Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 40



Phủ vương gia.

Sau khi trở về phủ Hoàng Tiêu Hiên liền đi về Trúc Viện của mình.

Ngày hôm qua tuy vui mừng nhưng hành động lạnh nhạt của Tô Đình khiến hắn ngủ không ngon, hắn cứ nghĩ theo nàng lâu như vậy thì ít nhất nàng cũng có một chút tình cảm với mình.

Nhưng không, nàng không có một chút cảm xúc nào cả, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hô lễ, lên ngựa rồi vọt ra biên quang, nơi đầy rẫy những cuộc chiến giữa người cùng người.

Tuy hắn rất thích một Tô Đình mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn càng thích một Tô Đình biết nghe lời hơn.

Nhưng không sao, hắn tin rằng sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành một người giống như hắn mong muốn.

Hoàng Tiêu Hiên đi vào thư phòng rồi bắt đầu lấy công vụ ra sử lý, tuy hắn được nghỉ hai ba ngày thượng triều nhưng công việc thì vẫn phải làm, dù sao hiện tại hắn cũng làm ở lại bộ, nơi này thực sự rất nhiều công việc cần phải sử lý.

Bên trong Mai Viện, tân nương vẫn bận nguyên bộ trang phục ngủ trên giường, lúc này bầu trời đã lên cao đến đỉnh đầu nhưng người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cánh cửa bên ngoài vang lên ba tiếng, sau đó là âm thanh của tiểu Thúy "Tiểu thư, tiểu thư."

Sáng nay nàng muốn vào trong để hầu hạ tiểu thư thức dậy, nhưng không ngờ rằng vương gia ra lệnh đừng quấy rầy tiểu thư, với kinh nghiệm hầu hạ tiểu thư lâu năm nàng liền biết được tiểu thư lại giận dỗi.

Nhưng mà không sao, giận dỗi thì giận dỗi đi, miễn sao tiểu thư không có ý nghĩ trốn nhà đi là được, nếu không chắc cả kinh thành này liền nháo nhào lên.

Sau khi vương gia vào cung, tiểu Thúy liền đi chuẩn bị thức ăn, đợi đến khí người về thì gọi tiểu thư cùng nhau dùng bữa.

Trong khi nàng trong bếp bận rộn lung tung thì nghe được tin vương gia trở lại, nàng liền nhanh chóng dặn dò nhà bếp chuẩn bị nhanh nhanh, còn mình thì bưng theo nước rửa mặt đi đến Viện gọi tiểu thư.

Tô Đình bị ồn ào đến nhăn mày, nhưng nàng không chút tình nguyện mở mắt ra nhìn, lấy mền che đầu lại rồi tiếp tục ngủ tiếp.

Cửa phòng vẫn tiếp tục gõ vang, cuối cùng tiểu Thúy không thèm gõ nữa mà đẩy luôn cửa vào.

Đi vào trong liền để đồ dùng lên bàn, còn mình thì lại giường bắt đầu lây người "Tiểu thư, tiểu thư mặt trời mọc đến mông rồi còn không mau dậy."

"Ta còn muốn ngủ." Tô Đình xoay người cuộn tròn lại lầm bầm nói.

"Không ngủ nữa, dậy mau đi." Tiểu Thúy không thèm nghe mà tiếp tục lây người.

Dù sao tiểu thư xem nàng như muội muội, dù làm chuyện không xem trên dưới như thế này tiểu thư vẫn không làm gì nàng.

"Tiểu Thúy, em để ta ngủ đi." Tô Đình hé mắt ra nhìn, không nhịn được nơi.

Nàng thực sự buồn bực đến chết rồi, nếu không ngủ chắc chắn nàng sẽ chết đó.

"Không được, ngài phải dậy dùng bữa với vương gia, đây là ngày đầu tiên ngài trở thành thê tử người khác." Tiểu Thúy không đồng ý nà tiếp tục kéo người nàng "Ngài còn phải để thiếp thất của vương gia dưng trà, còn phải đi xem người hầu trong phủ."

"Không ta không làm, ta không đi." Tô Đình lấy tay che hai tại lại tỏ ý bàng không nghe thấy gì cả.

"Không được, ngài là vương phi, ngài phải tỏa ra quyền uy." Tiểu Thúy không chịu thua nà tiếp tục nói.

Hai người cứ như vậy mà giằng co khiến cho hạ nhân bên ngoài cửa không khỏi nôm nớp lo sợ.

Cuối cùng Tô Đình không muốn nghe mà ngồi dậy đẩy tiểu Thúy ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại.

"Ta sẽ không ra ngoài, có chết cũng không ra ngoài, từ nay về sau ta chỉ ở trong phòng... Hừ."

Cốc... Cốc... Cốc.

Tiểu Thúy vội vàng rõ cửa rồi xô cửa ra nhưng không được, hình như đã bị thứ gì chặn lại.

"Vương phi... Vương Phi." Trước mặt mọi người tiểu Thúy liền sửa miệng kêu vương phi, tay thì vẫn đập mạnh cửa.

"Ta nói rồi, không ra ngoài." Tô Đình quát lớn, hài lòng nhìn vài thứ nàng đẩy ra chắn cửa, sau đó tiếp tục nằm lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt.

"Phạm Thiên, không được giúp bọn họ."

"Vâng thưa tiểu thư." Tiếng nói trầm ấm của một người thoáng vang lên rồi biến mất.

Hạ nhân bên Mai Viện bắt đầu trở nên nhốn nháo không biết phải làm sao, vương phi vừa vào cửa tự nhốt mình trong phòng không cho bất kỳ ai vào, chuyện này khiến hạ nhân ở Mai Viện sợ hãi mà quỳ xuống đất, chỉ có tiểu Thúy vẫn kiên trì đứng ở ngoài khuyên nhủ mà không hề biết người bên trong phòng đã ngủ từ lúc nào.

An quản gia sau khi nghe được tin liền tức tốc chạy đến Trúc Viện cầu kiến vương gia.

Hai thị vệ bên ngoài sau khi thông báo liền mở cửa cho quản gia đi vào.

"Chuyện gì." Hoàng Tiêu Hiên cau mày hỏi, không biết có chuyện gì mà ông gấp gáp như vậy.

"Bẩm vương gia, vương phi tự nhốt mình trong phòng không cho bất kỳ ai vào, nô tì hầu hạ bên cạnh vương phi cũng bị đuổi ra ngoài." An quản gia nhanh chóng bẩm báo.

Nghe quản gia báo cáo chuyện về Tô Đình mày của Hoàng Tiêu Hiên liền giản ra nhưng sau đó hai mắt lại trở nên lo lắng hỏi "Sao lại thế này."

"Thưa vương gia, thuộc hạ nghe nói là do tiểu Thúy gọi vương phi cùng dùng bữa với vương gia, sau đó gặp thiếp thất trong phủ cùng hạ nhân trong phủ nên vương phi tức giận tự nhốt mình trong phòng.

Nghe xong Hoàng Tiêu Hiên liền bật cười sau đó lắc đầu thở dài đầy bất lực "Xem ra bổn vương cũng bị liên lụy vào rồi."

An quản gia nghe vậy liền hiểu, thì ra vương phi là đang giận hờn, chuyện này khắp kinh thành ai cũng biết, người được rất nhiều người sủng ái này chỉ cần hờn dỗi liền nhốt mình trong phòng chẳng thèm gặp ai cả, dù có khuyên ngăn, giảng giải cỡ nào cũng chỉ làm theo ý mình.

Đến nỗi đương kim hoàng thường bị nàng giận dỗi còn phải chịu thua thì nói chi vương gia của họ.

Đây có lẽ là một vương phi khó chiều nhất mà ông từng gặp, cũng là vương phi mà rất nhiều người không dám đắc tội đến.

"Ngươi nói với tiểu Thúy là tùy nàng đi, bổn vương không tức giận." Hoàng Tiêu Hiên cười xong liền hạ lệnh, dù sao hắn cũng có đủ sự bao dung đối với nàng.

"Vâng thưa vương giả." An quản gia đáp lại sau đó thử hỏi "Vậy còn bữa trưa thì..."

Hoàng Tiêu Hiên khoát tay nói "Dọn lên đi."

"Thuộc hạ cáo lui." An quản gia nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau đó căn dặn nô tì mau chóng dọn thức ăn lên, còn ông thì đi đến Mai viện gặp mặt tiểu Thúy.

Lúc này tiểu Thúy vẫn tiếp tục ở ngoài cửa diễn thuyết một bài xuất giá tồng phu, nhưng người bên trong lại không có một chút đáp lại.

"Tiểu Thúy." An quản gia khẽ gọi.

Tiểu Thúy nghe tiếng gọi liền dừng lại sau đó nghi hoặc nhìn ra sau "Ngài là."

"Ta là quản gia của Hiên vương phủ, họ An." An quản gia nhanh chóng giới thiệu.

Tiểu Thúy nghe xong liền cúi thấp người "An quản gia."

"Không cần làm lễ lớn như vậy, ngươi là nô tỳ thân cận của vương phi nên chắc chắn sẽ là trưởng quản nô tì, không cần quá cung kính như vậy." An quản gia khẽ cười nói.

"Đa tạ quản gia." Tiểu Thúy tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu cảm tạ, đối với nàng chuyện này chắc chắn có lợi chứ không có hại.

"Đúng rồi vương gia có lệnh để vương phi làm những gì mình muốn đi, không cần phải quấy rầy vương phi." An quản gia thuật lại căn dặn của Hoàng Tiêu Hiên.

Tiểu Thúy nghe vậy liền nhìn thoáng qua cửa phòng sau đó gật đầu "Nô tì đã hiểu, cảm tạ quản gia đã báo tin."

"Vậy ta đi trước, việc ở đây ngươi tự mà sắp xếp." An quản gia gật đầu rồi ra khỏi viện.

Tiểu Thúy nhìn theo quản gia đi xa sau đó nhìn hạ nhân đang quỳ trong viện liền hằng giọng nói lớn "Các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi, đừng quấy rầy đến vương phi."

"Rõ." Nhóm hạ nhân đáp lại sau đó đứng dậy tiếp tục công việc của bản thân mình.