Hợp Đồng Dracula

Chương 48: Mọi thứ đã qua rồi



Harumi nhìn thấy chính mình. Cô thấy bóng lưng nhỏ bé gầy gò của mình giữa biển cả bao la rộng lớn. Màu cam từ bầu trời phản chiếu xuống mặt biển, nhảy múa lăn tăn trên mái tóc xoã dài của cô.

Cô thấy mình ngồi đó, thờ ơ uống từng ngụm rượu, thần sắc lạnh nhạt. Đôi mắt xinh đẹp không chất chứa nhiệt tình của tuổi trẻ mà lẽ ra cô nên có, chỉ còn lại ảm đạm và mệt mỏi tột cùng.

Trái tim vô cớ nhói lên, cô biết mình đang nằm mơ, chỉ là trong giấc mơ này, cô đang ở góc nhìn của một người khác, của Shenri.

Viễn cảnh chân thực đến nỗi cô ngỡ đây là thật.

Cô nhìn thấy mình ngẩng đầu, hôn lên khoé môi hắn. Cánh môi ấy vô cùng mềm mại, còn vương chút hơi lạnh. Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, cô vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Shenri thoáng ngỡ ngàng, cánh tay hắn đưa lên, rồi khựng lại giữa không trung trước khi chạm vào cô.

Phút chốc, mọi biểu cảm đều bị hắn dùng đôi mắt lạnh lùng che khuất.

Trái tim vốn yên ổn lành lặn, lúc này như thể vỡ ra làm trăm mảnh.

Harumi không biết đây là cảm giác của ai, nhưng sự đau đớn đó cứ tung hoành nơi lồng ngực, rồi dường như tê dại khi nghe cô nói ra câu ấy.

"Shenri, chúng ta ly hôn đi."

"Đừng..."

Đừng nói tiếp nữa, đừng để chuyện này xảy ra.

Cảnh trong mơ lại thay đổi, dừng lại nơi ánh lửa bập bùng thiêu đốt hai tờ hợp đồng, bằng chính tay của người đàn ông ấy.

Cô nhìn thấy chính mình không chần chừ tháo xuống nhẫn cưới, tuyệt tình quay lưng ra cửa.

Trong lòng Harumi luôn có một chấp niệm, luôn trách cứ người nọ vì đã vứt bỏ mình. Nhưng đến bây giờ đột nhiên cô có chút hoài nghi, thật ra thì, ai mới là người nhẫn tâm vứt bỏ đối phương?

"Tôi không muốn bất lực nhìn em rời đi mà chẳng thể làm gì nữa."

"Đừng!"

Harumi mở choàng mắt.

"Đừng cái gì?"

Giọng điệu ngái ngủ của Shenri khàn khàn bên tai, kéo cô từ giấc mộng trở về.

Harumi ngẩn người nhìn đường nét khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi đến, đọng lại vài tia nắng sớm tươi mới thanh thuần trên ngũ quan sắc sảo của người đàn ông, đẹp tựa bức tranh.

Harumi bình ổn nhịp thở, tự nhủ rằng tất cả chỉ là mơ, tất cả mọi thứ đã qua rồi.

Người đàn ông này đang ở đây, an tĩnh ngủ say trước mặt cô. Hắn hờ hững khép mi, đuôi mày đen nhánh khẽ cau lại không mấy dễ chịu, như thể ai đó đã phá ngang giấc ngủ an lành của hắn.

Đây mới là hiện thực, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Cô định thần lại đưa tay vén chăn, muốn đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhưng vừa xoay người đã bị vòng tay rắn chắc kéo trở về. Shenri cọ vào vai cô vài cái, như một con mèo bự lười biếng, dùng giọng mũi của người chưa tỉnh ngủ nói chuyện với cô.

"Sao vậy? Vừa nằm mơ thấy cái gì hửm?"

Harumi bị cọ đến nhột hết cả người, nhịp tim vốn vẫn chưa kịp bình ổn vì giấc mơ vừa rồi càng đập nhanh hơn. Tinh thần dằn co giữa quá khứ và hiện tại khiến cô chưa thể thích nghi được với loại gắn kết thân mật này, cô giãy nhẹ ra khỏi vòng tay hắn.

"Giấc mơ vụn vặt thôi, không nhớ rõ nữa..."

"Haru, đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát." - Hắn ghì chặt lấy eo cô, hít một hơi thật sâu.

Chỉ mới một đêm, Shenri như biến thành con người khác.

Hắn hành động tự nhiên, mặt không đỏ tim không run, như thể hai người đã xác nhận mối quan hệ yêu đương từ lâu vậy. Hoặc thời gian qua hắn nhẫn nhịn đủ rồi nên bây giờ có bao nhiêu thì bộc phát hết bấy nhiêu chăng? Cô nhìn cánh tay chẳng kiêng dè vắt ngang eo mình, cảm thấy tiến triển này cũng nhanh quá rồi...

Khoé mắt cô lướt qua cổ tay, dừng lại nơi chiếc vòng lấp lánh phản chiếu chút tia nắng sớm mai. Đến bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ thứ này, thì ra không chỉ là trang sức giới hạn, trên hạt charm đính đá kia còn khắc hai chữ cực nhỏ, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện ra.

SH - Là kí tự viết tắt tên của hai người, tinh tế lồng vào nhau.

Trong lòng nảy lên loại tư vị vô cùng phức tạp.

Harumi không khỏi ôm chặt thắt lưng hắn, khép mi lại, tận hưởng chút cảm giác ấm áp khó khăn lắm mới có được này.

Tình yêu của hắn lẳng lặng âm thầm như vậy, lỡ như cô cứ vô tư ngây ngốc thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ người này cả đời sao?

Cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ, dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay hắn.

"Anh ngủ tiếp đi, em phải đến công ty..."

Cuối cùng Shenri cũng để cô xuống giường, hắn lười biếng xoa tóc ngồi dậy, ánh mắt bất mãn đặt lên người cô.

"Em định đi với bộ dạng này?"

"Dù sao thì em cũng phải về nhà trước..." - Harumi búi cao tóc, lơ đễnh trả lời hắn, quyết đoán bước vào nhà vệ sinh.

Người này từ bao giờ lại trở thành cô gái cuồng công việc vậy chứ?

"Ăn sáng đã, rồi anh gọi tài xế đưa em đi. Giờ này chắc Rey làm xong bữa sáng rồi."

Harumi ngậm bàn chải đánh răng, ngơ ngơ ngác ngác": "Rey?"

- -----------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Rey cùng đội ngũ hầu gái của nhà Williams đã loay hoay bận rộn trong bếp. Ngoại trừ những việc vặt vãnh như nhặt rau hay bưng bê ra bàn, tiểu thiếu gia không cho bất kì ai nhúng tay vào việc nấu ăn của mình.

Nó mặc chiếc tạp dề hơi quá cỡ, mái đầu bạch kim sáng rực đung đưa qua lại, đôi tay nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đảo thức ăn trong chảo, ánh mắt xanh lục của nó bập bùng vài tia lửa bếp.

Việc này đã diễn ra như vậy được mấy hôm rồi, kể từ lúc tham gia môn năng khiếu nào đó từ học viện, thằng nhóc như tìm được thú vui mới trong đời, đều quyết tâm nấu bữa sáng rồi nửa ép buộc nửa khóc nháo đòi mọi người ăn bằng hết...

Harumi thất thần nhìn miếng sandwich Rey vừa đặt xuống trước mặt mình, công bằng mà nói thì hình thức có vẻ không tệ.

So với mấy món nhìn không ra hình thù của tiểu thư Lizza thì thằng nhóc đã làm quá tốt, đã vậy nó còn mới mười tuổi...

"Rey, dạo này em thích nấu ăn à?"

"Không hẳn, chỉ là môn này tôi vẫn chưa thử qua lần nào, nên thấy hứng thú thôi." - Rey nhún vai ngồi xuống bàn, rất tự tin với thành phẩm của mình.

Harumi nhìn qua Shenri đã bắt cầm dao nĩa lên, nét mặt hắn không có vẻ gì là kì thị hay ghét bỏ, chứng tỏ món này hoàn toàn có thể ăn được.

Nếm thử một chút, quả nhiên mùi vị không đến nỗi nào, cô nghĩ chắc trên đời này chẳng việc gì khó với tiểu thiếu gia nhà Williams đây, thằng nhóc có khả năng trở thành đầu bếp chuyên nghiệp nếu nó muốn.

Lúc này Rey mới rảnh rỗi một chút để ý không khí kì lạ trên bàn ăn, nó tinh ý nhận ra sau áo khoác trên người Harumi là chiếc sơ mi quá cỡ với cô, còn có thể là của ai được nữa chứ?

Dù có là thiên tài thì đầu óc của nó vẫn dừng ở một đứa nhóc mười tuổi, không thể suy nghĩ sâu xa hơn được, chỉ thấy hai người này lớn đầu rồi mà như dở hơi vậy, toàn những trò kì lạ khiến nó không hiểu nổi.

"Công chúa, tối hôm qua chị không về à?"

Harumi còn chưa phản ứng kịp, Shenri ngồi bên cạnh đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nó.

"Thì?"

Đầu óc Rey xoay chuyển một vòng, cũng không sợ sệt trước thái độ đầy tự phụ của anh trai.

"Ý tôi là sao hai người cứ cồng kềnh như thế? Công chúa về đây như trước kia không được hả?"

Lúc này Shenri lại chuyển ánh nhìn lên người Harumi, như thể hắn cũng rất mong chờ câu trả lời của cô.

"À, chị còn vài việc cần phải thu xếp." - Harumi vô cùng bình tĩnh, "Yên tâm, chị vẫn ghé học viện tìm em được mà."

"Ồ, thế thì được." - Reyal dù không hiểu, nhưng cũng tạm chấp nhận đáp án này.

Người còn lại có vẻ như không được hài lòng lắm, hắn nhấc tay uống một ngụm trà rồi ra ngoài gọi tài xế cho cô.

"Hôm nay không được lêu lỏng bên ngoài đâu đấy, yên ổn ở nhà đến khi nào lành hẳn đi." - Harumi ngồi vào xe, cố chấp dặn đi dặn lại mấy bận.

"Harumi..." - Shenri giữ cửa xe, hơi khom người vào trong hờ hững nhìn cô, "Em không cho anh uống rượu, không cho tụ tập bạn bè, bây giờ ngay cả bước chân ra khỏi nhà cũng không cho nữa? Không ngờ em độc chiếm như vậy đấy."

Harumi gần như miễn dịch với những lời tự cao tự đại châm chọc này của hắn, không hề lay động lườm hắn một cái.

"Là muốn tốt cho anh thôi, nghỉ ngơi đi, xong việc ghé thăm anh."

Tình thế này giống như đảo ngược, hắn bị ép vào vai cô vợ nhỏ tiễn người đàn ông của mình đi làm vậy.

Nhưng mà tư vị cũng không tệ lắm, Shenri cong môi đầy tự mãn, đóng cửa xe cho cô.

- -----------------------------

Harumi rón ra rón rén đẩy cửa phòng làm việc, quả nhiên lãnh ngay một câu lạnh như băng từ chị gái kiêm trưởng phòng của mình.

"Tối hôm qua em không về nhà."

"À, em ở nhà Lizza." - Cô bỏ túi xách xuống bàn, nói dối không chớp mắt.

Hirumi vẫn không ngước lên khỏi màn hình máy tính: "Không cần che giấu, mẹ nói lại cả rồi."

"..."

Đây mới chính là vấn đề cấp bách cô cần giải quyết ở thời điểm này. Ngày hôm đó tìm đến chị cô cũng không ngờ những chuyện sau đó rối ren như vậy, mà Hirumi có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Chị hai, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu."

"Chị nghĩ gì em biết không?"

Ngữ khí lạnh băng phát ra khiến Harumi nhất thời á khẩu.

Nhưng một khi đã kiên quyết với lựa chọn của mình, cô có bổn phận xử lí dứt điểm chuyện này, nếu không hậu quả về sau còn đáng sợ hơn nữa.

"Chị à, khi đó chỉ là hiểu lầm, thời gian qua bọn em đã vô tình tổn thương lẫn nhau..."

Hirumi xoay chiếc bút trong tay, vốn không phải người thích dông dài, cô chọn cách đánh trực diện.

"Vậy là bây giờ hai đứa chính thức yêu nhau?"

Hai chữ "yêu nhau" thốt ra từ chị khiến Harumi cảm thấy cực kì xa lạ, nhưng giờ phút này cô cũng không muốn phủ định hay tiếp tục né tránh nữa.

Hirumi gấp lại laptop đẩy ghế đứng dậy: "Chị muốn gặp Shenri Williams."

"Để làm gì chứ?"

"Gặp em rể của mình cũng cần có lí do sao?" - Hirumi bật cười lạnh lẽo, đáy mắt đảo qua lại không mang theo chút ý cười nào, "Giờ thì chuẩn bị vào họp đi, Elyan đang chờ điện thoại của em đấy."

"A vâng ạ..."

- ----------------------------

Lizza mang túi xách, gặm lấy chiếc bánh mì trên bàn rồi vội vội vàng vàng đi giày, cô đã sắp muộn giờ làm sáng nay.

Dù đang gấp gáp nhưng liếc thấy người nào đó sáng sớm đã nằm ườn ra sofa, cô không nhịn bắn cho hắn ánh nhìn đầy chán nản.

"Tối nay tôi không về, cứ đóng cửa không cần chờ."

"Được."

Nói xong một câu Lizza cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa, cô chạy vèo ra ấn thang máy, vừa bước vào trong điện thoại "ting" một tiếng.

Lizza liếc dòng thông báo trên màn hình, tâm tình cực kì phức tạp.

【 Đã nhận $10.000 vào tài khoản - "Thanh toán tiền nhà mấy tháng tới." 】

Cô đảo mắt nhìn trời, $10.000? Tên điên đó còn muốn ở ké đến bao giờ chứ?

- ---------------------------

Giờ tan tầm, Lizza cầm theo túi hoa quả đến ấn chuông cửa nhà Izayoi.

"Con chào hai bác ạ, cạnh công ty có cửa hàng hoa quả nhập khẩu, con nhớ bác gái thích ăn loại này nên có mua một ít."

Bà Izayoi véo tay cô: "Ôi trời, con đến chơi được rồi, có còn xa lạ gì đâu mà quà cáp hả?"

Cô cười hì hì ôm lấy bà, rồi lễ phép gật đầu chào ông Izayoi đang ngồi trên bàn ăn. Đã từ lâu nhà Izayoi xem cô như đứa con gái thứ ba của bọn họ, cưng chiều không thua gì chị em Harumi.

"Haru đang ở trên phòng đấy, con lên gọi nó xuống đi."

Lizza vâng một tiếng, đi lên tầng hai đẩy cửa căn phòng quá đỗi thân quen, tự nhiên như rất nhiều lần trước đây.

"Bổn tiểu thư đến nhà, còn không mau chào đón hả?"

Harumi hết hồn vì người mới đến, cô giật nảy lén la lén lút quăng điện thoại đang cầm trên tay xuống nệm.

"A cậu đến rồi à?"

Nhưng động tác mờ ám đó không dễ qua mắt được Lizza, cô nheo mắt đầy nguy hiểm, chạy nhào tới véo mặt Harumi.

"Gì đây hử? Cậu giấu giếm cái gì đấy?"

Harumi nhanh chóng chụp lấy điện thoại rồi đứng lên, giấu đầu hở đuôi trốn khỏi phòng.

"Xuống ăn cơm thôi."

- ------------------

Thỉnh thoảng Lizza vẫn hay đến ăn tối cùng Harumi và cả nhà Izayoi, cô rất thích không khí biệt thự này, ngập tràn hơi ấm gia đình.

So với những bữa cơm chỉ toàn cãi vã với mẹ nuôi thì đây là thứ cực kì xa vời mà cô không dám mơ ước tới.

Từ khi Izayoi gặp biến cố, rất lâu rồi họ mới được ngồi cùng nhau như vậy. Mà thời gian qua tình hình cũng ổn hơn trước rất nhiều, họ đã gồng mình bước qua giai đoạn khó khăn nhất, để được ngồi lại cùng nhau hôm nay.

"Harumi, dự án lần này là công sức của con, bọn ta rất tự hào." - Gia chủ cầm ly lên, hướng đến cô con gái nhỏ mà ông một mực cưng chiều.

Harumi nâng ly cùng mọi người, cong khoé môi cười thật tươi, không phải vì thành công của mình, mà vì cô đã không làm cả nhà thất vọng, không phụ lòng tin của Hirumi đặt lên vai mình.

Tiếng cười đùa và cụng ly leng keng vang vọng trong phòng ăn ấm cúng.

"Còn có công sức của Elyan nữa, tiếc là cậu ấy không có ở đây." - Harumi đặt ly xuống, không quên nhắc đến cộng sự tuyệt vời của mình.

"Thằng nhóc nói là sẽ sớm sắp xếp để ghé thành phố Y một chuyến."

Bản thân Hirumi cũng rất muốn được gặp cậu một lần, còn hận không thể giữ nhân tài lại cho riêng Izayoi.

Bà Izayoi gấp đồ ăn cho ba cô gái: "Được rồi đừng chỉ uống rượu như vậy, mau ăn thôi, Lizza à, con ăn nhiều vào nhé! Tối nay cứ ở lại với Haru một hôm đi. Từ ngày con bé kết hôn hai đứa không có cơ hội ngủ cùng nhau rồi nhỉ?"

Lizza ngoan ngoãn đáp lại bà, nhưng ánh mắt sắc như dao lại dán lên người Harumi, đảm bảo không bỏ lỡ bất kì động tác bất thường nào của cô.

Quả nhiên nhìn thấy Harumi mất tập trung, suốt bữa ăn cứ canh cánh nhìn vào điện thoại, đôi lúc còn cầm lên hí hoáy gõ gì đó rồi âm thầm cười một mình.

Điệu bộ thật là đáng ngờ!

Lizza không hề có ý định bỏ qua, vừa ăn tối xong đã bá vai Harumi về phòng, dính lấy cô như kẹo mạch nha vậy.

"Tiểu thư của tôi, cậu biết cái này người ta gọi là gì không?"

Harumi ngồi trước bàn tẩy trang, tâm hình vui vẻ phơi phới, lại có vẻ không chú tâm lắm.

"Người ta gọi là..." - Lizza kéo dài giọng, cố nhớ ra cụm từ chính xác nhất để miêu tả chuyện này, "Bị con quỷ tình yêu nhập!"

Harumi đặt lọ nước tẩy trang xuống, lúc này mới bình tĩnh quay sang nhìn nhỏ bạn thân mình. Còn chưa hé môi thì Lizza đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, chăm chăm nhìn vào vòng tay lấp lánh như muốn chọc mù mắt chó kia.

"Haruru, từ khi nào cậu thích đeo vòng tay vậy? Không phải bảo lúc vẽ thiết kế sẽ vướng víu sao?"

"Từ hôm qua." - Harumi bình tĩnh đáp, khoé môi không nhịn được nhếch lên, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lizza: "..." - Cánh tay đang chống cằm của cô trượt xuống.

"Được rồi, tớ sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi người đó là ai, nhưng kể nghe xem, quá trình như thế nào?"

"Quá trình gì?" - Harumi đảo mắt nhìn trời, cố tình giả ngây.

Lizza bổ nhào về phía cô: "Quá trình hai người cưa cẩm nhau đấy, đừng giả vờ nữa, khai ra mau!"

"Là Shenri tỏ tình trước." - Cô kiêu ngạo sửa lời, cái gì mà cưa cẩm nhau chứ? Rõ ràng người nói trước là hắn.

"Đừng ra vẻ nữa, hắn không tỏ tình thì cậu không đổ chắc?"

Ừ thì, nhân sinh có những chuyện không nên vạch trần...

"Cậu nói cái gì đấy..."

Căn phòng nhỏ bé vang lên những tiếng la hét thất thanh đùa giỡn quen thuộc của hai cô nàng, mấy năm nay vẫn không có gì thay đổi.

Hirumi đứng bên ngoài, cánh tay vốn định gõ cửa dừng lại ở không trung, cô khẽ mỉm cười rồi trở về phòng mình.

- ------------------------------

Dành cho ai thắc mắc thiếu gia và tiểu thư của lúc mới iu đã chat chit những gì:

【 Em nói xong việc sẽ ghé thăm anh? 】

【 Hôm nay không xong được. 】

【? 】

【 Đùa thôi, hôm nay Lizza ghé qua ăn tối cùng cả nhà, để hôm khác nhé. 】

【 Haru, để hôm khác đồng nghĩa với không biết bao giờ. 】

...

【 Em đang trêu đùa anh. 】

Sau đó, Harumi đã không trả lời lại hắn nữa.

- -------------------------------------------

(*) $10.000 ~ 250 triệu tiền Việt á

Jin sama giàu lắm mọi người ơi =)))))))))

Gần 50 chương mới bắt đầu có ít cơm chó:))))