Hôm Nay Bạch Tiên Sinh Đã Vui Chưa

Chương 19: Không sao cả, tôi quen rồi



‘Những vết thương trên tay cô là do đâu?’

Ở trên xe, Ảnh Quân khó chịu trong lòng, cứ nghĩ đến lúc các vết thương xấu xí hằn lên da cô lại khiến anh không vui.

Đáy mắt Dạ Nguyệt rũ xuống, thoáng đượm buồn, một chút rồi lại cong lên, một nụ cười chua chát hiện lên trên đôi môi.

‘Không sao cả, tôi quen rồi’

Câu ‘tôi quen rồi’ sao nghe mà đau lòng. Quen rồi là sao, Ảnh Quân khó hiểu. Không lẽ từ nhỏ đến lớn cô gái này bị đánh đập đến mức quen luôn rồi à?

‘Có phải do Từ Bằng Hiên làm không?’

Sắc mặt Ảnh Quân trở nên tăm tối, cả người toát ra đầy sát khí. Ngoài gã đó ra thì anh thật không nghĩ rằng ai làm ra. Gần đây nhất chỉ có gã phải khiến cô gọi anh đến cứu.

‘Không sao cả. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới nên mới lâu lành. Tiên sinh nhìn xem, không phải chúng đang dần mờ đi sao’

Dạ Nguyệt đưa cánh tay đầy vết thương ra trước mặt Ảnh Quân nhưng vẫn không thể nào khiến sắc mặt anh tốt hơn. Ánh mắt Ảnh Quân trở nên u ám, sắc mặt lạnh lùng, không chút gợn sóng nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Ngữ điệu như nhiệt độ xung quanh cũng chợt hạ thấp xuống vậy

‘Còn những vết để lại sẹo thì sao? Cô ăn ở nhà tôi. Đánh cô tôi còn chưa làm. Không ngờ lão ta lại vượt mặt tôi. Không coi ai ra gì’

‘...’

Thấy Dạ Nguyệt im lặng, nghĩ chắc là bị dọa cho sợ rồi, anh cũng không nói gì thêm. Ngón tay dài lướt trên màn hình điện tử trên xe, bấm gọi cho ai đó. Khoảng mấy giây sau Ảnh Quân lên tiếng.

‘Lý Nam Phúc, một tiếng nữa tôi muốn bác sĩ Tần Hà Thanh ở trong biệt thự của tôi’

Dứt lời, anh tắt máy. Đầu dây bên kia vẫn ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lý Nam Phúc đang ở công ty hoàn tất các hồ sơ, chỉ còn một phần cuối thôi là anh được về nhà nhưng khi nghe cuộc gọi của Bạch Ảnh Quân, anh biết mình lại phải tăng ca. Nam Phúc khóc trong lòng, biết thế không bắt máy.

.....

Một tiếng sau tại biệt thự Bạch gia.

Sau khi ăn buổi trưa, Ảnh Quân lái xe phóng như bay đưa Dạ Nguyệt về. Với tốc độ lái xe của anh chỉ mất khoảng 25 phút là xe đã dừng trước cổng biệt thự quen thuộc. Vừa vào sảnh đã thấy một người phụ nữ mặc áo blouse ngồi ở ghế chờ sẵn. Thái độ không mấy dễ chịu. Thấy Ảnh Quân bước vào, tuy không vui nhưng người phụ nữ đó vẫn phải đứng lên.

‘Bạch tiên sinh thật biết cách hành người. Hại tôi phải bỏ cả buổi làm để đến đây chờ ngài’

Tần Hà Thanh trách mắng nhưng Bạch Ảnh Quân vẫn im lặng, anh lại ghế ngồi xuống điềm đạm rót ly trà để uống. Thấy mình bị ngó lơ, Hà Thanh lại càng không vui.

‘Này, cậu có lương tâm không đấy. Trả lời đi’

Ảnh Quân vẫn không nói không rằng, lấy trong túi áo ra một cọc tiền mặt đưa cho Hà Thanh, sắc mặt của cô ấy cũng giãn ra được một chút.

‘Đừng tưởng cậu đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ không mắng cậu. Tôi mất một ca phẫu thuật là vì cậu đấy. Phải thế người khác vào chỗ của tôi, tôi mới sang cậu được’

Vẫn lặp lại hành động cũ, Ảnh Quân lại lấy trong túi áo ra một sấp tiền mặt đưa cho Hà Thanh. Cô ấy liền nhận lấy, sắc mặt cũng vui vẻ hẳn. Lúc này Dạ Nguyệt không nghe tiếng trách móc mà nghe vào đó là sự khen ngợi, tự nguyện.

‘Bạch tiên sinh đúng là giàu có. Ngài muốn tôi có mặt lúc nào tôi liền có mặt lúc đó. Tất cả đều theo ý ngài, tôi nguyện dâng hiến tài năng này cho ngài. Nhưng mà hôm nay vì sao ngài lại bắt tôi đến đây vậy? Lại đi đánh nhau quánh lộn với ai đổ máu à?’

Dạ Nguyệt đứng sau lưng Ảnh Quân nhịn cười, cô gái này có khiếu hài hước thật. Qua cách nói chuyện giữa bọn họ thì cô phần nào đoán được giữa bọn họ là mối quan hệ thân thiết, chẳng hạn như bạn bè.

‘Các vết thương trên tay cô gái này thật làm tôi ngứa mắt’

Nghe nhắc đến mình, cô mím môi, đầu cũng cúi thấp xuống. Cảm giác như mình đang có tội vậy.

Hà Thanh nhìn theo ánh mắt của Ảnh Quân, bắt gặp một cô gái nhỏ đang đứng nấp sau anh. Hà Thanh không khỏi kinh ngạc, cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy.

‘Ôi chúa ơi!’

Tần Hà Thanh ngạc nhiên đến mức phải thốt lên.