Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Chương 21: Khung cảnh ấm áp



Hôm nay là ngày anh và cô trở về Yên Thành, hôm qua cô có đi mua chút quà tặng cho mọi người trong căn nhà.

5 giờ sáng, hai người lên máy bay tư nhân của Tiêu Dạ Tĩnh. Sau 12 tiếng ngồi ê đít thì cũng về đến nơi.

Khi trở về nhà cũng đã chiều muộn, cô vào nhà liền lao đi tắm. Rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối, anh tắm sau cô. Bước xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nhà.

Anh chậm rãi đi đến bên cô rồi ôm cô từ phía sau.

" Anh buông em ra đi."

" Em có thích tự mình nấu ăn như này không?" Dạ Tĩnh hỏi cô.

" Thích chứ, khi trước em luôn nhìn thấy khung cảnh mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba, rồi thắt cà vạt cho ông. Ba em khi đó sẽ đáp lại bằng một nụ hôn mới đi làm. Em vẫn luôn ngưỡng mộ và mong rằng bản thân mai sau cũng sẽ tìm được người cùng em làm những việc này." Tử Tranh nói với Tiêu Dạ Tĩnh.

" Vậy anh cho người làm về hết nhà chính, khi nào cần sẽ gọi họ đến, em thấy sao?"

" Ừm...nhưng như vậy..." Cô nói giữa chừng rồi dừng lại.

" Nếu em không thích thì không làm." Anh nhẹ nhàng nói với cô.

" Nếu cho mọi người đi hết thì em ở nhà một mình chán lắm..."

" Không thì em cùng anh đi làm."

" Chuyện này..." Cô suy nghĩ một lúc " Được thôi." Cô vừa cười vừa nói.

" Vậy anh đi gọi cho mẹ và chị Phương, bảo họ ngày mai trực tiếp về nhà chính."

" Hay là giữ lại chị Phương và Hinh Vi được không?" Cô nũng nịu nói với anh.

" Theo ý em hết." Anh lấy tay chạm vào mũi cô.

****

" Alô! Mẹ ah, mai con cho người làm về hết bên nhà chính." Tiêu Dạ Tĩnh nói với Tiêu phu nhân.

" Sao vậy? Họ làm gì sai sao?"

" Không có, chỉ là Tiểu Tranh cô ấy thích có không gian riêng."

" Có thật không? Hay là mày muốn nhân cơ hội bắt nạt con bé?"

" Con sao mà bắt nạt cô ấy được."

" Tốt nhất là như vậy, để mẹ biết mày bắt nạt con bé thì mày không xong đâu."

" Mẹ không tin con đến vậy sao?"

" Ai biết được, lỡ mà mày nổi lên thú tính gì đó, đừng để đến khi đó xảy ra chuyện rồi hối hận không kịp."

" Con biết rồi."

" Dạ Tĩnh, mau vào ăn cơm." Cô đứng ở trong bếp gọi vọng ra.

" Được rồi, con dâu mẹ gọi con đi ăn cơm. Con tắt máy đây." Nói xong chưa đợi Tiêu phu nhân trả lời anh đã cúp máy.

Vừa đi anh vừa nhắn cho chị Phương, bảo trừ chị và Hinh Vi ra tất cả những người làm khác đều trở về nhà chính Tiêu gia.

Vừa nhắn xong thì nhận được tin trả lời ngay.

" Vâng." Biết anh làm gì cũng có lí do nên chị Phương cũng không nói nhiều.

Ở bên này Tiêu phu nhân thấy vậy thì giận bốc khói.

" Cái thằng này chưa nói xong đã tắt máy rồi."

" Em bận tâm đến nó làm gì." Tiêu lão gia từ tốn nói.

" Haizzz...còn không phải nó khiến em lo lắng sao, đến tuổi này rồi mới đi theo đuổi con gái nhà người ta, không biết bao giờ em mới được bế cháu."

" Chuyện này thì vẫn là cần thời gian, không gấp được." Ba anh tiến đến ôm bà vào lòng.

" Ngược lại là em đấy, bớt quan tâm nó đi."

" Anh từng tuổi này rồi mà còn ghen với con trai sao?"

" Không được sao?"

****

Vừa ăn hai người vừa nói chuyện.

" Em sẽ được làm chức gì ở công ty anh vậy?" Cô tò mò hỏi.

" Em đoán xem." Anh gắp thức ăn cho cô.

" Em không đoán được mới hỏi mà." Cô nói.

" Thư ký chủ tịch."

" Vừa vào em đã làm cái này rồi, có sợ mọi người bàn tán em có quan hệ mập mờ với anh không?"

" Em suy nghĩ cái gì vậy hả, em kết hôn với anh bao lâu rồi. Từ ngày đầu tiên khi em đến công ty ký hợp đồng hôn nhân, anh đã nói với họ em là thiếu phu nhân của Tiêu gia rồi."

" Bộ khi đó anh không sợ em từ chối sao?"

" Anh biết em sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy."

[…]

Ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp, cô bỏ hết bát đũa bẩn vào máy rửa bát, anh thì đi đóng hết các cửa của ngôi nhà.

Rồi cả hai cùng nhau lên phòng ngủ, cô ngồi xem lại một số công việc, anh thì đang viết chương trình.

Được một lúc anh quay máy tính ra cho cô, bảo cô đọc. Cô nhìn trong màn hình không khỏi ngạc nhiên. Tội trốn thuế, dùng công ty để bôi nhọ danh dự...và còn rất nhiều tội trạng khác.

" Đây là những gì em nhờ anh điều tra." Anh điềm tĩnh bảo.

" Em không ngờ nó lại là sự thật."

Chỉ cần những chứng cứ này thôi là đủ để tống Lãnh Hạo và Hồ Vy đi tù mọt gông.

" Em định làm gì với những thứ này?"

" Đương nhiên là biến nó thành một món quà, tặng cho bọn họ vào ngày cưới rồi."

" Được, anh sẽ giúp em."

Ngồi thêm được một lúc thì anh và cô tắt đèn đi ngủ, nằm xuống cô liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Cô cũng xoay người lại, ôm chặt lấy anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.