ở sân, chưa khi nào cô thấy thành phố này xô bồ, mệt mỏi như thế.

Việt mải đứng nhìn đám trẻ con đang chơi đùa ở phía xa tủm tỉm cười, ánh sáng của đèn đường chiếu lên những khuôn mặt ngây thơ bầu bĩnh, Mộc Miên nhẹ nhàng bước tới gần anh rồi đưa tay lên che hai mắt anh lại.

- Mộc Miên.

- Ế, sao anh đoán giỏi thế.

- Thì chỉ có em mới làm trò trẻ con này thôi.

Việt giơ tay xoa đầu cô, Mộc Miên trề môi nhìn anh, thấy tay anh đang xách theo một túi đồ.

- Cái gì thế anh?

- À, phải rồi, đây là hai bộ quần áo anh mới mua, bộ này là của mẹ em, còn bộ này là cho Quảng, trong này còn có mấy quyển sách tham khảo anh mua cho thằng bé nữa, còn riêng túi này là thuốc bổ anh nhờ người mua hộ để biếu mẹ em. Chiều mai em về rồi, gửi cho cô và Quảng giúp anh, coi như là quà Tết của anh nhé.

Mộc Miên rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy anh.

- Anh thật tốt.

Lâm đang đi bộ cùng đám bạn, một người trong hội anh ta nhìn thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi đằng trước, thì không khỏi ngạc nhiên vỗ vai Lâm.

- Ê, con bé kia chẳng phải người của động mày sao?

Lâm nhìn theo hướng bạn chỉ, thấy Mộc Miên đang nắm tay Việt ở cách đó không xa, cậu giận dữ nắm chặt bao thuốc trong tay.

- Mấy thằng chúng mày về trước đi.

- Sao thế? Cứ lúc nào đang vui là mày lại bắt đầu.

- Tao bảo cứ về thì về đi, sao nhiều lời thế.

Mấy người đó bực bội ném điếu thuốc vào thùng rác rồi vùng vằng bỏ đi. Lâm lao nhanh về phía Mộc Miên, giằng tay cô kéo về phía mình.

- Cậu là ai?

Tay Việt chới với, anh cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt vừa tới, Mộc Miên thấy Lâm thì thay đổi sắc mặt.

- Sao cậu lại ở đây?

- Đi theo tôi.

- Cậu là ai, muốn mang cô ấy đi đâu?

Lâm định kéo cô đi thì bị Việt giữ lại, hai người con trai cùng nắm tay cô gái, Lâm liếc đôi mắt sắc lạnh về phía anh, Mộc Miên vội vàng lên tiếng.

- Đây là cậu chủ của em, anh cứ về trước đi, em không sao đâu, cảm ơn món...

Không để Mộc Miên nói hết câu, Lâm lạnh lùng gạt phăng tay Việt ra khỏi tay cô rồi kéo đi. Bàn tay to lớn của cậu bóp chặt cổ tay cô khiến cô đau nhói.

- Cậu đừng nắm chặt quá được không, tay tôi đau quá.

Lâm coi như không nghe thấy gì, anh kéo cô về phía đậu oto, khi đó anh mới thả mạnh tay cô ra, Mộc Miên nhăn nhó xoa bóp cổ tay của mình.

- Thằng đó là thằng nào?

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lâm, cô lắp bắp:

- Anh ấy là bạn trai tôi.

Lâm cười lớn.

- Bạn trai? Em nói không muốn ở bên tôi là vì thằng nhà quê đó à?

Lâm như phát điên lớn tiếng, Mộc Miên sợ hãi lùi lại phía sau.

- Tôi có gì không tốt, tôi có gì không bằng thằng nhà quê đó chứ? Còn cái này là cái gì?

Lâm giằng lấy túi đồ Mộc Miên vẫn nắm chặt trong tay, thấy mấy bộ quần áo và quyển sách trong đấy, cậu ta giơ lên hỏi.

- Nó mua à?

Không đợi Mộc Miên trả lời, cậu ta xé tan nát mấy cuốn sách tham khảo rồi ném xuống đất, cô bàng hoàng nhìn mấy cuốn sách bị xé dưới đất, vội vàng quỳ xuống nhặt lên.

- ANH ĐIÊN À?

- Phải, tôi đang điên đây.

- Sách của tôi, sách anh ấy mua cho em tôi, huhu, sách của tôi, huhu.

Cô gào khóc, ném mấy quyển sách nham nhở đó về phía Lâm.

- Anh điên rồi, trả sách lại cho tôi, đồ khốn.

Lâm ngồi xuống, nâng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của cô lên.

- Chỉ là mấy cuốn sách thôi mà, mai tôi sẽ kêu người mang tới cho em, đừng nói là mười cuốn, kể cả một trăm cuốn tôi cũng tìm về cho em.

- Anh tưởng tôi sẽ cần à? Anh tưởng mấy đồng tiền bẩn thỉu của mẹ anh tôi sẽ cần à?

Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lâm, cô tưởng anh không như thế, cô tưởng anh không giống mẹ anh, hóa ra cô đã lầm. Mộc Miên nhặt hai bộ quần áo rơi dưới đất cho vào trong túi rồi đứng dậy bỏ đi, Lâm đứng bất động nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của cô, mãi sau mới phát hiện cô đã đi xa mình thì vội vàng đuổi theo.

- Em muốn đi đâu?

- Bỏ tay ra.

Cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của cậu nhưng không được.

- Tôi hỏi em muốn đi đâu cơ mà?

Nhìn theo hướng đi của cô, cậu đoán cô đang đi tìm Việt thì máu ghen lại nổi lên.

- Em muốn đi tìm thằng đó à?

- Phải đấy, tôi muốn đi tìm anh ấy đấy.

Nghe câu trả lời của cô, cậu phát điên lên kéo cô ngược lại về phía xe ô tô của mình.

- Em không được đi đâu hết, nếu em còn tiếp tục đi tìm nó tôi sẽ đánh gẫy chân nó ra.

- Anh điên rồi, thả tôi ra.

Cậu kéo mạnh cô về phía xe ô tô rồi đóng chặt cửa lại, điên cuồng xé rách quần áo của cô mặc cho cô vùng vẫy, chửi bới rồi lại khóc lóc van xin.

Việt gọi điện liên tục cho Mộc Miên mà cô không bắt máy, anh lo lắng gọi điện cho Ngân khi đó đang ngồi bắt rận cho Tiểu Màn Thầu ở sân.

- Nó chưa về, chẳng phải giờ này hai người đang ở cạnh nhau sao?

- ...

- Vâng, em biết rồi, khi nào nó về thì em gọi điện cho anh.

Đang nói chuyện điện thoại với Việt thì My hất cốc nước nóng từ trong nhà ra sân, suýt chút nữa thì bắn trúng người Ngân, cô giật mình vội vàng đứng dậy.

- Trời, bà làm gì thế?

My không một lời xin lỗi, chỉ đứng im ở cái bàn gỗ gần đấy pha sữa ông thọ rồi bê nó về giường mình. Mấy ngày hôm nay hai người chiến tranh lạnh với nhau, Chính liên tục nhắn tin rồi gọi điện tới làm phiền cô, tức không chịu được cô liền chặn số anh ta, anh ta lại tiếp tục " tình cờ " gặp cô.

Đã hơn 1 giờ sáng vẫn không thấy Mộc Miên về, Ngân sốt ruột chốc chốc lại ra sân hóng, My nằm ở giường bên cạnh cứ nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại của cô thì tức giận nhắc nhở.

- Sao cứ đi đi lại lại thế?

- À, xin lỗi.

Ngân rón rén quay trở lại giường nhưng vẫn hướng mắt ra sân chờ đợi cô em cùng phòng trở về, thế mà lại ngủ quên mất.

Sáng ngày hôm sau, khi Ngân đang sắp xếp quần áo để về quê ăn Tết thì khi đó mới thấy Mộc Miên trong bộ dạng nhếch nhác trở về nhà.

- Sao ra nông nỗi này?

Ngân đi tới gấp gọn chăn màn lại cho Mộc Miên lấy chỗ ngồi, cô bé vừa về đã nằm xuống nhắm tịt mắt lại.

- Chị cứ để kệ em.

- Được.

Ngân ậm ừ, lại trải cái chăn vừa gấp ra đắp lên người Mộc Miên, một hàng nước mắt chảy xuống thấm ướt một khoảng gối nhỏ. Ngân đi lại tủ quần áo của mình, lôi ra một túi đồ nhỏ rồi đặt xuống giường.

- Chị về quê trước đây, em về sau nhé. Cái này là ít thuốc bổ chị mua biếu mẹ em, chiều em về thì mang cho cô giùm chị nhé.

- Vâng, em cảm ơn.

Tiếng Mộc Miên lí nhí trả lời lại, Ngân khoác balo lên vai, My đang ngồi trên giường nhìn cô, thấy cô nhìn mình My liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Bà về sau nhé.

My không trả lời lại, Ngân cười nhẹ rồi xách balo ra ngoài, trước khi đi, cô không quên vòng sang phòng trọ bên cạnh, các chị em trong hội đều đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về quê, chỉ có duy nhất một cô gái trẻ ngồi yên lặng trong góc nhìn. Ngân tiến lại gần rồi đưa túi đồ trên tay mình cho cô gái đó.

- Chị mua cho em khoanh giò với cái bánh chưng, còn đây là hành củ muối.

Cô gái xúc động đón lấy món quà từ tay Ngân, mấy chị đang dọn đồ trong phòng cũng dừng tay đứng nhìn.

- Em cảm ơn, chị làm em khóc rồi này.

Cô gái bỏ đồ xuống nhào tới ôm cô, khóc thút tha thút thít. Hôm trước Ngân có rủ cô bé về nhà mình đón Tết nhưng cô bé không đi, nói mình người ngoài không tiện, sợ cô bé ở lại một mình không chú ý ăn uống, rồi lại không có không khí tết thì buồn nên Ngân mua hành về muối, tối qua có ra chợ mua thêm khoanh giò với cái bánh chưng.

Những cô cậu sinh viên và những người con xa nhà về quê ăn Tết rất đông, cả bến xe vô cùng trật trội đông đúc. Cứ xe nào vừa đỗ xuống một cái là người ta chen chúc nhau lên cho bằng được, có khi còn xô đẩy nhau ngã ra đất để tranh giành. Ngân cứ tiến được gần một bước thì lại bị người ta xô đẩy ra xa đến tận bốn năm bước. Đang trong lúc tuyệt vọng thì có người nào đó vỗ vai cô, vừa ngoảnh lại nhìn thì thấy Văn đang đứng đằng sau, anh mỉm cười.

- Để anh đưa em về.