Hôm Nay Bạch Tiên Sinh Đã Vui Chưa

Chương 17: Ngoan ngoãn ngồi yên



Sáng hôm sau

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở giữa rèm cửa sổ, len lỏi chiếu vào phòng vài tia nắng ấm áp của buổi sáng.

Dạ Nguyệt mơ màng mở mắt, chống hai tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi sáng. Vươn vai một cái thật thoải mái, một ngày mới lại đang chào đón cô. Dạ Nguyệt rời khỏi chiếc giường, bước về phía nhà tắm.

Sửa soạn xong theo thường lệ cô sẽ ăn sáng và bắt tay vào làm việc. Lúc Dạ Nguyệt xuống tầng, Bạch Ảnh Quân đã ngồi trên bàn ăn, lúc này anh mang giày tây màu đen, áo sơ mi trắng xắn cao nửa ống tay, đang chăm chú xem báo, trước mặt là một phần bánh mì bơ trứng chảy và một cốc cà phê sữa nóng.

Cô nhanh chóng dời mắt khỏi người đàn ông, đi tới một bên ngồi xuống. Phần ăn sáng của cô đã được Ân quản gia chuẩn bị từ trước. Dạ Nguyệt cứ cúi đầu ăn thật nhanh khẩu phần của mình, lâu lâu nhướn đôi mắt nhìn người trước mặt.

‘Ăn xong sửa soạn một chút đi theo tôi'

Dạ Nguyệt ngạc nhiên, đoán xem sẽ đi đâu nhỉ? Hôm nay anh cũng không đi làm sao? Cô không buồn hỏi, thắc mắc trong lòng rồi lại thôi. Nghĩ rằng đi đâu cũng được, cô cũng đâu sợ bị anh hại. Chỉ sợ gặp lại người không muốn gặp thôi.

Hoàn tất bữa ăn sáng xong, Dạ Nguyệt sửa soạn đồ để ra ngoài. Nói cho trang trọng như vậy cứ chỉ thay mỗi bộ đồ nhìn được một chút thôi.

Hôm nay Bạch Ảnh Quân đích thân chở cô đi. Anh sẽ là tài xế chính cho chuyến đi lần này. Ngồi ở ghế lái phụ, Dạ Nguyệt cứ hồi hộp mãi thôi, đến cả dây an toàn cũng quên thắt. Điều đó đã bị Ảnh Quân nhìn thấy.

‘Dây an toàn?!’

Bạch Ảnh Quân nhắc nhở, Dạ Nguyêt luống cuống tay chân, nhưng hình như cái chốt này có chút vấn đề, mãi mà chẳng gắn vào được. Ảnh Quân trông thấy, mày đẹp hơi nhíu lại, nghỉ trong đầu sao có thể vụng về như thế được nhỉ?

Đột ngột anh lại gần,Dạ Nguyệt theo phản xạ ngả người về sau, tròn mắt nhìn anh, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.

‘Ngoan ngoãn ngồi yên’

‘...’

Thấy cô ngồi yên theo như lời mình, anh tỏ thái độ hài lòng. Vươn tay kéo lấy dây an toàn gắn vào chốt. Vô tình nhìn thấy gương mặt cứng đờ của cô, anh cười nhạt.

Cứ kéo dài như thế tim Dạ Nguyệt sẽ nhảy ra ngoài mất. Cô khẽ động người, xoay mặt sang một bên. Cố trấn an tâm tình. Ảnh Quân cũng về lại chỗ cũ, chỉnh quần áo lại chỉnh tề, anh khởi động xe.

Chiếc xe lao nhanh giữa dòng người. Đây là một trong số xe siêng của Bạch Ảnh Quân, cô biết được điều đó vì đã từng đi ngang qua hầm gửi xe của Ảnh Quân, Ân quản gia nói đó là nơi để xe riêng của anh. Chiếc siêu xe cô đang ngồi được thiết kế với màu độc quyền duy nhất chỉ có một cái và Ảnh Quân đang sở hữu nó.

Đến cả việc được ngồi trên một chiếc xe ô tô cô cũng không dám mơ đến huống hci được ngồi trên chiếc siêu xe. Từ ngày đến Bạch gia, những thứ với cô đều trở nên mới mẻ, những việc chưa từng nghĩ đến cũng đã xảy ra.

Chiếc xe màu bạc óng ánh trộn lẫn với những hạt kim tuyến nhỏ bé bao phủ khắp xe. Gặp ánh nắng, màu chiếc xe sẽ chuyển đổi thành màu cầu vồng, vào lúc tối sẽ chuyển lại thành màu bạc. Màu sắc trên chiếc xe sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ sáng mặt trời, có thể màu này hoặc có thể cũng là màu khác. Bởi vậy nó mới trở nên đặc biệt và đắt tiền hơn tất cả các dòng siêu xe khác.

Dạ Nguyệt lén nhìn biểu cảm của Ảnh Quân, anh đang tập trung lái xe, tâm tình cũng không mấy gọi là tệ. Nếu như cô hỏi thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

‘Cô muốn hỏi gì hỏi đi’

Bạch Ảnh Quân mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước nhưng cô nghĩ gì trong đầu anh đều biết hết. Giống như đọc được tâm tư của cô vậy.

‘Ưm...chúng ta đang đi đâu vậy?’