Hôn Nhân Là Ngục Tù

Chương 10: Có thai



Kể từ ngày đó trở đi cứ cách một tháng là họ lại sang chơi một lần, lần nào cũng ở tới hai đến ba ngày mới chịu về. Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi đám cưới Quân Vũ và Sơn Hạ vẫn nói chuyện với nhau như bình thường hắn lúc nào cũng nghe cô tâm sự hai người dần dần trở thành bạn với nhau. Có những lúc hắn giúp cô giải vây, giúp cô buộc dây giày khi đi dạo cũng vì thế nên cô mới cảm nắng hắn. Vì phải chịu nhiều áp lực từ họ hàng Sơn Hạ dễ tức giận và dễ mất bình tĩnh hơn, ngày nào cũng cãi nhau với Quân Vũ dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất chuyện gì cũng trút giận lên đầu hắn. còn phía Quân Vũ cũng càng ngày lạnh nhạt và không giúp đỡ cô nữa.

Một hôm đang đi xuống phòng khách cô bất đầu cảm thấy mệt mỏi và ngã quỵ trong phòng người hầu thấy thế cũng gọi phu nhân và đưa cô đi bệnh viện. Lúc tỉnh lại cô chỉ nghĩ mình vì áp lực quá độ mà ngất xỉu nhưng vị bác sĩ trước mặt cô đã nói một câu khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

" Chúc mừng cô có thai được bốn tháng mấy rồi."

Sơn Hạ không tin vào tai mình trên màn hình vẫn hiện rất rõ, và cả tiếng nhịp tim yếu ớt. Sơn Hạ không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Bà Quỳnh nghe thấy cô khóc cũng bước vào, ngoài mặt thì bà tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại có suy tư độc ác khác. Sơn Hạ điện cho Quân Vũ rất nhiều lần nhưng hắn không bất máy cô không biết phải làm gì với cái thai. Thư ký Minh bên cạnh khuyên nhẹ.

" Đừng từ bỏ đứa trẻ!"

Sơn Hạ đứng ngơ người không ngờ là Thư ký Minh đoán được suy nghĩ của cô, trong lòng cô suy nghĩ rối tung cả lên không biết phải làm gì tiếp theo.

Tối đến cô hẹn Quân Vũ ra ăn tối trên mặt hắn hiện rõ chữ khó chịu nhưng vẫn ngồi vào bàn, nhà hàng được đặt riêng chỉ còn có hai người. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo cô nói.

" Cảm ơn anh trong suốt hơn bốn tháng qua để em nếm trải được mùi vị của hôn nhân. Không biết từ bao giờ mà cảm xúc trong em lại rõ ràng đến vậy."

Sơn Hạ chưa nói hết thì Quân Vũ chen ngang hắn nói.

" Có gì cô nói nhanh một chút được không? tôi bận lắm."

" Quân Vũ, em thích anh."

Hắn cười nhạo cô

" Thích tôi? Có vẻ như cô hơi ảo tưởng thì phải chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, đừng tưởng bở."

Sơn Hạ thất vọng những câu nói như muốn đâm vào tim cô khiến cô đau đớn.

" Nhưng trong suốt hơn bốn tháng anh chưa từng say nắng với em lần nào sao?"

" Chưa từng "

Nói xong hắn rời khỏi bàn mà bỏ đi nhưng Sơn Hạ kiên quyết níu kéo cô nói.

" Em mang thai rồi hơn bốn tháng rồi?"

Quân Vũ lạnh lùng đáp

" Vậy thì sinh đi tôi chu cấp tiền cho cô."

Đây là người đàn ông đã làm cho cô rung động sao? rõ là hắn dịu dàng ân cần chăm sóc cô như vậy mà sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy. Mặc dù trước kia hai người chỉ là vợ chồng trên hợp đồng nhưng hắn rất lịch sự với cô. Điều này khiến Sơn Hạ không khỏi thất vọng. Bị gia đình chồng tra tấn bị hắn lạnh nhạt dù sao đó cũng là con của hắn sao hắn lại vô tâm như vậy? nhưng dù hắn có vô tâm như thế nào cô cũng không nỡ phá thai.

Sơn Hạ diện cớ để về quê thăm bà để thoát khỏi gia đình chồng, khi biết tin cô mang thai họ còn chuyển đến sống chung với mẹ chồng khiến cô ngày càng đau đầu. Vừa tới nơi ba mẹ của Sơn Hạ cẩn thận dìu cô đi, Cô vừa chào hỏi bà thì bà không nói gì mà bỏ đi. Trong phòng bà kêu cô vào chỉ được một mình cô vào, bà nhắc nhở.

" Nếu là con gái thì là phúc, con trai thì là hoạ"

Sơn Hạ ngẫm nghĩ mà không hiểu bà nói gì dù cô có hỏi lại bao nhiêu lần bà vẫn không trả lời. Sau một tuần ở nhà mẹ để cô phải lên lại Thành phố. Cô tạm biệt mọi người trước khi đi mà vẫn suy nghĩ về câu nói của bà.

Từ lúc cô có thai đến nay đã được 6 tháng vậy mà bệnh trầm cảm của cô bất đầu nghiêm trọng hơn, cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng, không liên lạc với người thân và bạn bè nữa, cộng thêm ốm nghén và đau đầu. Khiến cô như muốn nổ tung ra. Nhưng vào tối hôm đó khi nghe một cuộc gọi đến từ mẹ Sơn Hạ không kiềm được nữa mà khóc to bên kia giọng mẹ cô truyền đến.

" Bà con mất rồi" Mẹ Sơn Hạ vừa nói vừa khóc, cô mệt mỏi đến nổi ngã quỵ trong phòng phải đến sáng ngày hôm sau người hầu mới nhận ra, vì cả đêm Quân Vũ không về nhà. Hắn chê cười vẻ ngoài của cô cười khinh trước tính tình u ám của cô nên hắn không muốn về nhà. Mẹ chồng thấy cô yếu ớt bà cười thầm rủa đứa con trong bụng cô mau chết sớm. Khi tỉnh lại cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật mơ hồ đi lang thang trong hành lang của bệnh viện. Thư ký Minh lặng lẽ đi sau cô thấy cô sắp ngã anh vội chạy lên đỡ. Bây giờ người duy nhất bên cạnh Sơn Hạ lúc này chỉ có mỗi Thư ký Minh cô vô cùng cảm kích.