Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 16



Ân Kỳ xem qua một lượt bản hợp đồng trên tay rồi đặt bút ký vào, cô nở nụ cười hài lòng rồi gấp lại đưa cho Hạo Minh đang đứng trước bàn làm việc nhìn cô đầy tình cảm.

- Thời gian này em phải cảm ơn anh và Xuyến Chi đã dốc sức hỗ trợ em và chị hai, chứ nếu không, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy em với chị hai không biết làm sao xoay sở.

- Giữa chúng ta sao phải nói lời cảm ơn. Hay là em muốn vạch rõ ranh giới với anh?

- Em không có ý đó. Chỉ là.. Hạo Minh, em không nhớ được giữa anh và em đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng em biết chắc chắn em đã làm tổn thương anh. Vậy mà giờ đây anh vẫn luôn ở bên cạnh em, giúp đỡ em, em cảm thấy bản thân mình nợ anh rất nhiều.

Hạo Minh ngồi xuống ghế, chạm vào bàn tay bé nhỏ của cô.

- Em không nợ anh gì cả, giữa hai chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện không vui. Em vì gia đình mà phải ký bản hợp đồng hôn nhân với hắn ta, nhưng tình cảm của anh và em chưa bao giờ bị sức mẻ. Ân Kỳ, hãy hứa với anh, chúng ta sẽ luôn luôn tin tưởng và ở bên cạnh nhau.

- Nhưng mà Hạo Minh, giữa em và Đình Triết..

- Anh ta cơ bản không thể thích phụ nữ, mới cần em làm bức bình phong để che mắt thiên hạ. Cho nên mới có giao dịch hôn nhân với em.

Ân Kỳ há hốc miệng, mặc dù cô không nhớ gì, nhưng lời Hạo Minh nói thì không thể sai được, lại là một giải thích vô cùng hợp lí cho việc kết hôn của cô và Đình Triết. Cô đã luôn thắc mắc tại sao có thể xảy ra cuộc hôn nhân này, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng, cô đang mong chờ điều gì, hay đơn giản vì cô không muốn tin một người đàn ông cô từng thần tượng, từng yêu thầm bao nhiêu năm lại thuộc một thế giới khác.

- Ân Kỳ, anh hy vọng không có bất cứ thay đổi nào trong mối quan hệ của anh và em.

Ân Kỳ gượng cười, cô vẫn còn đang ngụp lặn trong mớ cảm giác khó hiểu của bản thân.

- À, phải rồi Hạo Minh. Cuối tuần này là sinh nhật của anh rồi.

Hạo Minh mỉm cười, vuốt nhẹ những sợi tóc mai của cô.

- Năm nào sinh nhật anh em cũng tự tay làm bánh cho anh, lại còn là loại bánh đặc biệt chỉ anh mới có được.

- Năm nay cũng sẽ không có gì thay đổi.

- Ân Kỳ, em có nhớ quán nước gần trường ngày xưa em hay ghé vào cùng bạn em không?

- Em nhớ chứ, những lúc đó anh luôn ngồi ở bàn bên cạnh nhìn lén em.

- Vậy cuối tuần này, em có thể cùng anh tới lại chỗ đó, cùng đón sinh nhật với anh được không?

- Tất nhiên là được. Quyết định vậy đi.

Đình Triết đứng bên ngoài cánh cửa, nhoẽn miệng cười khó hiểu rồi đưa tay gõ cửa. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, đi thẳng đến khoát vai Ân Kỳ.

- Bà xã, em chuẩn bị xong chưa?

Ân Kỳ trố mắt nhìn anh một cách khó hiểu.

- Chuẩn bị cái gì, tôi và anh có hẹn gì sao?

- Không phải chứ, em quên chuyện quá khứ, không thể nào chuyện hiện tại em cũng không nhớ. Hôm nay chính em đã hẹn ông nội về nhà ăn cơm mà.

Ân Kỳ lại thêm ngạc nhiên, đầu óc cô không lẽ nào lại tệ hại đến vậy, sao điều anh ta nói cô lại không có một chút ấn tượng gì. Nếu không thì người có vấn đề chính là anh ta rồi.

- Tôi sao?

Đình Triết với tay xách giỏ của Ân Kỳ lên rồi kéo cô đi vừa nói.

- Trễ rồi, ông đang chờ, không có thời gian cho em lục lại trí nhớ cá vàng của em đâu.

Ân Kỳ miễn cưỡng đi theo Đình Triết, còn kịp quạy đầu lại chào Hạo Minh, nhìn thấy nét mặt buồn bã của anh, cô không tránh khỏi chạnh lòng.

Ngồi trên xe Đình Triết, cô không thôi suy nghĩ về những việc lúc nãy, nào là quan hệ của cô và Hạo Minh, nào là chuyện Đình Triết không thích phụ nữ, rồi cả cuộc hẹn với ông mà cô đã quên bén đi mất. Đầu óc cô có phải bị vụ tai nạn vừa rồi làm hỏng hết rồi không, không chỉ là mất trí nhớ mà còn bị rối tung rối mù bởi hai người đàn ông này.

- Cuối tuần này tôi phải đi công tác ở nước ngoài. Ông muốn chúng ta cùng đi.

- Anh nói cái gì? Tôi cũng phải đi sao?

Đình Triết gật đầu, tay xoay vô lăng rẽ thẳng vào dinh thự to lớn của đại gia đình Hoàng Đình, anh đạp mạnh phanh xe dừng lại trong sân, theo quan tính cô nhào đến phía trước và kịp lấy lại thăng bằng trước khi ném cho anh chồng hờ cái nhìn cau có.

- Đây là cách các đại thiếu gia như anh lái xe sao?

Anh nhếch mép cười đáp trả.

- Cũng giống như cách em phản ứng khi biết sẽ phải đi công tác cùng chồng mình vậy.

- Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau.

- Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi.

Đình Triết bước xuống, đánh một vòng qua mở cửa xe cho Ân Kỳ, còn ân cần nắm tay cô bước vào nhà.

- Em có nhớ những điều khoản trong hợp đồng không?

Ân Kỳ lườm anh, rồi cũng phải nhiệt tình diễn cùng anh một vở kịch hạnh phúc. Ông nội và ba mẹ của Đình Triết bị qua mặt một cách dễ dàng trước trình độ diễn xuất siêu đỉnh cao của Đình Triết. Cô không ngờ rằng anh còn có khả năng này, cái gì mà yêu thương, cái gì mà quan tâm chăm sóc đến từng cử chỉ rất nhỏ. Thậm chí có lúc cô cũng mơ hồ không biết là đang diễn hay thật, có lúc cô bị những ân cần dịu dàng của anh làm cho rung động. Hạo Minh đã nói anh không thích phụ nữ, cô tin lời Hạo Minh, nhưng không có cách nào giải thích cho ánh mắt mà anh nhìn cô. Lời nói, hành động có thể là giả tạo, nhưng ánh mắt đó, làm sao có thể là giả được, nó chạm vào chính trái tim cô, lay động cảm xúc trong cô. Ân Kỳ bắt ép bản thân mình phải thật tỉnh táo, miễn cưỡng tin rằng hoặc anh là một diễn viên siêu diễn bằng ánh mắt, còn không thì có lẽ chính vì trước đây cô đã thầm yêu anh một khoảng thời gian dài nên nhất thời cảm xúc bị đánh thức chăng. Dù cách giải thích này có phần gượng gạo, nhưng cô thà tin là vậy chứ không muốn trái tim mình đi lạc đường. Như chị cô nói, cô đã chết đi sống lại trong vụ tai nạn này, cho nên quyết không để cái mạng này của cô sống lãng phí. Ít nhất là phải trân trọng cái mạng thứ hai ông trời ban cho cô, để mà sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, quyết không để bản thân sa vào những tổn thương không nên có.

Và cuối cùng thì trước mặt ông nội chồng, cô không thể từ chối chuyến công tác cuối tuần với Đình Triết. Đồng nghĩa với việc cô cũng không thể cùng Hạo Minh đón sinh nhật tuổi mới của anh. Chắc chắn Hạo Minh không hề vui vẻ nhưng xưa giờ Hạo Minh cũng chưa từng làm cô khó xử. Thôi thì Ân Kỳ quyết định sẽ cùng Hạo Minh đón sinh nhật sớm vài ngày. Chiếc bánh kem được cô hoàn tất sau khi hì hục cả buổi tối, đây là hương vị đặc biệt mà Hạo Minh vô cùng thích, Cô còn nhớ như in năm đầu tiên khi họ yêu nhau, Hạo Minh đã cảm động như thế nào khi được cô tự tay làm bánh chúc mừng sinh nhật anh. Ngẫm lại, thứ tình cảm mà Hạo Minh dành cho cô suốt những năm tháng thanh xuân này, khó ai có được.

- Em còn biết làm bánh sao?

Đình Triết vừa nói vừa ngắm nghía chiếc bánh đang được để ngay ngắn trên mặt bàn, chợt ánh mắt tối sầm lại có chút đáng sợ, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó sắc mặt anh giãn ra, quay sang tiếp lời.

- Hạo Minh? Em làm bánh sinh nhật cho anh ta?

Ân Kỳ thật thà gật đầu vừa đáp.

- Cuối tuần là sinh nhật anh ấy, nhưng tôi phải cùng anh đi công tác, nên tôi muốn mừng sinh nhật sớm với anh ấy.

Đình Triết nhíu mày.

- Tôi có nghe nhầm không, em là người đã kết hôn, lại nói chuyện hẹn hò với một người đàn ông khác trước mặt chồng mình một cách bình thản như vậy.

- Chúng ta thực tế đâu phải vợ chồng, anh cũng biết mà. Tôi hẹn hò với Hạo Minh thì có vấn đề gì sao?

- Em.. Đương nhiên là có vấn đề. Thứ nhất tôi không muốn người ngoài có cơ hội vạch trần mối quan hệ của chúng ta. Thứ hai, lịch công tác của chúng ta thay đổi rồi, ngày mai chúng ta sẽ bay, cho nên em hãy lo chuẩn bị hành lý đi.

Ân Kỳ trợn mắt nhìn Đình Triết.

- Anh đang đùa giỡn với tôi sao, lịch bay sao thay đổi đột ngột như vậy, hơn nữa bây giờ anh mới thông báo với tôi là sao.

- Có vấn đề gì với em sao? Hay là vì không thể cùng anh ta mừng sinh nhật nên em phát cáo với tôi.

- Tôi..

- Cái bánh này xem ra tôi phải ăn dùm em rồi.

Vừa nói Đình Triết vừa tiện tay chấm mút một cách ngon lành cành đào trong khi Ân Kỳ còn đang bỏ lỡ chữ "Khoan đã.." trong miệng không kịp bật ra thành lời. Cô ngồi phịch xuống ghế, vậy là đi tông cả một buổi chiều của cô.

- Em sao vậy? Thái độ đối với người giúp mình như vậy sao?

- Tôi có nói cần anh giúp sao? Sao anh có thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác như vậy?

- Làm ơn mắc oán, để xem một mình em có ăn hết nổi cái bánh này không.

Đình Triết quay đi, miệng cười đắc ý. Gương mặt cô vợ nhỏ lúc nổi giận mới đáng yêu làm sao. Nhưng mục đích cuối cùng của anh không phải để chiêm ngưỡng vẻ giận dỗi này của cô, mà là không muốn vợ mình làm bất cứ điều gì cho người đàn ông nào khác.

Ân Kỳ nhìn theo dáng vẻ người đàn ông cô phải gọi là chồng kia, trong lòng bực tức không nói thành lời. Cô quơ tay nắm một mẫu bánh kem ném thẳng vào đầu Đình Triết, ngay lập tức tóc anh bị nhuộm một màu trắng xóa. Bất ngờ không kịp trở tay, hành động của cô vợ khiến anh bốc hỏa, nhưng khi quay lại nhìn thấy điệu bộ cười ngặt ngẽo của cô, lòng anh bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Đã lâu rồi, anh không nhìn thấy cô cười như vậy.

- Em vui lắm sao?

Ân Kỳ gật đầu miệng vẫn cười không dứt.

- Phải.. Nhìn bộ dạng anh lúc này rất buồn cười.

Đình Triết phì cười, lấy những vụn bánh còn đang bám trên tóc mình ném sang Ân Kỳ. Cứ thế, cả hai rượt đuổi nhau khắp căn bếp nhỏ, chiếc bánh cuối cùng cũng được họ thanh lý xong. Nhìn bãi chiến trường vừa tạo ra, Ân Kỳ mệt lã người ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách tường mà thở dốc. Đình Triết cũng ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt lem luốt của cô vợ bé nhỏ, anh tự mỉm cười hài lòng.

- Vậy là tối nay tôi không thể ngủ sớm rồi.

- Tại sao?

- Anh còn hỏi, tôi sẽ phải làm lại một cái bánh khác cho Hạo Minh. Năm nào cũng vậy, năm nay tôi không muốn là một ngoai lệ.

Câu đáp lời thật thà của Ân Kỳ khiến Đình Triết chùng lòng, anh im lặng không nói gì.

- Anh làm sao vậy? Mới nãy còn rất vui vẻ mà?

Đình Triết quay sang nhìn cô.

- Tôi sẽ phụ em. Nhưng sau này Tôi cũng muốn em làm bánh kem sinh nhật cho tôi.

Ân Kỳ phì cười.

- Anh như một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi hứa với anh là được chứ gì. À, sinh nhật anh vừa qua được vài ngày rồi.

- Em nhớ sinh nhật tôi sao?

Ân Kỳ vòng hai cánh tay ngồi bó gối, miệng mỉm cười.

- Tất nhiên là tôi nhớ, trước đây mỗi năm đến sinh nhật anh, tôi luôn giúp chị hai chuẩn bị quà cho anh. Tất cả những món quà trước đây anh nhận được đều do chính tay tôi chuẩn bị mà.

Đình Triết nhìn cô ngạc nhiên, trong khi Ân Kỳ vội lấy tay bịt miệng vì nghĩ mình đã nói điều không nên nói.

- Vậy mà trước nay tôi không biết gì.

Ánh mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc. Nhìn anh, cô càng thêm ngac nhiên.

- Anh không tức giận sao?

- Tại sao?

- Anh không còn hận chị hai tôi, cũng không thấy thất vọng vì những món quà anh nhận được không phải do chị hai đặt tâm huyết vào đó.

Đình Triết nhìn Ân Kỳ, lại là ánh mắt đó, ánh mắt âu yếm đến khó hiểu mỗi khi chạm vào mắt cô.

- Chuyện với Mỹ Kỳ từ lâu tôi đã không để trong lòng nữa, với lại bây giờ tôi và cô ấy đã là người một nhà. Người một nhà thì không nên có hận thù có phải không?

- Người một nhà?

Anh nhoẽn miệng cười giải thích.

- Là chị vợ, không phải người một nhà sao?

Ân Kỳ cúi măt cười tủm tỉm, lời anh nói nghe thật lạ tai, cảm giác vô cùng mới mẻ. Sao cô cứ có cảm giác mối quan hệ giữa anh và cô không hề giống một giao dịch như Hạo Minh đã từng nói.

- Những món quà tôi nhận được từ Mỹ Kỳ đều rất đặc biệt, chắc là em đã bỏ ra rất nhiều công sức?

Ân Kỳ cong môi.

- Đương nhiên rồi, lúc đó tôi thích anh nhiều như vậy, đương nhiên tâm ý bỏ ra..

Cô lại lỡ lời, vội quay mặt sang chỗ khác, anh nhích lại gần cô hơn, hai tay ôm trọn đôi gò má đang ửng hồng của cô xoay lại. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, mắt không dám ngước lên nhìn anh.

- Lúc đó em thích tôi nhiều như vậy, nhiều đến mức nào?

- Tôi.. tôi..

Cô lắp bắp rồi đẩy anh ra, vội vàng đứng dậy.

- Tôi đi làm bánh, làm thêm một cái cho anh.

- Không thích.

Cô quay lại nhìn anh hỏi.

- Tại sao? Mới nãy còn nói muốn tôi làm cho bánh sinh nhật cho anh mà.

- Em vừa làm cho hắn, lại làm cho tôi. Không có gì đặc biệt. Tôi muốn tôi phải là duy nhất.

Ân Kỳ phì cười, lúc này đây cô thấy anh thật đáng yêu làm sao, còn đâu dáng vẻ ngầu lòi uy nghiêm mỗi khi bước ra bên ngoài làm việc nữa.

- Được rồi, phần của anh sẽ phải đặc biệt nhất. Mau đứng dậy phụ tôi đi.

Vừa nói Ân Kỳ vừa nắm tay anh kéo đứng dậy. Anh phàn nàn.

- Bảo chồng phụ làm bánh kem tặng người tình, lý lẽ ở đâu ra?

- Lý lẽ nằm trong tay vợ chứ đâu.

Vì để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này của cô, thôi thì anh quyết định nhẫn nhục một chút. Tên Hạo Minh đáng ghét kia có thể thưởng thức món quà của cô, nhưng anh mới chính là người cùng cô tận hưởng cả một quá trình vui vẻ. Để xem, kết cục ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nghĩ vậy, anh tự cười đắc ý với bản thân mình.

- Anh cười cái gì?

- Em không thể hiểu được đâu. Làm nhanh đi, tôi còn phải đi ngủ.