Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 29



Bầu trời bên ngoài tối đen, rất nhiều nơi đã thổi tắt đèn chỉ còn Đông cung những cái lòng đèn vẫn được thắp sáng giống như đang chờ đợi ai đó.

Bên trong Vĩnh Hòa Điện, An quý phi một thân trang phục lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp đang ngồi trên bàn ăn, ả ta không ngừng nôn nóng mà nhìn ra ngoài cửa xem có thấy bóng dáng oai hùng của quân vương hay không.

Nhưng thời gian từng chút từng chút trôi bên ngoài vẫn không có ai cả.

"Nương nương, hay là ngài dùng bữa trước đi." Cung nữ bên cạnh khẽ nói, hiện tại đã quá giờ dùng bữa rồi mà hoàng thượng vẫn không đến vậy có nghĩa là hôm nay hoàng thượng sẽ không tới.

"Đợi thêm chút nữa đi, chắc ngài đang bận rộn mà thôi." An quý phi cắn răng nói, đôi mắt vẫn ngóng trông nhìn ra cửa.

Lúc này một bóng người hấp tấp chạy vào cửa rồi quý xuống "Nương nương, hoàng thượng đã đi đến Tây cung của Mi phi rồi."

"Cái gì." An quý phi đập mạnh bàn lớn tiếng nói.

"Hoàng thượng đã bãi giá đến Tây cung rồi ạ." Cung nữ quỳ trên đất cúi đầu lập lại một lần nữa.

Choảng.

An quý phi tức giận ném chén trà xuống đất "Cút, các ngươi cút hết cho ta."

Những người hầu xung quanh nom nớp lo sợ mà lùi ra ngoài, cung nữ thân cận vội vàng đóng cửa lại rồi dẹp dọn những mảnh vỡ trên đất.

"Thanh An chết tiệt, ngươi dám tranh sủng với ta." An quý phi rít ra một cái tên từ trong kẽ răng.

Từ sau khi Tô Đình thất sủng, ả liền nghĩ rằng cuối cùng hoàng thượng cũng nhìn về phía mình, ả có thể nhận lấy sủng ái mà từ trước đến nay khiến bao nhiêu người ghen tị ao ước kia.

Hiện tại phụ thân của ả rất được hoàng thượng trọng dụng, bên trong hoàng cung này ả chính là lớn nhất, hoàng hậu lâm bệnh chẳng ra khỏi cửa càng khiến ả cảm thấy mình chính là lớn nhất.

Một khi Tô Đình qua đời vậy không phải ả có thể lên làm hoàng hậu sao, trong hậu cung này có ai hơn được ả.

Nhưng người tính không bằng hoàng thượng tính, ngài ấy lại đưa vào cung rất nhiều cô nương, tất cả đều là triều thần quyền cao chức trọng.

Dù rất tức giận nhưng ả lại không thể làm gì, sáng hôm nay ả đem theo điểm tâm để gặp mặt hoàng thượng nhưng cuối cùng lại bị đuổi về.

Cứ nghĩ chỉ cần để lại một câu hoàng thượng sẽ nể tình phụ thân mà đến đây dùng bữa, nhưng không ngờ lại xuất hiện một Mi phi, đúng là tức chết ả mà.

"Nương nương bớt giận." Cung nữ sau khi dẹp dọn xong liền vội vàng chạy lại an ủi.

"Ly Ly, ngươi nói xem rốt cuộc ta có gì không bằng ả Thanh An đó, không bằng Tô Đình kia." An quý phi tức giận hỏi.

Phụ thân ả dù gì cũng là quan tam phẩm, ngoại trừ những nguyên lão triều đình thì ai có thể qua được ông.

"Nương nương, ngài không cần phải tức giận." Ly Ly lên tiếng giản giải "Hoàng thượng chắc chắn sẽ nể mặt Ngự sử đại nhân mà đến đây, nhưng ta nghe nói hoàng thượng rất thích người nghe lời."

"Nhưng Tô Đình kia có phải người sẽ nghe lời sao." An quý phi nghi hoặc.

"Ngài không thấy sao, sau khi hoàng thượng lợi dụng xong liền chẳng còn chút tình cảm nào." Ly Ly kiên nhẫn nói "Ngày phong hậu hoàng thượng liền chạy đến đây để thị tẩm nương nương, như vậy không phải là quá rõ à."

An quý phi nghe vậy liền cảm thấy có lý.

"Ngài phải tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng, hiền lương, như vậy mới có thể thu hút được hoàng thượng." Ly Ly tiếp tục nói "Chỉ cần nương nương mang long thai, lúc đó chẳng phải nhi tử của ngài sẽ làm đại hoàng tử sao."

"Phải, phải, phải ngươi nói đúng." An quý phi nghe xong liền vui mừng, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ả là người đầu tiên mang long thai liền có bao nhiêu sự sủng ái của hoàng thượng.

"Được rồi nghe theo ngươi, sau này ngươi phải bày cách cho ta." An quý phi nhìn cung nữ mà phụ thân đã sắp xếp bên cạnh liền cảm thấy an tâm "Chỉ cần có thể đạp Tô Đình xuống để ta có thể lên thay thì từ nay về sau ta sẽ khiến ngươi ăn sung mặc sướng."

"Tạ ơn nương nương, nô tỳ chắc chắn làm hết sức mình để hầu hạ cho nương nương." Ly Ly vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

"Còn về ả Thanh An kia, ta thật sự muốn cho ả nếm chút mùi đau khổ." An quý phi độc ác nói.

Ly Ly nhanh chóng trả lời "Chuyện này nô tỳ sẽ sắp xếp, ngài đừng nhúng tay vào."

"Được ta trông cậy vào ngươi." An quý phi khẽ cười rồi phất tay "Dọn cơm đi."

"Vâng thưa nương nương." Ly Ly lui ra ngoài rồi bảo người dọn cơm lên.

Sau khi Ly Ly hầu hạ An quý phi dùng bữa, sau đó giúp ả lên giường liền rời khỏi phòng.

Hoàng cung bây giờ đều chìm trong bóng tối, tiếng côn trùng kêu trong những bụi cây, đèn đuốc xung quanh đã tắt đi gần hết.

Ly Ly rời khỏi Đông cung sau đó đứng ở một hòn giả rồi chờ đợi.

Nữa nén hương sau một cung nữ khác từ hướng khác đi đến, hai người nhìn nhau rồi trao đổi thứ bên trong tay.

Cả quá trình đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau khi trao đổi xong hai người liền xoay người trở về nơi ở của mình.

Ly Ly nhìn thứ trong tay rồi cười lạnh, giết người thì phải ném đá, huống chi chỉ thảm hại người khác thì cần gì ra tay.

Nếu như An quý phi đã hạ lệnh như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.