Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Chương 19: Đến tháng



Trên phòng khách.

Cô để lại anh một mình ứng phó với Đường Thiên và Cẩn Bách, bầu không khí cứ có cảm giác khó xử kiểu gì đó. Lúc này ba cô lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

" Hừm...hôm qua hai đứa sang đây lúc mấy giờ?"

" Dạ, hôm qua lúc sang đây cũng muộn nên không qua thăm mọi người." Anh từ tốn trả lời.

" Bọn ta cũng không quá quan trọng lễ nghi đâu, chủ yếu là sức khỏe của hai đứa."

" Không muốn sang có thể nói thẳng." Cẩn Bách mang theo giọng điệu hơi mỉa mai nói.

" Cốc..."

Tiếng gõ trán vang lên.

" Mày không gây chuyện chắc chết hay sao vậy." Đường Thiên bảo.

" Ba, bây giờ người cũng đi theo người ngoài luôn sao?" Giọng của Cẩn Bách hơi ấm ức nói.

" Dạ Tĩnh nó đã là chồng của Tử Tranh rồi, làm gì mà còn phân biệt người nhà hay người ngoài."

Cẩn Bách cảm thấy đuối lý nên cũng không cãi nữa, quay sang nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Anh còn chẳng thèm liếc, cứ nhàn nhã uống trà.

****

Ăn cơm xong, anh và cô ở lại chơi đến tối muộn mới về. Trước khi đi Cẩn Bách vẫn không quên nói với cô một câu.

" Tử Tranh, nhớ lấy lời anh nói. Khi nào muốn cứ bảo với anh."

Cô mỉm cười nhìn Cẩn Bách.

" Câu trả lời của em vẫn như cũ, anh không cần khuyên nữa."

" Anh đây là muốn..."

" Con mau ngậm mồm lại đi." Mẹ cô nhéo Cẩn Bách một cái.

" Dạ Tĩnh con đừng bận tâm lời nói của nó." Mẹ cô nhẹ nhàng bảo.

" Không sao đâu, con hiểu là Cẩn Bách anh ấy sợ Tử Tranh bị thiệt nhưng như con từng hứa với mọi người con sẽ không để nó xảy ra." Anh kiên định nhìn mẹ cô.

" Đương nhiên là ta tin điều đó."

" Được rồi, nếu hai đứa bận việc thì về trước đi." Đường Thiên điềm đạm nói.

" Nhớ đi đường cẩn thận."

" Vậy chúng con xin phép về trước."

" Tạm biệt mọi người."

Anh và cô lại lên xe trở về nhà. Về đến nơi, cô liền lao lên tầng. Quả nhiên được ở nhà vẫn là thấy thoải mái nhất. Cô thay ra một bộ đồ thoải mái, nằm ườn ở trên giường. Cô cảm thấy hơi đau lưng, quay qua nhìn anh đang ngồi ở sofa.

" Em nhìn gì đây?"

" Em...hơi đau lưng nên là..."

Nghe đến đây là anh hiểu cô muốn nói cái gì. Anh im lặng một hồi rồi đi lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận bóp lưng cho cô.

" Như này được chưa?"

" Anh bóp mạnh thêm tí nữa."

Bàn tay của anh lớn, lực lại mạnh giúp cô giảm đau hơn rất nhiều. Đang tận hưởng thì đột nhiên anh dừng không làm tiếp, cô quay lại nhìn anh thì bất ngờ anh kéo cô lại gần rồi hôn môi.

Anh mút chặt lấy môi cô, rồi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo miệng cô. Đường Tử Tranh rên lên một tiếng càng làm anh được đà lấn tới, anh cuốn lấy lưỡi cô mút chặt, không còn biết đâu là nước bọt của ai. Cô lúc này cảm thấy cả người vô lực, xụi lơ dựa vào anh. Trong khi đó Tiêu Dạ Tĩnh thì sít sao ôm chặt lấy cô, không một khe hở ở giữa...khi buông nhau ra hơi thở của cả hai hỗn loạn...

" Anh...sao đột nhiên..."

" Chỉ là có chút không kìm được muốn hôn em."

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, bàn tay nóng bỏng cũng không chịu để yên, bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Anh vén áo của cô lên, nhẹ nhàng vuốt sống lưng.

Buông tha đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, lưỡi và môi anh bắt đầu mơn trớn trên da thịt cô. Cũng vì vậy mà cơ thể trở nên căng cứng, những nơi bị anh hôn cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người rồi lại tập trung trên một vị trí nào đó.

Sắp đến bước quan trọng thì...đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó, liền đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cô thử kiểm tra thì thôi rồi, cô tới kì rồiiiiii...

" Tại sao không đến vào một thời điểm khác mà cứ phải là lúc này chứ...nhưng...cũng may nếu mà khi nãy tiếp tục thì..." Cô tự nhủ với bản thân.

Còn anh vẫn đang ngồi thẫn thờ ở giường, không hiểu cô bị làm sao. Thấy cô mãi ở trong nhà vệ sinh không ra, anh liền đi lại hỏi.

" Tranh Tranh, em bị làm sao vậy?"

Cô ở trong nghe thấy anh nói mà không biết nên trả lời như nào.

" Em...không sao hết..."

" Vậy em mau ra đây."

Cũng không thể cứ trốn trong nhà vệ sinh được, cô mở cửa bước ra thì anh đứng ngay trước mắt nhìn chằm chằm cô.

" Em...đến kì rồi...không thể làm tiếp đâu..." Cô ngập ngừng nói.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Anh nghe xong có chút cạn lời, quay người rời đi không nói một câu gì. Cô thấy vậy tưởng anh thất vọng về mình.

" Trời ơi, Đường Tử Tranh mày vừa nói cái gì vậy hả?" Cô lẩm bẩm với mình.

5 phút sau cánh cửa mở ra, anh bước vào trên tay là một bát canh gừng kèm theo...băng vệ sinh.

" Mau dậy uống đi cho đỡ đau bụng."

" Em còn tưởng anh..."

" Rốt cuộc trong đầu em chứa gì vậy hả? Anh là người như vậy sao."

Cô cầm lấy bát canh, một hơi uống cạn. Anh đỡ cô nằm xuống, định đi cất thì cô kéo tay áo anh.

" Em...đau bụng...anh có thể ở lại xoa cho em không?"

Anh liền nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng.

" Có dễ chịu hơn chút nào chưa?"

" Ừm, đỡ hơn rồi."

" Thế em ngủ đi, anh giúp em xoa."

Nghe anh nói vậy, cô cũng từ từ nhắm mắt lại. Cơn đau giảm dần, cô không nhíu mày nữa. Sau khi thấy cô ngủ, anh đi cất bát rồi lại lên nằm cạnh giúp cô. Thậm chí khi ngủ rồi, anh cũng vô thức xoa bụng cô.