Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 2



Văn phòng chủ tịch tập đoàn Hoàng Đình.

Ông Hoàng ném mạnh tờ báo xuống đất, mặt đỏ bừng giận dữ. Đình Triết vừa bước vào thấy sắc mặt của ông, anh đoán được ông đang vì tin tức giật gân trên báo sáng nay. Vì đã liệu trước được tình hình nên anh không lấy làm ngạc nhiên, chậm rãi nhặt tờ báo lên, lướt qua dòng tin "CEO tập đoàn Hoàng Đình, thân mật với người đàn ông giấu mặt trong bar club", cười khẩy.

- Con định giải thích với ba như thế nào?

Anh đặt tờ báo ngay ngắn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông Hoàng.

- Tin vịt thôi, ba đừng để tâm.

- Ba có thể không để tâm, nhưng những người khác họ không như vậy. Con nên biết thân phận và vị trí của con. Cái ghế này nếu con còn muốn leo lên, thì phải cẩn thận.

- Ba, con biết rồi ba. Con sẽ xử lý êm xuôi chuyện này.

Ông Hoàng gật đầu, rồi lại chau mày.

- Mà con.. Từ ngày chuyện của con với Mỹ Kỳ kết thúc, cũng đã mấy năm rồi, ba không thấy xung quanh con có bất cứ cô gái nào? Con..

Ông nhìn anh có vẻ ngờ vực, anh bậc cười.

- Ba, không phải ba cũng nghĩ con..

- Không phải thì tốt. Con hãy mau nghĩ tới chuyện tìm một người để kết hôn đi, ổn định gia đình, phát triển sự nghiệp, đập tan dư luận. Đối với con, chỉ có lợi không có hại.

- Ba, có nhất thiết phải như vậy không?

- Con tự suy nghĩ đi.

Đình Triết dời bước về phòng riêng của mình, đóng sầm cửa lại. Buông người lên chiếc ghế làm việc to tướng. Miệng lẩm bẩm một mình.

- Cô ta, chắc chắn là cô ta.

Đúng lúc điện thoại reo liên tục, anh bắt máy bằng giọng cọc cằn.

- Alo.

* * *

Đầu dây bên kia im lặng. Anh gắt.

- Alo

- Em.. là Ân Kỳ.

- Lại là cô?

Anh nghĩ thầm, hay lắm, anh đang nghĩ đến cô thì cô lại dẫn xác tới tìm anh. Cô gái này đúng là không biết sợ.

- Chính là cô bày ra cái trò hèn hạ này có phải không?

- Không, không phải em. Em không làm những chuyện như vậy.

- Tôi nói cho cô biết, một hai tin vặt vãnh này không làm gì được tôi đâu. Ngược lại là cô, tôi đã nói tôi nhất định sẽ quản cái miệng của cô. Cô chờ đấy.

- Em không có động cơ để hại anh, anh cũng biết em đang cần sự giúp đỡ của anh, không lý nào em lại hãm hại anh.

Cô ta nói cũng có lý, anh biết cô đã lâu, cô không giống như một người mưu mô xảo quyệt. Nếu so với chị gái cô, thì đầu óc của cô có lẽ cũng còn kèm vài phần. Huống hồ gì, tình cảnh của gia đình cô bây giờ, chắc chắn là không dám đấu đá với anh.

- Cô còn muốn tôi giúp đỡ gia đình cô? Không đời nào. Nếu muốn yên thân, thì đừng có làm phiền tôi nữa.

Anh dập máy. Nhớ lại những gì đã xảy ra mấy năm trước, cảm thấy lửa giận bừng bừng. Nếu như lúc đó, anh chỉ biết chìm ngập trong đau khổ, thất vọng, hụt hẫng khi bị người anh yêu thương nhất phản bội. Thì bây giờ nghĩ lại, trong anh chỉ có tức giận và căm phẫn. Mỹ Kỳ và anh là một cặp thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Anh yêu cô, xem cô là tất cả, là cuộc đời của chính mình. Nhưng rồi đến cuối cùng, cô phản bội anh, bỏ rơi anh trong ngày đính hôn của cả hai, trước mặt bao nhiêu người, để chạy theo một gã họa sĩ vừa nghèo vừa bất tài. Chính cô đã chà đạp anh, chà đạp lên tình yêu của anh. Cho nên bây giờ, ông trời có mắt, dồn gia đình cô vào tình thế không thể cứu vãn. Cô quay lại cầu cứu anh, giờ lại phái em gái cô đến tìm anh. Cô xem anh là gì, anh không phải người rộng lượng có thể dang tay cứu vớt một người từng bỏ rơi mình. Nhất định không bao giờ.

Sau khi hết thúc cuộc hẹn hò ngọt ngào với nhau, Vũ Hoàng có ý muốn cùng về nhà anh. Nhưng anh không đồng ý. Anh cần có chút không gian yên tĩnh cho riêng mình. Vũ Hoàng đã đến với anh vào lúc anh đang ở dưới vực sâu của đau khổ, chính Vũ Hoàng đã kéo anh dậy, giúp anh bước ra ngoài ánh sáng. Để rồi, anh chọn ở bên Vũ Hoàng, như chọn sự bình yên cho riêng mình. Vũ Hoàng thấu hiểu lòng người, không đòi hỏi làm nũng anh nhưng bọn con gái, biết cách xoa dịu mỗi khi anh tức giận. Và cũng không cần một danh phận cao sang nào từ anh. Anh cảm thấy như vậy quá đã quá đủ đối với anh. Ít nhất là, không lo sợ mình sẽ lại tổn thương vì một ai khác. Nhưng mà hôm nay, báo chí lại đăng tin, khuấy động tình cảm hiện tại của anh. Từ nay, việc đi đứng của hai người cũng cần phải cẩn thận hơn. Anh không xấu hổ với mối quan hệ của mình, mưu cầu hạnh phúc thì không có gì sai cả. Nhưng với vị trí của anh, người thừa kế tập đoàn lớn của gia tộc, nếu sơ suất, chiếc ghế đó có còn là của anh hay không thì không thể nói trước được. Xe về đến cổng, trước đó trời có mưa to làm ngập cả con đường, còn bây giờ đã nhẹ hạt hơn rồi. Ánh đèn pha chiếu rọi thẳng vào mặt một cô gái đang ngồi co ro bên dàn hoa hoàng anh vàng rực. Nhìn thấy có ánh sáng chiếu vào mình, cô gái ngẩng đầu lên nhìn. Anh nhận ra cô, cô gái này đúng là phiền phức, như một linh hồn đeo bám lấy anh không buông.

Anh bước xuống xe mở cổng, cô liền chạy đến bên cạnh anh, bờ môi thâm tím run run cố bật thành lời.

- Anh có thể cho em năm phút thôi, được không?

- Cô có biết cô rất giống một hồn ma không? Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi.

Anh dứt khoát bước vào trong, định khóa cổng lại thì bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên tay anh ngăn lại. Phút chốc anh thấy mình yếu lòng, nhìn xuống tay cô, các ngón tay trắng bệch móp lại nhăn nheo. Hẳn là cô đã dầm cả cơn mưa để ngồi đây chờ anh. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô, lại chấp nhận chịu khổ chỉ để xin gặp anh năm phút. Cũng có chút thú vị.

Anh quay sang nhìn cô, buông gọn.

- Nếu cô muốn giở trò, thì đừng trách tôi.

Cô mỉm cười, môi vẫn đang run run, hai hàm răng cô đánh vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch rõ rệt bên tai anh. Cô vào nhà, đứng khép nép bên một góc.

- Cô ngồi đi.

- Dạ, em đứng được rồi.

- Cô cũng thật kỳ lạ, tôi bảo cô ngồi thì cô ngồi đi. – Anh quát.

Ánh mắt cô e ngại nhìn anh rồi nhìn xuống người mình. Thấy những giọt nước từ người cô rơi xuống sàn nhà, đọng lại thành vũng thì anh mới hiểu ra. Anh đi thẳng lên phòng, rồi lập tức quay lại, ném cho cô một chiếc khăn và bộ đồ. Cô ngơ ngác đón lấy bộ đồ từ anh.

- Tôi cho cô thêm năm phút, mau đi thay đồ. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Cô không nói gì, lẳng lặng bước đi, dù rằng miệng anh luôn thốt ra những lời khó nghe, nhưng suy cho cùng anh đối với cô cũng không quá nhẫn tâm. Lúc trở ra, anh đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Trời đổ mưa lớn hơn, sấm sét vang dội làm anh thức giấc. Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, anh ngồi bật dậy, giơ tay nhìn đồng hồ.

- Sao cô không gọi tôi dậy?

- Em nghĩ là anh mệt nên để anh ngủ một chút.

Trong giọng nói của cô có sự chân thành mà anh cảm nhận được.

- Được rồi, cô nói đi, tôi chỉ cho cô năm phút.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở lời.

- Em muốn anh giúp đỡ công ty nhà em. Bây giờ chỉ có anh mới giúp được.

- Giúp đỡ như thế nào? Trả nợ thay nhà cô sao?

- Dạ không, điều đó không thể nào. Chỉ cần anh lên tiếng với các chủ nợ khác, chắc chắn họ sẽ vì uy tín và nể mặt anh mà gia hạn cho công ty của em. Em cần thời gian để cứu vãn tình thế bây giờ.

- Bằng sức của cô? – Anh nhìn cô hoài nghi.

Cô khẳng khái đáp.

- Bằng sức của cả gia đình em. Ba em từng nói, mọi người đồng lòng, không gì có thể không làm được.

Anh cảm thấy người con gái nhỏ bé này lại mang một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Anh ngã người ra sau, tựa vào thành ghế sofa.

- Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sao?

- Em biết, chị hai em đã..

Anh quát ngang lời cô.

- Đừng nhắc tới cô ta trước mặt tôi. Cô ta không có tư cách xuất hiện trong cuộc nói chuyện này.

Cô giật mình, có chút sợ hãi vì thái độ của anh, ánh mắt anh hằn lên sự căm phẫn đến đáng sợ.

- Em.. Chỉ cần anh giúp gia đình em. Anh muốn em làm gì cũng được.

Anh bật cười khanh khách.

- Cô có thể làm gì? Có thể cho tôi cái gì? Cô nói thử xem.

- Em..

Nhìn thái độ lúng túng của cô, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị.

- Làm vợ tôi?

- Hả?

Cô trợn tròn mắt, đứng bật dậy, anh đang nghĩ gì, đùa giỡn với cô chăng.

- Nếu cô không đồng ý, có thể ra về, chúng ta không còn gì để nói. Xin mời!

- Em đồng ý.

Đến lượt anh ngồi bật dậy ngạc nhiên. Vốn dĩ anh chỉ định trêu cô một chút, nhưng cô lại không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Sau vài giây đứng hình, anh chòm qua người cô, mặt anh và mặt cô áp sát ở cự ly gần. Anh buông từng chữ rõ ràng, chậm rãi.

- Cô yêu tôi sao?

Cô lúng túng, đảo mắt liên tục cốt để tránh ánh mắt anh. Hơi thở anh phà vào mặt cô, làm tim cô đập nhanh, muốn bay ra khỏi lồng ngực.

- Anh.. Anh điên rồi sao?

Cô khó khăn buông lời. Anh vẫn không tha cho cô.

- Vậy tại sao lại đồng ý không cần suy nghĩ?

- Anh.. có thể tránh ra không?

Anh cười khẩy, đứng thẳng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.

- Chỉ cần anh có thể giúp đỡ gia đình em vượt qua giai đoạn này. Em sẽ làm tất cả. Không ngoại trừ..

- Cô biết tôi không yêu phụ nữ? – Anh nhìn thẳng vào mắt cô nhấn mạnh.

- Em biết anh cần một bức bình phong để che mắt mọi người. Anh nói đúng, với điều kiện của anh bây giờ, ngoài việc này ra, chắc không cần tới em làm cho anh bất cứ điều gì rồi.

- Rất thẳng thắn.

Anh nhìn cô một hồi lâu. Nhiều năm không gặp cô, bây giờ, cô đã có vài phần xinh đẹp hơn, mặc dù vẫn còn kém nhiều so với chị gái của cô. Ở một cô gái nhỏ bé rụt rè, lại toát lên sự dứt khoát và cương quyết một cách khác lạ, và đâu đó lại rất hiểu chuyện và tinh ý, không giống những cô tiểu thư đỏng đảnh chỉ muốn người khác làm theo ý mình ở xung quanh anh.

- Cô yên tâm, tôi chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa, cho đến khi tôi chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Tôi sẽ trả tự do cho cô.

- Em hiểu.

Cô gật đầu. Anh đâu biết rằng, với cô, bao lâu cũng được. Cô đồng ý với anh, không chỉ vì gia đình cô, mà còn vì anh, và cả bản thân cô nữa. Cô nhận ra bao nhiêu năm qua chỉ là cô cố quên đi thứ không thuộc về mình. Ngày gặp lại anh, trái tim cô vẫn luôn thổn thức, vẫn đau lòng khi biết rằng anh đã phải khó khăn để vực dậy sau nhưng tổn thương, vẫn mỉm cười theo mỗi nụ cười của anh. Được ở bên cạnh anh, dù anh không yêu cô, nhưng ít nhất cô sẽ ngày ngày được nhìn thấy anh, ngày ngày được chăm sóc anh, khi anh vui lúc anh buồn, chắc chắn sẽ luôn có cô bên cạnh.

- Còn gì nữa không? Tôi muốn đi ngủ.

Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vội đứng dậy.

- À, dạ. Bây giờ em về.

Cô lơ ngơ quay đi, liền bị anh gọi lại.

- Trịnh Ân Kỳ! Cô điên rồi sao? Trời đang mưa rất to.

- Dạ..

Anh ném cho cô xâu chìa khóa.

- Lấy xe tôi mà về.

Cô chụp lấy, mân mê xâu chìa khóa trên tay, mỉm cười. Rồi chợt nhìn anh e ngại.

- Em.. em không biết lái xe.

Anh thở dài, cô gái này đúng thật là phiền phức.

- Cô, không lẽ muốn tôi đưa cô về.

Cô xua tay.

- Dạ không phải, em có thể đón taxi.

- Khu này làm gì có taxi cho cô.

Bên ngoài sấm sét đùng đùng, mưa càng ngày càng nặng hạt kèm theo giông gió. Anh đứng dậy buông gọn một câu rồi quay đi.

- Tối nay cô ở lại đây đi.

- Dạ?

Anh quay người lại, có chút khó chịu.

- Cô đừng có "dạ?" "dạ?" nữa có được không? Những điều tôi nói kì lạ lắm sao?

- Ý em là, em nghĩ là em không nên..

- Cái gì là không nên. Ngủ lại nhà chồng sắp cưới, có gì không nên. Nhưng mà, nhà tôi chỉ có một phòng thôi. Cô ngủ tạm ở đây đi.

Anh quay đi mất hút trong khi cô vẫn đang còn ngơ ngác với những gì đã xảy ra tối nay. Mọi chuyện đến ngoài dự đoán của cô, là tốt hay xấu vẫn chưa thể nói trước được gì. Nhưng trong lòng cô vẫn đang còn lâng lâng với bao nhiêu là xúc cảm. Quen biết nhau từ lâu, trước đây anh vẫn xem cô là một đứa em gái nhỏ, thỉnh thoảng cho quà cho bánh. Còn cô, vì có tật giật mình, vì thầm yêu thích anh nên mỗi lần anh đến chơi, cô chỉ dám ở trong phòng lén nhìn ra bên ngoài, không dám đến gần anh, không dám thân thiết với anh. Cô đâu có ngờ rằng, có một ngày, cô được ở cùng anh trong một căn nhà chỉ có hai người, ba chữ "chồng sắp cưới" từ anh, như một giấc mơ, mà mãi cô cũng sẽ không muốn tỉnh dậy. Cô quên mất người cô sắp kết hôn đây, chẳng còn một chút cảm giác nào với phụ nữ, đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi chẳng có được tình yêu của anh. Cô chìm sâu vào giấc mơ đẹp, mặc kệ bên ngoài khung kính kia là bão tố kéo dài cả đêm.

Còn anh, mãi cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi co ro trong mưa lạnh giá không thể rời khỏi tâm trí anh. Nhớ lại cảm giác bàn tay lạnh buốt của cô chạm vào tay anh khiến anh thấy rùng mình. Anh không biết quyết định của mình đúng hay sai, điều đó mang lại lợi ích cho anh, nhưng suy nghĩ sẽ làm tổn thương người con gái bé nhỏ đó, anh có chút không đành lòng. Anh bước ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang, Ân Kỳ vẫn đang ngủ rất ngon lành, bên ngoài sấm chớm liên hồi cũng không đủ để làm phiền giấc ngủ của cô. Anh mỉm cười trong vô thức.