Hợp Đồng Dracula

Chương 31: Chỉ một lần thôi



Harumi nằm trên giường nghịch điện thoại, thế mà ngủ quên đến tận chiều tối. Đã rất lâu rồi cô mới ngủ một giấc thoải mái như vậy, còn duỗi tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh sung sướng lăn qua lăn lại vài vòng.

Bỗng dưng từ đâu truyền đến tiếng rung liên hồi, Harumi ngái ngủ mò mẫm khắp giường tìm điện thoại.

Mi mắt cô nửa khép nửa mở, cũng không thèm nhìn người gọi là ai, cứ thế ấn nghe như một thói quen.

"Alo..."

Bên kia là một thoáng im lặng như thể bất ngờ trước giọng điệu lười biếng chưa tỉnh ngủ của cô, một lát sau mới truyền đến âm thanh trầm thấp có vài phần lạnh lẽo.

"Em nghĩ là hiện tại có thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không cần nói với tôi?"

Harumi giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay hết sạch.

Cô trợn mắt đưa điện thoại nhìn qua cái tên người gọi để chắc mình không nghe nhầm. Đầu óc hơi chậm chạp xoay một vòng cuối cùng nhớ đến thoả thuận "không được tự ý hành động" trong hợp đồng của bọn họ.

Chẳng lẽ vì chuyện này mà hắn hiểu lầm cô vi phạm hợp đồng?

"Shenri, tôi không phải là người nghĩ ra ý tưởng này, là mẹ tôi gọi đến nhà Williams. Là đường đường chính chính về nhà nên anh đừng lo, đảm bảo không có bất kì sơ hở nào."

Shenri nghe cô giải thích mà cười lạnh.

"Hoá ra em mong đợi điều này như vậy, đến nỗi lập tức chạy về mà không thèm nói với tôi. Harumi, có phải dạo gần đây tôi dung túng em quá không?"

Harumi câm nín, cô có thể nghe ra sự tức giận đang kìm nén trong giọng nói lạnh nhạt của hắn, đây cũng là lần đầu Shenri chủ động gọi điện cho cô.

Nhưng cô hoàn toàn không hiểu, rõ ràng chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến hợp đồng của bọn họ, còn là dịp để cả hai tách ra, vậy mà hắn tức giận cái gì chứ?

Cô càng không có cơ hội chất vấn, bởi vì hắn đã ngang ngạnh cúp máy.

Harumi không tin nổi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.

Chuyện này...rốt cuộc là sao chứ?

"Haru, xuống ăn cơm tối đi."

Tiếng Hirumi vang vọng ngoài cửa khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước cà nhắc vào phòng vệ sinh rửa mặt.

- -------------------------

Harumi nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, đa phần toàn món bổ máu bổ xương mà cảm động rưng rưng, mẹ bận rộn như vậy vẫn dành thời gian nấu cho cô.

"Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi lắm." - Ông Izayoi, người cha chưa bao giờ thấy con gái mình hết gầy lên tiếng nhắc nhở.

Harumi cầm đũa lên mời cả nhà, đã rất lâu rồi cô mới được ăn một bữa cơm gia đình, dưới phòng bếp ấm cúng của Izayoi thế này.

"Đã về rồi thì tranh thủ dưỡng thương bồi bổ, cha mẹ cũng không ở bên cạnh con suốt được, ở nhà một mình cần gì cứ nhờ chị giúp việc."

"Vâng con biết rồi."

Hirumi đang định lên tiếng thì ngoài cổng lớn truyền đến vài tiếng chuông, chị giúp việc chạy vào nghiêng người trước bàn ăn.

"Thưa ông chủ bà chủ, cậu Williams đến ạ."

Vừa dứt câu, Shenri đã xuất hiện ngay phía sau, hắn khoác áo choàng dài đến chân, dáng người cao ráo thẳng tắp mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài, vừa đến đã lễ phép cúi người.

"Chào cha mẹ ạ, con làm phiền đến bữa tối của cả nhà rồi."

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn Harumi đã hoá đá tại chỗ. Tên điên này vậy mà mò đến tận nhà cô!!!

"Shenri à, con đến sao không báo trước, vừa kịp lúc, cùng ngồi xuống ăn tối đi."

Bà Izayoi ra hiệu cho người làm lấy thêm bát đũa, không khỏi vui mừng ra mặt vì không chỉ con gái mà con rể cũng đặc biệt trở về. Căn nhà thoáng chốc tăng thêm mấy phần ấm cúng, ngập tràn không khí gia đình rất lâu mới có.

Ông Izayoi: "Đã là người một nhà rồi, không cần quá câu nệ đâu, hai đứa muốn về đây lúc nào cũng được mà."

Shenri ngồi xuống bên cạnh Harumi, nắm lấy tay đang đặt trên bàn của cô, nét mặt lãnh đạm chẳng biết thật lòng hay giả dối. Bàn tay kia vì lái xe từ dinh thự Williams đến đây mà có chút lạnh, xúc cảm quá rõ ràng khiến cô không thể hé môi.

Shenri lại rất bình thản, hắn lặng lẽ hướng mắt về ông bà Izayoi.

"Con đến đây cũng muốn xin lỗi cả nhà, để Harumi bị thương thế này lỗi do con..."

"Haizz là tai nạn thôi, con bé này từ nhỏ đã luôn bất cẩn như vậy, con không cần áy náy. Được rồi, mau ăn cơm thôi."

Bà không hề nghĩ đứa con rể luôn trầm tĩnh này lại nhận hết lỗi về phía mình, càng cảm thấy yên lòng hơn vì đã gả con gái cho một người tử tế như vậy.

Hirumi hết nhìn biểu cảm cứng đờ trên mặt em gái, lại nhìn qua sự điềm tĩnh vạn năm không đổi trên mặt em rể, dễ dàng nắm bắt được vài tia kì lạ giữa hai người.

Cô không khỏi nhớ đến lời Brian, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm vứt mọi thứ ra khỏi đầu mà cầm đũa lên.

- ----------------------------

Kết thúc bữa cơm tối đầy không khí gia đình, Shenri dưới ánh nhìn của ba người trong nhà, nửa đỡ nửa ôm Harumi lên tầng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Harumi đã không tiếp tục nhượng bộ mà lập tức đẩy hắn ra xa.

"Anh đến đây làm gì?"

Shenri nhìn người nào đó tức giận đến nỗi chỉ đứng một chân dưới sàn, hắn bất đắc dĩ đi đến, nắm hai cánh tay cô nhấc bổng như bế một đứa trẻ, đặt cô ngồi lên giường.

Lại thản nhiên xắn tay áo, cầm lên cổ chân cô, quen đường thuộc lối mà săm soi kiểm tra một vòng.

"Em đoán xem?"

Harumi rất muốn rụt chân lại đá hắn một phát. Tên này bị đa nhân cách à? Rõ ràng vài tiếng trước còn nổi cáu với cô trong điện thoại, bây giờ lại như biến thành con người khác.

"Nếu không muốn thì tôi sẽ về ngay bây giờ." - Shenri rũ mi, không có sự đùa cợt nào trong ánh mắt nghiêm túc của hắn.

"Không cần, cha mẹ cũng vừa bảo anh ở lại rồi." - Giọng cô trở nên lí nhí, "Dracula, anh cố tình đúng không? Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi anh..."

"Sao em có thể hiểu được..." - Hắn ngước mắt nhìn cô, ánh xanh nhàn nhạt tĩnh lặng như hồ nước, thế nhưng động tác trên tay lại không hề đứng đắn vuốt nhẹ cổ chân cô "Tôi còn không hiểu nổi mình."

Vết thương vốn đã bó một lớp bột cùng băng y tế cực dày, đúng ra sẽ không cảm giác được gì, thế nhưng Harumi có thể hình dung được sự đụng chạm rất rõ ràng.

Bùm một cái, cô đỏ mặt tía tai dứt khoát đá hắn bằng chính cái chân đau của mình.

Shenri như đoán trước được cô sẽ làm vậy, nhanh như chớp dễ dàng nắm lấy cổ chân không biết nặng nhẹ suýt đạp trúng ngực mình, hắn nhoài người lên kéo tấm chăn bông trên giường lưu loát bọc cô lại.

"Đừng nháo nữa, ngoan ngoãn nằm yên đi."

Dứt lời liền đứng dậy đi vào phòng tắm của cô, thật sự coi đây là nhà mình mà tuỳ ý sử dụng.

Harumi "????"

Phòng riêng vốn là nơi Harumi ở từ bé đến lớn, phong cách qua nhiều năm cũng không thay đổi nhiều, là một căn phòng đơn với rất nhiều sách bút và đồ vật trang trí linh tinh trải dài từ dưới sàn đến khắp những mảng tường.

Giường không đủ lớn, càng không có sofa như ở dinh thự Williams.

Lúc Harumi tắm xong cà nhắc đi ra đã thấy Shenri từ đâu tìm được tấm đệm nhỏ trải dưới khoảng trống hiếm hoi trong phòng, hắn tựa vào thành giường của cô, chăm chú xem gì đó.

Harumi không ngờ có ngày thiếu gia cao quý lãnh diễm đây lại nổi cơn điên chạy đến nhà cô, chỉ để ngủ dưới sàn trong khi chiếc giường kingsize êm ái ở nhà hắn thì bỏ không.

Cô thở ra một hơi, mặc kệ tên này não úng nước hay đang suy tính gì trong đầu, đợi đến khi chân cô khỏi hẳn thì nhất định sẽ đòi hắn trả cả gốc lẫn lãi!

"Đây là em sao?"

Ngón tay của hắn chỉ vào khung ảnh to như bức tranh, được lồng ghép từ rất nhiều những tấm ảnh nhỏ lớn khác nhau, lưu lại những khoảnh khắc từ khi còn bé đến lúc trưởng thành của Harumi.

Harumi không nhớ lần cuối cùng mình cho người lạ vào phòng là khi nào, nhưng dù sao thì hiện tại người này đã ở đây với tư cách chồng hợp pháp của cô, có giãy nãy lên cũng chẳng ích gì cả.

Cô đi đến nhìn vào bộ sưu tập ảnh của mình, lớn lên với thân phận thiên kim tiểu thư đầy kiêu hãnh, Harumi cũng không ngại để hắn xem nhiều một chút.

"Đúng vậy, tôi có thói quen đính ảnh linh tinh lên đó."

Shenri đưa mắt lướt qua từng tấm ảnh, từng giai đoạn quan trọng trong đời cô như ẩn hiện trước mắt hắn, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh tốt nghiệp trung học Harumi chụp cùng hai người khác.

Dù khuôn mặt còn non nớt của thiếu niên nhưng hắn vẫn nhận ra họ là ai.

Harumi và Lizza cười tươi nhìn vào ống kính, nhưng ánh mắt cậu thiếu niên bên cạnh lại hướng về phía cô, dịu dàng như ánh ban mai.

Đúng rồi, nếu không có biến cố xảy ra thì cuộc đời cô sẽ suôn sẻ và đầy niềm vui như thế, sẽ có người sẵn sàng bảo bọc cô trong vòng tay, sẽ không phải va vào hắn, dẫn đến hàng loạt những sai lầm tiếp theo của bọn họ.

Thấy Shenri tĩnh lặng đến bất thường, Harumi cũng định mặc kệ hắn mà leo lên giường nhưng khoé mắt cô vô tình lướt qua tấm ảnh mới nhất ở góc khung, cô quên mất mình đã đính nó lên tự lúc nào.

Harumi nhanh như chớp nhào đến đoạt khung ảnh trên tay hắn.

"Đủ rồi thiếu gia à, còn ngắm nữa anh sẽ chết mê chết mệt nhan sắc trời sinh của tôi đấy." - Thói quen tốt thì chưa chắc chứ thói xấu từ người khác Harumi thừa nhận mình học hỏi rất nhanh.

Hắn nhìn người nào đấy lúng ta lúng túng nhét cả khung ảnh vào tận sâu góc tủ, nảy lên hứng thú muốn vạch trần cô.

"Tôi còn nghĩ là em đã xoá tấm ảnh đó đi rồi..."

"Tấm ảnh nào cơ? Anh nói gì tôi chẳng hiểu, tắt đèn đi ngủ đây."

Trong bóng tối, Shenri không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, mà Harumi cũng bỏ lỡ mất khoảnh khắc mỉm cười rất khẽ của người nọ.

Cả hai người đều nhận ra, đó là tấm ảnh duy nhất của họ, tấm ảnh không có bất kì nụ cười nào những vẫn đặc biệt ấm áp giữa trời đông London lạnh giá.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Harumi lại không tài nào chợp mắt nổi.

Do ban ngày cô lỡ ngủ quá nhiều hay do sự hiện diện của người nào đó trong phòng, dù hắn cực kì yên tĩnh nằm dưới sàn, nhưng cảm giác tồn tại vẫn mạnh mẽ lấn át cả tâm trí cô.

Toàn bộ thế giới riêng tư của Harumi như đang phơi bày trước hắn, để hắn vừa ngang nhiên vừa tuỳ tiện nhìn thấu con người cô.

Harumi cắn môi chôn cả đầu vào gối, chỉ ước có ai đó đến đánh ngất cô đi, để cô không phải vùng vẫy trong mớ suy nghĩ linh tinh của mình nữa.

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tíc tắc khe khẽ, báo hiệu đã bước qua ngày mới.

Harumi trở mình, gác cánh tay che ngang mắt, tập trung hết mức để lắng nghe chút âm thanh gì từ người bên dưới, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một và sự yên ắng đến đáng sợ.

Cô đè thấp giọng, khoé môi bật ra tiếng thì thầm cực nhỏ như sợ sẽ đánh thức hắn.

"Shenri? Còn thức không?"

"Ừ?" - Dường như ngay lập tức, giọng nói trầm mặc của hắn đáp lại cô.

Tên này vậy mà vẫn chưa ngủ?

Harumi im thin thít, cô chỉ thử gọi một tiếng thôi, ai ngờ hắn không chỉ nghe thấy mà còn trả lời cực nhanh, ngữ điệu nghe qua có vẻ như còn tỉnh hơn cô nữa.

Kẻ đầu sỏ khơi mào mọi chuyện lén kéo chăn che qua đỉnh đầu, quyết định làm con rùa rụt cổ mà chạy trốn.

"Không ngủ được?"

Vài tiếng sột soạt vang lên, hình như hắn vừa xoay người sang đối diện cô. Giường của cô không cao lắm, cách sàn nhà chưa đến một cánh tay.

Harumi nhắm nghiền mắt cảm nhận từng đợt gió đông quét qua cửa sổ, và một bàn tay mang theo hơi ấm, lặng lẽ duỗi lên giường nắm lấy tay cô.

Lí trí bảo cô mau rút tay lại, không được lún sâu thêm nữa, nhưng trái tim yếu đuối lại vì chút hơi ấm như có như không mà trầm luân vương vấn, tham lam muốn giữ lại cho riêng mình.

Cô đã yêu người này nhiều hơn tất thảy những gì cô nghĩ.

Đây là nhà mình, trong căn phòng của mình, vậy nên chỉ một lần này thôi, cô không muốn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra thờ ơ phủ nhận mọi thứ nữa, chỉ tham lam một lần này thôi...

Harumi cắn môi, dứt khoát lăn một vòng từ trên giường xuống sàn, trực tiếp rơi vào vòng tay hắn.

Shenri hết hồn đỡ lấy cô.

"Làm gì vậy? Chân em đang đau đấy, đồ ngốc ạ, mau lên gi..."

Shenri im bặt, cứng đờ vì cánh tay bất chợt ôm chặt lấy mình.

Harumi gối đầu lên vai hắn, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực luôn cho cô cảm giác an toàn.

Hốc mắt đỏ bừng, lời thổn thức cực khẽ bật qua khoé môi: "Cho tôi mượn một chút, chỉ một chút thôi..."

Mượn cái ôm đầy dựa dẫm này, rồi sau đó xin anh hãy quên đi tất cả mọi chuyện, hãy chôn vùi nó cùng tờ hợp đồng của chúng ta.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Shenri đứt phựt, hắn thở dài không dễ nhận thấy, vòng tay ôm lấy cô, yên lặng mà dỗ dành.

- ---------------------------

END CHAP