Hôn Nhân Là Ngục Tù

Chương 40: Hưởng tuần trăng mật



Quân Vũ tới bệnh viện như những gì Sơn Hạ muốn, khi tới hắn thấy cô thật sự đang được truyền máu, vết thương khá sâu, hắn tự dặn lòng rằng đây là một chút thương hại cuối cùng trong lòng hắn. Quân Vũ chi trả toàn bộ tiền viện phí, tiền khách sạn và các chi phí khác.

" Coi như chúng ta hòa."

Nói xong hắn vứt tiền cho người nhà của Quý Mẫn rồi quay bước đi, trong xe hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp không thể diễn tả được bằng lời, cái khoản khắc mà hắn nhìn thấy cô đang được truyền máu trên cổ tay còn có vết thương vừa được khâu lại tim hắn đập nhanh như trống.

Quân Vũ vội chạy tới bên Sơn Hạ trên môi vẫn còn nở một nụ cười rất tươi.

" Quân Vũ, cô ấy sao rồi?"

" Không chết."

Câu nói ngắn gọn xúc tích kiềm theo sự tức giận của hắn.

" Cái gì mà " không chết " anh nói chuyện nghe cọc lóc vậy?"

Quân Vũ bất lực thở dài.

" Cô ấy không sao."

Sơn Hạ nhìn hắn một lúc lâu rồi nói.

" Anh còn giận cô ấy phải không?"

Quân Vũ không giữ được bình tĩnh mà hỏi lại

" Chuyện gì?"

Sơn Hạ nhẹ giọng gương mặt suy tư nói.

" Anh giận vì cô ấy không nói việc bản thân bị đe doạ với anh, anh cũng là giận bản thân."

" Anh đúng là giận thật nhưng anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa hết!"

" Em biết mà, em ổn thật đấy."

Quân Vũ vòng tay qua ôm Sơn Hạ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô an ủi.

Đầu tiên Quân Vũ và Sơn Hạ sẽ đi biển ở Úc, Sơn Hạ kinh ngạc mà thốt lên.

" Lại là biển?"

Quân Vũ cười cười rồi xoa đầu cô.

" Lần này không có chuyện gì đâu yên tâm."

Quân Vũ chở cô trên chiếc cano lướt trên mặt biển vô cùng thư giản, sau đó lại đưa Sơn Hạ đi thủy cung. Hắn đã chụp ảnh khá nhiều trong máy đâu đâu cũng là ảnh của cô. Tối đến Quân Vũ đưa Sơn Hạ đi ăn ở một khách sạn rất là sang trọng cùng với tiếng nhạc du dưa của violin trông vô cùng lãng mạn. Hắn hỏi cô.

" Sơn Hạ em có muốn có em bé nữa không?"

Sơn Hạ đang ăn nghe xong câu nói này của Quân Vũ cô bỗng sặc sụa ho vài cái.

" Ba đứa đối với anh là chưa đủ hả?"

" Anh đùa em thôi, anh không muốn em phải chịu đau nữa."

Chân còn chưa kịp bước hết vào nhà, cửa cũng chưa được đóng lại vậy mà cả hai vội vàng ôm lấy nhau mà hôn nồng cháy. Quân Vũ có một thói quen khi hôn lại chẳng chịu để tay ở yên cứ phải nhút nhít chạm vào những thứ không nên chạm. Đêm đó Quân Vũ hành Sơn Hạ đến tận ba giờ sáng.

Sơn Hạ muốn đi vệ sinh cũng khó khăn, cô chỉ biết trốn chui trốn nhủi trên giường không dám động đậy mạnh. Quân Vũ vừa nấu ăn xong tính kêu Sơn Hạ thức mà cô đã thức từ lúc nào.

" Đi ăn thôi, đồ ăn để nguội là không ngon đâu."

Sơn Hạ bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo nằm trên giường lắc đầu không muốn đi, thật ra cô cũng rất muốn đi chỉ là tư thế có chút kì lạ.

" Em sao vậy?"

Sơn Hạ đuổi hắn ra ngoài cô không muốn cho hắn thấy được bộ dạng xấu hổ này của cô. Quân Vũ mất hết kiên nhẫn, hắn tiến tới kéo chiếc chăn của Sơn Hạ ra, Sơn Hạ vẫn chưa kịp thay đồ ngượng ngùng mà dùng tay che lại. Quân Vũ nhìn cô với vẻ mặt gian xảo.

" Sao em không mặc quần áo vào? hay tối qua chưa đủ nên em muốn nữa?"

Sơn Hạ vội vã trả lời.

" Không không đủ rồi quá đủ rồi dư luôn rồi."

Gương mặt cô đỏ bừng miệng ấp úng nói.

" Em, em không đi nổi."

Tiếng nói thiều thào của cô khiến Quân Vũ không thể nghe rõ được hắn hỏi lại.

" Em nói cái gì?"

Sơn Hạ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn trả lời.

" Vì em đau lưng đi không nổi"

Quân Vũ cười nhếch mép.

" Đi không nổi? vậy mà kêu đừng dừng lại."

Sơn Hạ nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ trả lời.

" Sông có khúc người có lúc, còn nói nữa sao? tại anh đêm qua xung quá chứ bộ. "

" Được rồi, được rồi, để anh đút em ăn."

Hắn nhanh chóng thay đồ cho Sơn Hạ, bắt một chiếc bàn nhỏ ngay trên giường và tự tay đút đồ ăn cho cô. Bánh bông lan trứng muối là do hắn tự nấu từ tờ mờ sáng, hắn trông chờ để được cô khen và chấm điểm nhưng cô không nói gì để hắn hồi hộp mà chờ đợi. Sơn Hạ biết tỏng những thứ Quân Vũ trông chờ nên cô cố ý chê, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của hắn.

" Em nói đùa thôi đừng có buồn."

Quân Vũ cố tình làm nũng để được Sơn Hạ khen, Sơn Hạ thở dài cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.

Bên này Quý Mẫn được truyền máu xong điều đầu tiên khi cô mở mắt ra thì câu đầu tiên cô hỏi những người xung quanh có thấy bóng dáng của hắn hay không. Chỉ thấy Quý Mẫn tức giận vò nát cục tiền ra sức xé nhưng căn bản là rất khó.

" Quân Vũ tôi không tin là anh đã quên tôi, tôi cũng không ngờ anh lại không niệm một chút tình thương cũ với tôi. "

cuối cùng cô cũng chả có được gì mà còn phải nhìn người yêu tay trong tay với người khác. Quý Mẫn đương nhiên không phục bèn âm mưu nghĩ ra kế khác