Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 1



Nhìn xuống phía dưới từ tầng thượng tòa nhà hai mươi tầng, cô mỉm cười chua xót. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, trong tình yêu thương của gia đình. Cô chưa từng hình dung được có một ngày cô phải kết thúc cuộc đời của mình bằng cách này. Đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng.. và chỉ chốc nữa thôi, mọi cảm giác hỷ nộ ái ố của thế gian này sẽ theo hồn cô mà bay đi mất, giải thoát một kiếp sống có quá nhiều nỗi đau. Cô nhắm mặt lại, thì thầm.

- Vĩnh biệt anh!

Cô thả lỏng lòng mình, bước một chân lên bục. Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khiến cô giật mình.

- Đừng mà..

Cô rút chân, xoay người lại nhìn, là anh. Phải, chính là anh. Là ngọn nguồn của mọi nỗi đau. Là người cô nên hận nhưng lại không thể nào ép được bản thân mình phải hận. Là người cô phải rời xa nhưng lại không bao giờ muốn phải rời xa. Là người cô không nên yêu, nhưng lại yêu đến sức cùng lực kiệt.

- Ân Kỳ, đừng mà. – Anh từ từ bước đến gần cô, đưa hai tay ra muốn đón lấy cô.

- Anh đừng qua đây. Em sẽ nhảy liền lập tức. - cô gào lên bằng chút sức lực yếu ớt.

Anh dừng chân, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt vẫn cứ thi nhau tuông ra từng dòng. Anh không thể để mất cô. Anh và cô đã đi một vòng thật lớn, trải qua bao nhiêu yêu và hận, tổn thương và mất mát. Đến cuối cùng, nhận ra tình yêu của nhau, cũng là lúc anh sẽ vĩnh viễn mất cô trong gang tấc.

Hai năm trước..

Trong cuộc sống này, có bao nhiêu là biến số mà con người ta không thể ngờ tới được. Và thật trớ trêu thay, khi mà lại để cô tận mắt chứng kiến biến số của một con người không mấy liên quan đến cô. Nhưng lại có khả năng làm đảo lộn cả cuộc đời cô, làm cho cô sống dở chết dở. Có lúc cô tưởng chừng mình đã rơi xuống tận đáy địa ngục trần gian. Để rồi khi ngoi lên lại thấy tuyệt vọng vô cùng, bởi vì "mình còn phải tiếp tục sống".

Cô là Trịnh Ân Kỳ, nhị tiểu thư của Trịnh Gia, một cô gái cái gì cũng bình thường, tìm hoài không ra được một điều gì đặc biệt thu hút người khác ngoài xuất thân danh giá. Trong khi chị gái cô, Trịnh Mỹ Kỳ lại là một mỹ nữ nổi tiếng trong giới thượng lưu, vừa xinh đẹp, tài hoa, phong thái lại vô cùng cao sang quý phái nhưng không kém phần ôn nhu. Từ nhỏ cô luôn lẽo đẽo theo sau chị mình, dù cùng là tiểu thư danh giá, nhưng bao nhiêu ánh hào quang rực rỡ đều dồn về phía Mỹ Kỳ, cô mờ nhạt đến nỗi chẳng mấy ai quan tâm Trịnh Gia còn có một nhị tiểu thư là cô. Chính vì vậy mà nỗi tủi thân của cô ngày một lớn dần lên, cô không còn muốn xuất hiện bên cạnh chị mình nữa. Cô chọn cách sống lặng lẽ cho riêng mình, để rồi người ta cũng dần quên đi sự hiện diện của cô.

Và giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy, nhưng không, tạo hóa vẫn luôn thích trêu ghẹo những con người vốn không màn thế sự như cô. Chính vì những năm tháng tuổi thơ cứ lẽo đẽo theo sau chị gái Mỹ Kỳ của mình, cô lại yêu luôn hôn phu của chị. Anh chính là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Đình, người sẽ kế thừa cơ ngơi hoành tráng đáng mơ ước, cũng là người được hai gia đình đính ước cùng với chị của cô, trở thành một cặp trai tài gái sắc và quyền lực khó ai sánh bằng. Hai con người sinh ra tưởng chừng như đã được sắp đặt sẵn để dành cho nhau. Cô chỉ còn có thể đứng phía sau, ngày qua ngày, năm qua năm chứng kiến hai người ngọt ngào, hạnh phúc. Dù lòng có đau bao nhiêu, cũng chỉ có thể chôn sâu thứ tình yêu thầm lặng chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp nào dành cho cô. Rồi ngày đính hôn của họ cũng gần kề, đến lúc mà cô không thể khiến bản thân mình chịu đựng thêm những đau lòng nào nữa, cô bỏ đi du học như một sự trốn chạy. Một người là chị gái cô, một người là người cô thầm yêu, dù sau thì, cô vẫn mong họ luôn hạnh phúc.

Và rồi trái tim cô cũng chịu nghe lời chủ của nó. Cô thôi nghĩ về anh, dang rộng tay đón nhận tình yêu của một chàng trai khác. Hạo Minh, anh bạn học cùng trường, người duy nhất cảm thấy cô đặc biệt giữa bao người, chạy theo cô sang tận trời tây, chỉ để ngày ngày đi học cùng cô, mang theo khăn choàng cho cô mỗi sáng mùa đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng khắp lối đi. Cô nhận lời yêu Hạo Minh vào cái ngày mà khắp các mặt báo đăng tin "đại tiểu thư Trịnh Gia từ hôn với thiếu gia nhà Hoàng Đình, để chạy theo mối tình với một chàng họa sĩ nghèo". Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chị của cô, những năm tháng qua cô đã thấy chị mình hạnh phúc như thế nào, thấy anh yêu thương chiều chuộng chị ra sao. Đối với người khác, anh có thể là người khó gần và có phần nào đáng sợ, bởi anh sinh ra vốn đã được đứng cao hơn người khác vài bậc. Nhưng với chị của cô, anh vẫn luôn dịu dàng, ân cần và ngọt ngào. Cũng chính sự dịu dàng đó, dù không phải dành cho cô, vẫn làm cho trái tim cô chao đảo, gởi trọn tình yêu đầu cho anh, không chút toan tính. Cô chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, hạnh phúc của anh. Khi đọc tin tức trên báo, cô thấy tim mình thắt lại, cô lo lắng cho anh, cô biết anh sẽ rất đau. Nhưng cô buộc mình phải gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí. Cô nên thương bản thân mình, và nên thương người đang thương mình. Anh đối với cô mãi là giấc mơ của một cô gái mới lớn, và cô chưa bao giờ có ảo tưởng rằng sẽ có một ngày được cùng anh sánh bước.

Thời gian trôi qua cũng đã vài năm, Hạo Minh vẫn luôn nắm lấy tay cô đi qua mỗi mùa đông lạnh giá của trời Tây. Nhưng hai tâm hồn lại chưa bao giờ đập chung một nhịp, cô vì muốn đáp lại tình cảm của anh mà từ bỏ đi nhiều sở thích cá nhân, anh vì chiều chuộng cô mà làm những việc anh không hề thích. Sự gượng ép ngày một lớn dần lớn dần lên, mỗi người đều có những mệt mỏi của riêng mình. Cô đã hứa sẽ cùng anh sống hạnh phúc ở nơi đó, nơi chỉ có hai người, không có danh vọng dòng tộc, không có những đấu đá thương trường, cũng không cần phải gánh vác sự nghiệp nặng nề của gia tộc. Cho đến một ngày, khắp các mặt báo lại đang tin xấu về gia đình cô, công ty của Trịnh Gia đứng bên bờ vực phá sản. Không còn giấu cô được nữa, chị gái Mỹ Kỳ phải nói cho cô biết, ba cô đã đổ bệnh nguy kịch. Chẳng thể làm gì hơn, Ân Kỳ bỏ lại tất cả, bỏ lại lời hứa với Hạo Minh, cô trở về bên gia đình của mình. Dù sức cô nhỏ bé, dù cho có thể cô không thể làm được gì, nhưng ít ra, cô cũng có thể ở bên ba cô, làm nguồn động viên tinh thần cho ông và chị cô. Cô tin, chỉ cần gia đình cô đồng lòng, rồi mọi sóng gió cũng sẽ dừng lại bên ngoài cánh cửa.

Ân Kỳ vừa đẩy hành lý vừa nhìn dáo dác khu người thân đứng chờ, cô đã nói với chị cô không cần phải ra đón cô nhưng Mỹ Kỳ vẫn cương quyết không đồng ý. Cô hiểu cô xa nhà trong khoảng thời gian khá lâu, lần này trở về lại trong cảnh cả nhà đang gặp biến cố. Những ngày qua một mình Mỹ Kỳ gồng gánh gia đình, hẳn là chị cô cũng mệt mỏi và cô đơn lắm, chỉ mong sớm gặp em gái để được tiếp thêm sức lực. Ân Kỳ nghe tiếng chị cô gọi từ phía xa, chị gái Mỹ Kỳ của cô trong gầy hơn nhiều so với mấy ngày trước đây khi cô gọi facetime về. Trong phút chốc cổ họng cô nghẹn đắng, cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi, vô cùng ích kỉ khi suốt thời gian qua để cho một mình chị cô quán xuyến việc nhà và chăm sóc cho ba cô. Ân Kỳ chen nhanh chân qua dòng người đông đúc, lao đến ôm chầm lấy chị gái, hai chị em mừng mừng tủi tủi, nước mắt trào ra từ khi nào. Thằng bé đứng bên cạnh nắm lấy gấu áo khoát của cô giật giật.

- Út ơi..

Cô buông Mỹ Kỳ ra, nhìn cúi xuống nhìn thằng bé, thì ra là Ku Bi, con trai của Mỹ Kỳ. Từ ngày Ku Bi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô gặp nó ở bên ngoài. Nhưng dì cháu cô đã kịp làm thân với nhau qua những lần cô gọi facetime về cho mẹ nó. Cô bế bổng thằng bé lên, hôn vài cái vào má nó, làn da mát mịn thơm mùi sữa của nó làm cô thấy thích thú, trong lòng lóe lên một ý nghĩ "mình cũng muốn có một đứa bé như thế này".

- Ku Bi cũng ra sân bay đón Út sao? Út cảm động quá đây nè.

- Út ơi, Ông ngoại dặn Út phải mau về nhà, Ông ngoại rất nhớ Út.

- Được thôi, bây giờ chúng ta về thăm ông ngoại của Bi nha.

Đoạn đường từ sân bay về nhà không xa, nhưng đủ để Mỹ Kỳ kể lại những chuyện đã xảy ra vừa qua. Sau vụ làm ăn thất bại, công ty nhà Trịnh Gia vỡ nợ, mà chủ nợ lớn nhất chính là tập đoàn Hoàng Đình. Mỹ Kỳ đã thay cha đến gặp những mối quan hệ giao hảo xưa này để nhờ giúp đỡ, nhưng hầu như họ đều tránh né không muốn gặp cô. Thương trường là vậy, Ân Kỳ không lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng thất thật chua xót cho ba của cô. Trước giờ ông vẫn luôn đối đãi với người khác bằng chân tình, không tính toán thiệt hơn. Đến bây giờ, khi xảy ra biến cố, thì chính những người từng được ông giúp đỡ lại quay lưng một cách nhẫn tâm. Theo như lời Mỹ Kỳ nói, trước sức ép của các chủ nợ lớn nhỏ, nguy cơ gia đình cô phải tuyên bố phá sản là chuyện tất yếu trong nay mai. Hơn ai hết, Ân Kỳ và chị gái mình hiểu công ty không chỉ là gia sản của Trịnh Gia, mà còn là tâm huyết cả đời của ông Trịnh, là kỉ niệm của một quá trình cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió của ông và mẹ cô. Nếu thật sự mọi thứ sụp đổ, ba cô chắc chắn sẽ không thể sống tiếp. Dù bằng cách nào đi nữa, chị em cô sẽ không để công ty phải phá sản.

Ân Kỳ bước vào quán bar mục đích để tìm người đàn ông quyền lực kia, người có đủ sức ảnh hưởng để giúp đỡ công ty của Trịnh Gia nhà cô, ít nhất là trì hoãn việc tuyên bố phá sản. Ba cô đã nói rồi, chỉ có anh ta mới có khả năng xoa dịu dư luận, và cũng chỉ có tiếng nói của anh ta mới có thể khiến cho các chủ nợ nương tay, cho công ty một cơ hội. Mặt khác chị gái cô, Mỹ Kỳ cũng đã nói, chị ấy đã nhiều lần hẹn gặp anh ta, nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng, cơ hội gặp mặt còn không có huống chi là ra mặt giúp đỡ gia đình cô. Suy cho cùng, Ân Kỳ biết hôm nay cô có gặp được anh ta hay không thì kết quả cô cũng đã biết trước. Nhưng, trong tình thế bây giờ, cho dù chỉ có không chấm không không không không phần trăm thì cô cũng phải thử. Bởi vì, làm gì còn cách nào khác cho Trịnh Gia nhà cô. Trong lòng Ân Kỳ vô cùng hồi hộp, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, chưa từng biết đi xin xỏ một ai bất cứ điều gì. Lần này, trái tim cô đã muốn văng ra khỏi lòng ngực từ lúc bước chân vào quán bar này. Tiếng nhạc sập sình càng làm cho tim cô đập mạnh hơn, chân cô run rảy không còn chút sức lực. Cô đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, ánh đèn nhấp nhảy khiến cô đau cả mắt. Đang lơ ngơ lóng ngóng thì có một ai đó va mạnh vào cô, cô mất thăng bằng ngã nhào lên phía trước, kịp lúc có một cánh tay kịp ôm vào eo cô níu lại. Phút giây đó, cô nhận ra ánh mắt quen thuộc, là anh, chính là anh. Đã bao nhiêu năm qua rồi, ánh mắt đó, cô vẫn không thể quên. Bắt gặp Ân Kỳ nhìn mình một cách kì lạ, anh ta vội giúp cô giữ thăng bằng rồi rút tay lại. Đôi mắt anh ta đột nhiên tối sầm, cơ mặt co lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Thì ra là cô.

Ân Kỳ cười gượng, chìa bàn tay mình ra trước anh.

- Lâu quá không gặp anh.

Anh ta quay đi, không buồn đáp lại cái bắt tay của cô. Ân Kỳ nói với theo.

- Em tới đây để gặp anh, cho em nói chuyện với anh một chút thôi được không?

Anh ta dừng bước.

- Với người của Trịnh Gia, tôi không có chuyện gì để nói.

Anh ta nhanh chóng rời đi, phản ứng đó không ngoài dự đoán của Ân Kỳ. Trên đời này có mấy người có thể giúp đỡ những người đã từng làm mình tổn thương và mất thể diện. Huống hồ là người có tiếng là có thù chắc chắn phải trả như anh. Nhưng mục đích của cô đến đây, không phải là để cảm thông cho những tổn thương ngày cũ của anh. Cô vội đuổi theo anh, và bước chân cô chợt dừng lại đúng lúc khi nghe cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bên căn phòng tối.

- Cô gái đó anh quen sao?

- Cô ta là em gái của Mỹ Kỳ, lâu nay sống ở nước ngoài.

- Trịnh gia lại còn có một cô con gái sao? Nhưng mà nếu anh không nói em cũng không tin cô ta là em gái của Mỹ Kỳ, hai chị em thật sự rất khác biệt.

Nghe tới đó, Ân Kỳ chun môi, cô biết cô không xinh đẹp như chị mình, nhưng thật sự chênh lệch đến mức như anh ta nói sao.

- Phải, cô ấy mờ nhạt đến nỗi chẳng ai biết cô ấy là tiểu thư của Trịnh Gia.

- Hôm nay cô ấy cố tình tìm đến anh, chắc là muốn anh giúp đỡ chuyện của TRịnh Gia rồi.

- Vô ích thôi, anh không quan tâm.

- Anh là không quan tâm tới Trịnh Gia, hay là còn hận đại tiểu thư của Trịnh Gia.

- Sao vậy? Em sao lại hỏi anh như vậy?

- Người ta nói còn hận nghĩa là còn yêu, em muốn biết với Mỹ Kỳ..

- Em ghen sao? Yên tâm đi, với phụ nữ anh không có hứng thú.

Ân Kỳ há hốc mồm, cô vừa nghe được những gì? Tự vả vô mặt mình mấy cái để xác nhận cô không phải đang tưởng tượng. Cảm giác đau rát mặt khiến cô tin rằng những gì mình nghe thấy, nhìn thấy chính là sự thật. Tiếng chuông điện thoại trong túi cô reo lên inh rỏi lôi kéo sự chú ý của hai người đàn ông trong căn phòng tối đó. Họ phát hiện ra sự hiện diện của một kẻ nghe lén chính là cô. Anh ta trừng mắt nhìn Ân Kỳ, cô hoảng loạn đến nổi tắt điện thoại cũng không xong.

- Em.. Em.. Em không cố ý nghe chuyện của hai người.

Anh ta nắm chặt cổ tay cô, lôi vào phòng, đẩy cô ngã nhào lên chiếc ghế sofa. Trong bóng tối, ánh mắt anh vẫn sáng lên một cách đáng sợ.

- Cô, tốt nhất nên biết giữ miệng. Nếu không thì.. đừng trách tôi.

Từng câu từng chữ, anh gặng một cách mạnh mẽ và dứt khoát, anh ta quay đi cùng người đàn ông bên cạnh mình. Lẽ ra Ân Kỳ sẽ phải sợ hãi trước phản ứng của anh ta, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó, cô chòm dậy nắm tay anh giữ lại.

- Hoàng Đình Triết, Anh.. có thật không? – cô đảo mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh anh.

- Cô có thể tin hoặc không tin, tôi không quản. Nhưng cái miệng của cô chắc chắn tôi sẽ quản.

Anh gỡ tay cô ra, bóng dáng anh mất hút dần cùng với người bên cạnh. Một cú sốc, đó đúng là một cú sốc dành cho cô. Ngàn lần cô cũng không tin, vạn lần cô cũng không tin. Cả đêm cô cứ luôn bần thần không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại, thì cô lại nghe giọng nói dịu dàng của anh dành cho người đàn ông đó. Đó là lí do chị cô chia tay với anh, hay chính vì chuyện với chị cô tan vỡ mà anh trở nên mất cảm giác với phụ nữ. Nhớ lại những ngày tháng anh ở bên cạnh chị, những gì anh đã làm cho chị, cô tin khả năng thứ hai nhiều hơn. Cô cũng đã từng đọc được ở đâu đó, có những người không phải sinh ra đã mang giới tính thứ ba, mà là do họ trải qua một biến động lớn nào đó trong cuộc đời. Chắc chắn là chuyện với Mỹ Kỳ đã ảnh hưởng đến anh. Nghĩ đến đó, cô thấy tim mình thắt lại, thời gian đó chắc chắn anh đã trải qua không mấy dễ dàng. Cô thấy thương anh, muốn làm điều gì đó cho anh, nhưng lại không thể làm gì. Cô không phải là người có sức ảnh hưởng với anh, và bây giờ, không phải cô còn phải đi cầu xin sự giúp đỡ của anh hay sao. Cô bậc cười chua xót, người vô dụng như cô, còn muốn làm gì được cho ai chứ.