Hồi Lai Quy Xuân

Chương 4: Trở về - Mất tích



Như lời đã nói chắc như đinh đóng cột. Sáng hôm sau, Thiên Hạo thu dọn hành lý, từ biệt mọi người ở núi Ngọc Hồi để lên đường đi tìm kí ức của mình.

Ngọn núi này đã gắn bó với y trong suốt tám năm ròng.

Tám năm! Một khoảng thời gian không ít cũng chả nhiều, nhưng đó đủ để đọng lại trong tim Thiên Hạo một phần kỉ niệm nhỏ bé.

Nhớ ngày đầu bước chân vào núi, khi ấy y là một đứa trẻ mồ côi, không quen không biết ai cả. Sau khi vượt qua được thử thách để chính thức trở thành một "thành viên" của ngọn núi tu tiên này. Thiên Hạo nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà Quảng Thần Chủ dắt y từng bước đến cửa núi, dịu dàng, ân cần như phụ thân thứ hai của y.

Cha mẹ của Thiên Hạo mất sớm nên từ bé y đã không có đủ tình yêu thương của họ. Nhưng thật may mắn trong cảnh khốn cùng đó, "đứa trẻ" này lại gặp được Quảng Thần Chủ. Ông ấy như vị cứu tinh, vị thần soi sáng, cứu giúp cuộc đời bất hạnh của hắn. Giúp hắn sống lại từ bãi "tha ma" của chính cuộc đời mình.

Vậy mà hôm nay, hắn phải quay đi, bỏ lại những ngày tháng tuy cơ cực nhưng vô cùng hạnh phúc khi ở bên mọi người. Hắn phải đi, đi để lấy lại và cũng như là chinh phục chính bản thân của mình.

Sau khi tạm biệt mọi người ở trên núi, Thiên Hạo cuối đầu hành lễ với sư phụ Quảng Thần Chủ của hắn.

"Sư phụ! Hôm nay đệ tử phải đi để chinh phục chính bản thân của mình. Không biết lần này đi còn có cơ hội trở về hay không? Không biết còn có thể gặp lại sư phụ và mọi người hãy không?.... Đây cũng xem như là lần cuối đệ tử được nói một tiếng "sư phụ". Công ơn nuôi dưỡng của sư phụ, Thiên Hạo con xin thề, dù có chết cũng không quên".

Nói đến đây, mắt của hắn rưng rưng.

Quảng Thần Chủ oai phong, lẫm liệt từ xưa đến nay, nghe những lời Thiên Hạo vừa nói, ông cũng chạnh lòng....

Thiên Hạo lặng lẽ rời đi, chưa kịp bước ra khỏi cửa núi thì bất chợt nghe một giọng nữ tử vang tên.

Là Mộ Nhung - nàng ấy tay ôm đồ đạc, vội vã chạy đến bên Thiên Hạo. Nàng nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, nói khẽ: "Ta sẽ đi cùng huynh!".

Ai nấy đều rất ngạc nhiên, cho rằng Mộ Nhung đang đùa. Nhưng làm sao có thể đùa được khi trên tay nàng đang ôm rất nhiều đồ đạc. Thiên Hạo vội vàng nói: "Không được!".

"Tại sao chứ? Ta muốn đi theo huynh là vì chuyện này cũng có liên quan đến ta. Cũng cũng muốn biết được sự thật".

Thiên Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, nồng ấm. Y tiền sát bên Mộ Nhung, đặt hai tay lên vai nàng, nói khẽ:

"Nơi đấy rất nguy hiểm, không biết ta có thể bình an mà trở về được không. Cô hãy ở đây, ngoan ngoãn luyện tập kiếm pháp, và đợi tin của ta".

Mộ Nhung nhìn Thiên Hạo, đôi mắt lúc này đã rưng rưng, nàng nói không nên lời.

"Được! Ta đợi huynh. Nhưng mà nếu...".

Thiên Hạo vội lấy một tay che miệng nàng lại, không cho nàng nói bừa bãi

"..... Được! Ta đợi huynh!". Mộ Nhung đã suy nghĩ thấu đáo.

Nói rồi Thiên Hạo từ biệt mọi người và Mộ Nhung, hắn thật sự ra đi. Đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm, đầy sự chết chóc mà không biết rằng bản thân mình có thể trở về được hay không.....

......................................

Không biết từ khi nào, Mộ Nhung lại lo lắng cho tính mạng của Thiên Hạo đến như vậy. Nàng lo rằng nếu lỡ như hắn trở về thật thì ai sẽ là người để nàng tìm cớ gây chuyện, ai sẽ là người nàng ngắm nhìn mỗi khi tập luyện.....

Và còn Thiên Hạo, sau khi hôm trước nghe Uất Quảng chân nhân nói về việc Mộ Nhung cũng có liên quan đến giấc mơ của y. Thiên Hạo lại tỏ thái độ khác thường với nàng, hắn không còn lạnh lùng, vô cảm như trước mà ngược lại. Hắn vô cùng quan tâm, dịu dàng với nàng.

............................................

Hằng ngày, nàng cùng các huynh đệ đồng môn hăng say luyện tập kiếm pháp, thế nên kĩ thuật, động tác ngày càng tiến bộ vượt bậc. Cũng từ đó mà tình nghĩa huynh muội của họ ngày càng khắn khít hơn.

Xuân, Hạ, Thu, Đông: bốn mùa luân phiên nhanh thay đổi. Vạn vật trên thế gian cũng đều thay đổi theo thời gian, có sinh trưởng, phát triển rồi cũng sẽ đến lúc già đi và phải từ giã cõi trần này. Đó chính là quy luật của cuộc sống.

Rồi chính bản thân chúng ta cũng sẽ nhận ra, mình đã thay đổi đến nhường nào.

Đã bốn năm trôi qua, Mộ Nhung bây giờ cũng đã là một cô nương trưởng thành, biết chăm chút diện dạo của mình hơn. Biết thế nào là "nam nữ thọ thọ bất thân"(vì trên núi chỉ có một mình nàng là nữ tử).

Không một giây, không một thời khắc nào mà nàng quên hình dáng của Thiên Hạo năm đó. Nhưng..... không phải nói chờ là chờ được, cô nương nhỏ này đã phải trông ngóng hắn suốt bốn năm liền.

Bốn năm, nếu chỉ là việc nàng luyện tập ở núi Ngọc Hồi này thì chắc chắn là thời gian đã trôi qua rất nhanh, như một cái chớp mắt. Nhưng không, bốn năm này đối với nàng là sự tuyệt vọng, bế tắc, không một tin tức nào về Thiên Hạo. Chẳng biết hắn còn sống hay đã chết, nếu còn sống, vậy thì bây giờ hắn ta đang ở đâu? Sao còn không chịu về gặp nàng? Sao lại bắt nàng chờ đợi lâu đến như vậy?.

............................................

Trong bốn năm qua, núi Ngọc Hồi này đã có sự thay đổi khá lớn.

Quảng Thần Chủ (sư phụ) đã đi bế quan, nên việc trông coi, quản lý ngọn núi này thuộc về Mạc Lân và Mộ Nhung. Sở dĩ nàng ta được đảm nhiệm vai trò này là do trong suốt thời gian qua, Quảng Thần Chủ đã thấy được sự cố gắng, nỗ lực của nàng. Tuy là một nữ tử nhưng nàng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, không thua gì nam nhân.

Kể từ khi Thiên Hạo đi, tin đồn giữa nàng và y cũng lắng xuống, không ai còn nhắc về chuyện này mà thay vào đó là chuyện giữa Mộ Nhung và Mạc Lân.

Suốt khoảng thời gian Thiên Hạo rời đi, Mạc Lân chính là người ở bên, chăm sóc và lo lắng cho nàng hết mực. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn có thể nhận ra được điều này.

Sáng hôm nay, trời bắt đầu nổi tuyết lớn. Không khí bên ngoài lạnh buốt, ai ai trong núi đều phải mặc thêm áo ấm để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của tự nhiên.

Bất ngờ từ cửa núi xuất hiện một kẻ khoác lên mình một chiếc áo ấm dài sọn, có chiếc nón che cả mái đầu, không để lộ mặt. Dáng đi chầm chầm, từ từ như đang mệt mỏi vì đã đi quá xa.

Đến cửa chính điện, hắn mở cái nón ra, khuôn mặt đã lộ rõ trước những ánh mắt konh ngạc của mọi người. Hắn hỏi: "Mộ Nhung đang ở đâu?".

"Muội ấy đang ở phòng của mình".

Nghe đáp như thế, hắn ta nhanh chóng quay đi mà không nói một lời

....................................

Tiếng mở cửa toạc ra, lúc này Mộ Nhung đang đọc sách về cách luyện tiên pháp.

Dáng vẻ của nàng bây giờ vẫn giống hệt khi ấy, vẫn là một cô nương cột tóc dài sau lưng. Khoác lên mình bộ y phục của đệ tử núi Ngọc Hồi. Chỉ có điều, Mộ Nhung dường như cao hơn thì phải, so với độ tuổi "trăng rằm" ấy thì có vẻ cao hơn nhiều.

Tiếng mở cửa mạnh khiến nàng chưa quay đầu nhìn lại, chỉ nói vọng ra: "Ai mà lại tự nhiên xông vào phòng người khác như thế? Lần sau nhớ....".

Mộ Nhung quay người lại, nàng chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ cánh tay của người đó luồng sau lưng nàng, ôm lấy eo nàng, nhanh chóng kéo người nàng về phía hắn.

Hắn cưỡng hôn nàng, hôn rất sâu, sâu đến nỗi hai lưỡi quấn vào nhau, không kịp cho nàng cử động khuôn miệng.

Không được bao lâu thì Mộ Nhung nhanh chóng đẩy hắn ra.

Rồi đập vào mắt nàng là khuôn mặt của hắn, không ai khác chính là Thiên Hạo. Người mà nàng luôn mong chờ bấy lâu nay.

Mộ Nhung vô cùng sửng sốt, "Tại sao y lại có hành động như thế đối với nàng?". Nàng không tin vào ánh mắt của mình, người đứng trước mặt thật sự là Thiên Hạo sao?.

Thiên Hạo bước tới gần, y nhéo má nàng một cái. Cái nhéo ấy khiến nàng "hoàn hồn" trở lại, lấp vấp nói:

"Thiên Hạo...? Là huynh thật sao?".

Thiên Hạo lại tiến một bước gần đến bên nàng, mỉm cười rồi nói: "Không phải nàng luôn trông ngóng ta sao? Bây giờ ta ở trước mặt nàng, nàng lại đẩy ta ra".

"...... Sao thái độ của huynh lạ vậy?".

"... Có lẽ nàng sẽ không tin chuyện ta sắp kể. Nhưng dù thế nào, ta cũng muốn nàng biết được sự thật".

Mộ Nhung lộ vẻ không hiểu, rốt cuộc trong bốn năm qua. Thiên Hạo đã làm gì? Tại sao khi quay về đây, hắn lại có thái độ và hành động khác như thế? Nàng nói: "Được! Huynh nói đi!".

Thiên Hạo bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng bất chợt hiện lên như dáng vẻ của y bốn năm trước.

"Không biết tốn bao nhiêu thời gian và sức lực mới có thể vào được ngọn núi đó.Ta cũng đã lấy được thứ có thể khôi phục lại kí ức kiếp trước và đã nhớ lại tất cả".

Mộ Nhung tò mò:

"Vậy..... chúng có liên quan gì đến ta?".

Thiên Hạo nhìn nàng, đưa tay nắm chặt tay của nàng, mỉm cười nói:

"Nàng là Đồng Chi, người ta yêu nhất ở kiếp trước".

Mộ Nhung vô cùng sửng sốt, nàng kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời. Chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn Thiên Hạo.

Thiên Hạo biết nói ra chuyện này rất khó tin, ngay cả bản thân y còn khá bất ngờ. Nhưng nếu xâu chuỗi toàn bộ sự việc thì lại rất trùng khớp.

Y nói tiếp: " Kiếp trước, ta là Bạch Ân Phong - một vị thần tiên oai phong lẫm liệt, không vướng bụi trần. Còn nàng là Đồng Chi - một cô nương đoan trang, thuỳ mị, dịu dàng và ấm áp. Nhưỡng tưởng chúng ta sẽ ở hai thế giới song song, mãi mãi không biết đến sự tồn tại của nhau nhưng cơ duyên đưa chúng ta đến với nhau, tuy không được bao lâu nhưng ta cảm thấy rất hạnh phúc khi có nàng bên cạnh. Thế nhưng ông Trời lại trớ trêu, chia cắt ta và nàng. Vì tình yêu giữa thần tiên và con người là chuyện không thể.....".

Nghe đến đây, Mộ Nhung cảm thấy một chút đau nhói ở trong tim.

"Nếu thật sự là thế! Vậy tại sao chàng lại ở đây? Tại sao lại trở thành người phàm?".

Thiên Hạo cười khổ: "Vì ta yêu nàng!".

"............".

"Lần đó sau khi thăm nàng, ta trở về Tiên giới thì phát hiện một viên Tiên Đan đã bị đánh cắp. Tiên đế bắt đầu nổi trận lôi đình, phạt ta rất nặng và đày xuống trần gian này".

"Tại sao chàng lại phải chịu khổ sở như thế?".

Hắn nhìn nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhu mì của nàng dù chỉ một khắc.

"Vì ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng. Mộ Nhung!".

Hai cặp mắt châm chú nhìn vào nhau. Thời gian cũng như ngừng chuyển động, để mặt họ ở bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ lúc trước.

Trong không gian tĩnh lặng này, bất chợt có một đồng môn chạy đến một cách gấp gáp, đến nơi còn thở hổn hển. Nói: "Mộ Nhung! Muội có thư này!".

Mộ Nhung nhanh chóng cầm lá thư trên tay, đa tạ vị đồng môn ấy.

Bức thư này được mẹ của nàng viết, đọc sơ qua thì nội dung trong này được bà viết một cách ngắn gọn, khó hiểu.

Thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, Thiên Hạo nói:

"Trong thư viết gì vậy?".

"Là mẹ ta viết cho ta. Bảo về phủ càng sớm càng tốt, có chuyện quan trọng cần phải bàn".

Đọc xong những dòng tâm thư này, Mộ Nhung bỗng có cảm giác khó chịu ở ngực, tâm trạng của nàng bất an vô cùng.

"Ta phải về phủ gấp!".

"Được! Ta đi với nàng".

"Chàng không ở lại đây tiếp tục luyện tập sao?".

"Dù gì ta cũng đã gần luyện xong cả rồi. Mặc dù sư phụ bế quan nhưng vẫn có đại sư huynh Mạc Lân ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

"..... Chàng thật sự muốn xuống núi cùng ta? Lần này đi cũng đến lúc ta phải tạm biệt mọi người ở đây. Cũng đến thời điểm ta phải về nhà thật rồi!".

Thiên Hạo nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: "Đối với ta, ở đâu có nàng. Nơi đó sẽ là ngôi nhà của ta".

Mộ Nhung mỉm cười với y.

......................................

Sau khi thu dọn đồ đạc của hai người, họ nhanh chóng đến chính điện, nói lời tạm biệt với mọi người. Mắt của Mộ Nhung bắt đầu đỏ lên và rưng rưng hai hàng nước

"Mọi người! Hôm nay Mộ Nhung muội phải về phủ sớm hơn dự định, muội cảm thấy thật tốt khi quen biết và kết thân với mọi người. Ở đây, muội sống rất tốt, ai ai cũng đối xử rất tốt với muội. Có sư phụ dạy dỗ tuy có phần hơi nghiêm khắc nhưng Mộ Nhung biết thật sự Người làm như vậy là muốn tốt cho muội. Có Mạc Lân sư huynh tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong việc luyện tập. Có Lý Nha nấu cho muội nhiều bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng không khác gì ở phủ. Có các sư huynh đồng môn cùng trò chuyện với muội trong lúc muội cảm thấy buồn, cô đơn nhất....... Mộ Nhung đã ở đây được bốn năm rồi! Mặc dù thời gian không nhiều nhưng đủ để muội có thêm một "gia đình" mới, một gia đình đoàn kết, yêu thương nhau. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bây giờ cũng đến lúc chúng ta phải từ biệt nhau rồi".

Nói đến đây, Mộ Nhung đã không kìm được nước mắt.

Mạc Lân cũng lộ rõ vẻ ảm đạm, buồn bã trên khuôn mặt của mình.

"Mộ Nhung! Ta biết phủ của muội chắc chắn có việc gì gấp mới gọi muội về. Nhưng muội hãy nhớ! Núi Ngọc Hồi này luôn là nhà của muội, luôn luôn chào đón muội bất cứ lúc nào".

Mộ Nhung cười tươi trong hàng mi đã ngấm lệ.

"Các vị huynh đệ, hãy chuyển lời của ta đến sư phụ. Rằng Thiên Hạo của ông ấy đã bình an trở về sau nhiều năm xa cách. Ông ấy đừng lo lắng cho ta nữa, có dịp ta nhất định sẽ về thăm".

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên, ai nấy đều nhìn Thiên Hạo bằng ánh mắt khó hiểu. Mạc Lân nói: "Bây giờ đệ còn muốn đi đâu?".

Thiên Hạo quay sang nhìn Mộ Nhung, tay nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói:

"Ta phải đi cùng nàng ấy!".

Vẻ mặt sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt của không biết bao người. Ai ai cũng há hốc mồm về lời nói của Thiên Hạo.

"Vậy thôi! Bọn ta đi đây!".(Thiên Hạo nói).

Mộ Nhung đã đi, ngọn núi Ngọc Hồi này lại vắng bóng nữ tử. Không khí vui vẻ chắc hẳn sẽ hiếm khi xuất hiện thêm một lần nào nữa.