Hồi Lai Quy Xuân

Chương 6: Cái chết



Viễn cảnh trong tưởng tượng khác hoàn toàn với thực tại rất nhiều, đập vào mắt nàng là cái cảnh tang hoang của phủ Mộ. Xung quanh không hiểu sao có rất nhiều vết máu, cảm giác đã có một cuộc chiến xảy ra.

Mộ Nhung và Thiên Hạo biết rằng có chuyện gì đó tốt đang xảy ra, hai người vội vã chạy vào trong

Mộ Nhung dừng bước, nàng đứng ngây người ra vì trước mắt nàng bây giờ là cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cha của nàng đã chết, ông nằm la liệt dưới đất, đôi mắt vẫn mở to, biểu hiện rõ cho việc chết không nhắm mắt, có kẻ mưu sát.

Nàng vô cùng hoảng, vội vã chạy đến ôm thi thể của cha, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

"Thiên Hạo! Chàng mau đến để cứu cha của ta".

Tiếng Mộ Nhung la hét kêu tên Thiên Hạo đến thảm thương.

Thiên Hạo lẳng lặng đến, bắt mạch cho cha nàng và từ từ nói: "Ta rất tiếc, cha của nàng đã không thể cứu được nữa".

Nghe đến đây, nàng quay đầu lại nhìn Thiên Hạo. Ánh mắt tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nàng uất ức đến nổi dường như không thể nói thành lời.

Biết rằng cha mình đã không thể cứu được, nàng nhẹ nhàng đặt ông ấy xuống đất. Lấy ta vuốt nhẹ mắt của ông để ông được "nhắm mắt xuôi tay" mà đi đến suối vàng.

Nàng bất chợt ngợi ra điều gì đó, vội vã chạy khắp phủ, như đang tìm kiếm một thứ gì. Thiên Hạo không biết nàng đang nghĩ gì, vội vã nói: "Mộ Nhung, Nàng sao vậy?".

Mộ Nhung dường như không làm chủ được bản thân mình, ánh mắt đầy vẻ đau thương, quay sang nhìn Thiên Hạo, nói:

"Còn......còn mẹ của ta! Ta phải đi tìm bà ấy".

Thế là hai người họ lật tung cả phủ nhưng mãi vẫn không tìm thấy người. Xung quanh toàn là những cái xác của nha hoàn, thị vệ. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời, tâm trạng vui mừng, hớn hở lúc sáng của Mộ Nhung đã dần chìm vào không khí tang thương, đầy chết chóc của người nhà nàng.

Loay hoay cả buổi vẫn không tìm thấy mẹ, Mộ Nhung tuyệt vọng quỳ bệch xuống đất. Nàng khóc om sòm như một đứa trẻ đòi kẹo.

Từ trước đến giờ, Thiên Hạo chưa bao giờ thấy nàng trong hình dạng như vậy. Một cô nương mạnh mẽ, bướng bỉnh và không bao giờ rơi một giọt nước mắt trong suốt bốn năm trời ở núi. Bây giờ lại khóc lóc thảm thương đến thế.

Nhìn nàng thành ra như vậy, y cũng đau đến nhói lòng. Nhưng y cũng chẳng biết an ủi ra sao, cảm giác bất mãn bao trùm lấy Thiên Hạo.

..............................................

Một thoáng chốc mơ hồ đã hiện lên trong đầu của Mộ Nhung. Nàng bất ngờ ngồi bật dậy và đi vào trong một căn phòng, Thiên Hạo cũng không rõ sự tình gì, y chỉ biết đi theo Mộ Nhung.

Trong căn phòng này, có một cái tủ sách khá lớn. Mộ Nhung vội vã đi về phía tủ sách, tay cầm lấy chiếc bình cổ được đặt trên tủ, xoay một vòng và...... Chiếc tủ đột nhiên bị lệch sang một bên. Bây giờ trước mặt Thiên Hạo là một lối vào tăm tối.

Mộ Nhung nhẹ giọng nói: "Đi theo ta!".

Thiên Hạo chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của nàng.

Càng đi về phía trước, không gian tăm tối, không khí ngột ngạc ngày càng nhiều. Mộ Nhung biết rằng Thiên Hạo sẽ khó nhận ra phương hướng để đi tiếp nên nàng vội nắm lấy tay của y.

Hơi ấm từ tay Mộ Nhung truyền vào Thiên Hạo, khiến y cảm thấy ấm áp vô cùng. Y cũng cố nắm chặt lấy tay nàng.

Đi vào sâu bên trong, có một cánh cửa nhỏ được đặt ở bên trái phía cuối tầng hầm này.

Mộ Nhung nhanh nhảo đi vào trong, kế đó là Thiên Hạo.

Thiên Hạo nhặt được một khúc gỗ khá to, dùng thuật hệ hoả của mình để thắp sáng, giúp họ di chuyển dễ dàng hơn trong cái hầm tối tăm này.

Thiên Hạo nhận ra ngay lập tức, ở một góc nhỏ trong này, dường như có hơi thở của con người.

"Mộ Nhung! Ta cảm nhận được bên trong này có hơi thở của người".

Nghe Thiên Hạo chắc chắn đến như vậy, nàng vội vã tìm kiếm, mong ông Trời rủ lòng thương xót mà giúp nàng tìm thấy mẹ.

Ánh sáng từ ngọn đuốc lem lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng u tối. Chẳng mấy chốc, Thiên Hạo và Mộ Nhung nhìn thấy hình bóng của một ai đó, khi tiến lại gần thì phát hiện đó không phải ai khác mà chính là mẹ của nàng và một nam tử khác.

Nàng bật khóc và chạy đến chỗ của mẹ mình.

"Cuối cùng Mộ Nhung cũng tìm thấy mẹ rồi!".

Ánh mắt mơ hồ của bà ấy bắt đầu đảo nhìn lại. Khi thấy nàng, bà vui mừng đến bật khóc.

"Mộ Nhung! Mộ Nhung con ơi".

"Khoan hãy nói chuyện này, bây giờ chúng ta mau trở lên thôi. Để con dìu mẹ".

Bà ấy bất chợt hất cánh tay nàng ta.

Mộ Nhung ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì thế mẹ?".

Mẹ nàng nói bằng giọng run rẩy:

"Chúng ta không nên trở lên trên nữa, sẽ rất nguy hiểm".

"Sao thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Nam nhân bên cạnh mẹ Mộ Nhung tiếp lời, giọng hắn khàn khàn, nói một cách bình tĩnh, không run rẩy giống như mẹ của nàng

"Chuyện là mấy hôm nay, Phi Hương luôn đến phủ để đòi hỏi cưới muội. Cha một mực phản đối, không tác thành cho mối hôn sự này. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, liên tục đem sính lễ đến cầu thân, cha một lòng kiên định, nhất quyết không gả muội cho hắn. Thế là hắn đã.....ra tay giết cha....".

Thiên Hạo và Mộ Nhung trừng trừng hai mắt, kinh ngạc về sự việc mà nam nhân đó đã nói.

Mẹ của nàng lo sợ, nói tiếp:

"Ta thấy sự tình nguy cấp, thế nên bèn viết thư cho con. Mặc dù cha con không cho, bảo rằng nếu con về ắc sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta không còn cách nào khác".

Nói đến đây, bà khóc nức nở. Mộ Nhung nhanh chóng ôm lấy mẹ, hai tay gạt đi những hàng nước mắt đau thương, bi kịch.

Một lúc sau, nàng quay qua quay lại, nhìn khắp nơi với ánh mắt tuyệt vọng. Khẽ nói: "Thế còn Tĩnh Hân (nha hoàn), muội ấy đâu rồi?".

Nam nhân ấy lại tiếp lời, nhưng lần này, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Nhung. Ngập ngừng nói:

"Tĩnh Hân! Cô ấy bị Phi Hương bắt đi rồi!".

Mộ Nhung gần như tuyệt vọng, nàng cảm thấy cuộc đời của mình đã chìm vào trong bóng tối, mãi mãi không tìm được lối ra. Còn có cách nào để lấy lại được "ánh sáng" khi xưa không?

Trong không gian tuyệt vọng, bế tắc lẫn đau thương của mọi người thì bất chợt có một tiếng cười rất lớn phát ra, âm thanh này dần dần lớn hơn, lớn hơn nữa. Có phải là.....

PHI HƯƠNG!!.

Một nam nhân độ bằng Thiên Hạo, dáng đi ung dung, hiên ngang một cách vô cùng ngang tàng. Tay hắn cầm một chiếc quạt khá to, quạt quạt phất phơ trong gió. Hắn chậm rãi đi đến chỗ mọi người đang ngồi, liếc mắt nhìn Mộ Nhung rồi mở một nụ cười đầy nham hiểm.

*Đây chắc hẳn là đại tiểu thư nhà họ Mộ?".

Mộ Nhung liếc nhìn hắn một hồi rồi quay sang hướng Thiên Hạo, vờ lơ hắn.

Hắn ta vẫn mỉm cười một cách đầy hào hứng, tiếp tục nói:

"Phi Hương ta xưa nay vốn không thích nói nhiều. Hôm nay ta đến đây là muốn ngỏ ý thành thân với nàng, nàng....".

Hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì Mộ Nhung bất ngờ lên tiếng:

"Ta không đồng ý!".

Phi Hương liền sửng người, hắn đang cố giữ thể diện cho bản thân mình trước mặt mọi người.

"Vì sao? Không lẽ nàng đã có người trong mộng?".

Nghe đến đây, trong đầu Mộ Nhung lại có những suy nghĩ khác, nàng không chắc được rằng trong lòng nàng, Thiên Hạo thật sự là người mà nàng mến mộ? Hay đó chỉ là cảm xúc rung động nhất thời mà nàng dành cho y.

Không để Mộ Nhung phải đắng đo suy nghĩ câu trả lời. Thiên Hạo lạnh lùng cầm chặt tay nàng, liếc mắt nhìn Phi Hương rồi nói:

"Phải! Ta chính mà người trong lòng của nàng ấy".

Mộ Nhung ngạc nhiên quay mặt nhìn Thiên Hạo, y cũng dành ánh mắt ôn nhu và ấm áp để đáp trả lại nàng.

Cách họ nhìn nhau tình tứ khiến cho ai ai cũng kinh ngạc. Riêng ánh mắt của Phi Hương không chỉ kinh ngạt mà nó còn xen lẫn vào đó là sự căm phẫn, thù hận. Nhưng với thần thái của mình, Phi Hương bình tĩnh nói tiếp:

"Ta mặc kệ hai người có yêu nhau hay không. Nhưng ta vẫn muốn cùng nàng kết tóc trăm năm, ta sẵn sàng buông bỏ chuyện nàng đã có ý trung nhân mà chấp nhận thành thân với nàng. Nếu như nàng vẫn nhất quyết không chịu thì.....".

Nói rồi hắn thi triển một thứ gì đó khiến cho mẹ Mộ Nhung đang ngồi bệch ở đất bỗng nhiên bay lại hướng của hắn. Phi Hương dùng tay bóp chặt cổ của bà, ánh mắt đầy sát khí bất chợt hiện lên.

Thiên Hạo, Mộ Nhung và nam nhân kia chợt tá hỏa. Ánh mắt của họ đượm đờ nhìn về phía Phi Hương.

Nam nhân kia hốt hoảng nói:

"Thì ra hắn ta không phải là một người bình thường, mà là.....".

"Yêu ma". Thiên Hạo tiếp lời.

Yêu ma? Mộ Nhung quay sang nhìn Thiên Hạo. Trong lòng nàng bây giờ vô cùng rối, chỉ trong chớp mắt, nàng gần như đã mất hết tất cả.

Tên Phi Hương kia tỏ ra kiêu ngạo, hắn đứng sừng sững đối diện mọi người, tay thì ví vào cổ của mẹ Mộ Nhung, thử hỏi xem có * "tế tử" nào lại đi mưu sát cha,mẹ của nương tử mình hay không?

* Tế tử: con rể.

"Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, rốt cuộc nàng có đồng ý hay không?".

Bị tay hắn siết chặt cổ, mẹ Mộ Nhung vẫn thều thào, cố gắng cất giọng nói:

"Mau chạy đi Nhung Nhi, đừng lo cho mẹ".

Cái giọng thều thào, yếu ớt ấy vừa vang lên đã bị Phi Hương dập tắt. Hắn thẳng tay siết chặt cổ bà, siết thật chặt. Dường như hắn không còn kiên nhẫn để đợi Mộ Nhung đưa ra câu trả lời.

"Ta đồng ý, ta đồng ý gả cho ngươi. Ngươi hãy mau buông bà ấy ra".

Thiên Hạo quay lại nhìn nàng, ánh mắt thấu hiểu của y dành cho nàng thật đặc biệt. Nhưng nàng vẫn không quay lại nhìn y, điều này khiến cho Thiên Hạo vô cùng thất vọng.

Nghe được câu nói này, Phi Hương vui mừng ra mặt. Hắn liền bỏ tay ra.

Mộ Nhung hớt hải chạy đến cạnh mẹ, hai hàng mi, lệ đã tuôn rơi. Ánh mắt ngập tràn đau thương của nàng liếc nhìn hắn.

"Mẹ của ta, ngươi đã.....".

"Nàng không cần phải hoảng, bây giờ ta sẽ giúp bà ấy khoẻ lại".

Nói rồi từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một thứ phép thuật gì đó, thứ này lan vào trong không khí rồi bay lên người của mẹ Mộ Nhung.

Chẳng mấy chốc, mẹ của nàng đã tỉnh dậy, da vẻ hồng hào như tuổi đôi mươi.

Mộ Nhung bất ngờ, nàng quay lại nhìn hắn.

"Đây là thứ gì? Ngươi thật sự là yêu ma?".

Hắn mỉm cười nhìn nàng, bắt đầu tiến sát lại. Cho đến khi mắt đối diện mắt, mặt đối diện mặt, môi xấp xỉ chạm vào nhau, hắn dùng tay trêu lên chiếc cằm của Mộ Nhung.

*Ta sẽ nói cho nàng biết vào hôm chúng ta động phòng".

Thiên Hạo nghe thấy thế liền vô cùng tức giận, y nhanh chóng đến bên Mộ Nhung. Đưa tay của mình ghì chặt lấy khuôn mặt nàng, y lại tiếp tục cưỡng hôn nàng.

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh trong khoảng thời gian ngắn khiến Mộ Nhung không kịp xoay sở. Nàng chỉ biết cam chịu, thuận theo tự nhiên.

Hai môi bắt đầu đưa ra xa, Thiên Hạo mới quay sang phía Phi Hương, y nở một nụ cười khinh bỉ hắn.

"Trước khi ngươi thành thân với nàng ấy thì nàng đã là người của ta".

Phi Hương cố kìm nén cơn tức giận của mình. Hắn quay người đi.

Vừa bước được vài bước, hắn chợt quay đầu lại nói:

*Đây là nha hoàn của nàng, hôm nay ta trả về để cô ta giúp nàng thật xinh đẹp trong ngày vui của chúng ta".

Nói rồi hắn bỗng biến mất theo làn gió, khi cơn gió vừa tắt thì lại xuất hiện một cô nương với khuôn mặt đẫm lệ nhìn chầm chầm vào Mộ Nhung.

"Tĩnh Hân!".

Cô nương này sau khi nghe thấy tiếng Mộ Nhung, nàng ta liền chạy đến bên Mộ Nhung. Ôm nàng thật chặt và khóc sướt mướt.

"Tiểu thư! Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi".

Mộ Nhung kéo nàng ra nhẹ nhàng. Lấy tay của mình lau đi những giọt nước mắt đau thương, khốn khổ của cô nha hoàn".

"Tĩnh Hân, muội đừng khóc nữa. Ta về rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi".