Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 24



Bác sĩ nói triệu chứng mất đi một phần kí ức của Ân Kỳ chỉ là tạm thời, khi cô nhớ lại ở thời điểm này, nó nhanh hơn sự phỏng đoán của ông, chứng tỏ sau tai nạn, cô phục hồi rất tốt. Nhưng giờ đây, Ân Kỳ muốn mình vĩnh viễn quên đi, vĩnh viễn mất đi phần kí ức đó, giờ thì cô hiểu rồi, có lúc bên anh, tim cô lại nhói lên đau đớn. Rồi đây cô sẽ đối diện với anh như thế nào, người đã hại cả gia đình cô lâm vào khốn cùng, ba cô cũng vì vậy mà liệt nửa người, quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cô không thể ngờ được anh là người mưu mô xảo quyệt, càng không thể ngờ người mà chị em cô luôn tin tưởng và xem trọng lại là tay trong của anh, tiếp tay cho anh hãm hại Trịnh Gia. Cô hận, hận anh lừa dối cô, hận anh biến cô thành một kẻ ngu ngốc, hận anh khiến cho cô yêu anh không chút toan tính.

Ân Kỳ ngồi trong một góc tối, nhìn nhóm người trẻ nhúng nhảy lắc lư theo tiếng nhạc sập sình, cô đưa ly rượu lên môi, một hóp cạn ly, cảm giác rượu hôm nay nhạt quá, cũng không đủ để làm cô say. Cô muốn say, cô muốn quên, nhưng càng uống lại càng tỉnh, hiện thực vẫn cứ bày ra trước mắt cô, không sót một chút nào. Từ sau khi cô nhớ lại mọi chuyện, cô và anh không có cơ hội ở bên nhau, anh có việc phải bay đi nước ngoài gấp, ngày ngày vẫn đều đặn điện thoại về cho cô, nhắc cô mặc ấm, nhắc cô ăn uống đúng cử. Ân Kỳ ậm ừ cho qua, cô vẫn chưa biết phải đối diện như thế nào với cái kí ức tàn nhẫn đó, và với anh. Anh nói ngày mai anh về, cô không vui mừng, cô không muốn gặp anh.

Một gã thanh niên bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng nhấp nháp. Ân Kỳ khó chịu ngước lên nhìn, cô nhận ra hắn, là Đình Long, em chồng cô. Cô chỉ mới gặp hắn vài lần, nhưng ấn tượng không mấy tốt đẹp nhất là khi cô biết hắn luôn đối đầu với Đình Triết. Hắn nhìn cô, nhếch mép cười, rồi tiện tay rót thêm rượu vào ly của cô.

- Chị dâu, chị cãi nhau với anh Triết à, sao lại ngồi đây uống rượu một mình?

Cô cười nửa miệng chẳng buồn đáp lời hắn, uống cạn ly rượu trên tay rồi đứng dậy bỏ đi, được vài bước thì nghe tiếng hắn nói.

- Chị biết Chi Chi chứ? À, phải gọi là Xuyến Chi.

Bước chân cô chững lại, xoay người lại nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

- Xem ra chị biết nhiều hơn tôi tưởng. Phải rồi, chị ấy là nhân viên của Trịnh Gia bấy lâu nay mà.

Cô quay lại ngồi xuống ghế, rót rượu cho mình rồi nhìn hắn.

- Chú nhắc đến Xuyến Chi, chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm với tôi?

- Chị đúng là tinh ý. Nhìn sắc mặt của chị, tôi đoán chị đã biết mục đích của chị ấy khi làm việc ở Trịnh Gia?

Ân Kỳ nhìn hắn ngạc nhiên, chuyện này hắn cũng biết, không lẽ cô là người duy nhất ngốc nghếch không biết gì hay sao.

- Chị không phải ngạc nhiên, Xuyến Chi lâu nay mất tích, gần đây tôi mới biết là những năm qua chị ấy vẫn làm việc cho Trịnh Gia, và mục đích vì cái gì thì tôi nghĩ chị đã biết.

Cô uống một ngụm rượu rồi nhìn hắn hỏi.

- Chú nói với tôi những chuyện này làm gì?

- Chị không hận anh ta sao? Không hận chị ấy sao? Không muốn trả thù bọn họ sao?

- Trả thù?

Ân Kỳ chưa từng nghĩ đến việc trả thù anh, phải rồi, tại sao cô không nghĩ đến điều đó. Chính anh và Xuyến Chi đã phá nát Trịnh Gia, đã khiến ba cô đổ bệnh, đã làm cho chị em cô lao đao. Cô nên hận anh, nên cho anh nếm mùi thất bại, nên cho anh trải qua cảm giác bị chính người mình tin tưởng thương yêu lừa dối hãm hại nó như thế nào. Nhưng cô không đành lòng, cô yêu anh nhiều như vậy, còn đang mang trong mình giọt máu của anh. Cô làm sao có thể.

- Có lẽ chị cũng đã biết mối quan hệ giữa anh ta và Xuyến Chi?

Cô chau mày lặp lại lời hắn.

- Mối quan hệ giữa anh ta và Xuyến Chi?

Hắn nhấp nháp ly rượu rồi cười nửa miệng.

- Có phải mấy ngày nay Xuyến Chi đã xin nghỉ phép không? Đình Triết cũng nói với chị anh ta đi công tác nước ngoài?

Cô trừng mắt nhìn hắn.

- Chú theo dõi bọn họ? Xuyến Chi không phải là chị gái của chú sao, tại sao chú làm vậy?

Hắn bật cười.

- Phải, nhưng từ khi còn nhỏ, chị ấy chưa từng đứng về phía tôi. Người chị ấy chọn để ủng hộ là anh ta. Cũng chính chị ấy là người đã chiếm hết tình thương của mọi người trong nhà, của ông nội của ba mẹ tôi. Tôi mất đi gia đình đang yên ấm hạnh phúc cũng từ chị ấy mà ra.

Ân Kỳ tỏ vẻ khó chịu.

- Thật tội cho Xuyến Chi có một người em như chú.

Hắn nhếch mép cười.

- Chị thấy bản thân mình còn chưa đủ đáng thương sao, có thể ngồi đây thương cảm cho tình địch?

- Tình địch?

- Chị không tin, tôi dẫn chị đi đến một nơi.

- Tại sao tôi phải đi theo chú?

- Chị không muốn biết bây giờ chồng chị đang ở đâu, làm gì, với ai sao?

Ân Kỳ lặng im nhìn hắn vài giây, hắn nhìn cô rồi nhúng vai một cái, đứng dậy nháy mắt ra hiệu cho cô đi cùng. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định đi cùng hắn, cô không hiểu sao tim mình ngày càng đập nhanh hơn, đôi chân đang run lên, mỗi bước chân đều như muốn khụy ngã, không chút sức lực. Cô tự hỏi bản thân mình đang làm gì, cô không tin tưởng anh, không tin tình yêu của anh, hay không tin tưởng vào chính bản thân mình. Đình Long đưa cô đến trước một tòa nhà, hắn chỉ tay lên căn hộ sáng đèn ở tầng bốn, nơi có mấy chậu hoa treo trước hiên.

- Đó là nhà của Xuyến Chi, chị nhìn xem.

Cô nhìn theo hướng tay hắn, vừa lúc nhận ra bóng dáng người đàn ông đang đứng trước hiên, chăm chút cho chậu hoa trước mặt. Ân Kỳ bám vội vào thân cây bên cạnh. Đình Long nhìn cô rồi cười khẩy.

- Nếu mối quan hệ đó đơn giản chỉ là anh em, anh ta không nhất thiết phải nói dối chị.

Ân Kỳ trượt người ngồi xuống tựa vào gốc cây to, đôi chân không còn chút sức lực nào. Bên tai giọng Đình Long vẫn cứ vang lên đều đều.

- Từ nhỏ anh ta đã là một người khép kín, nội tâm anh ta thâm sâu khó đoán, anh ta ít khi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh, ngay cả trong gia đình cũng vậy. Duy nhất chỉ có một mình chị ấy, là người anh ta không bao giờ nói dối, là người duy nhất anh ta sống thật, không che giấu bản thân. Còn chị ấy, dù bất cứ chuyện gì, là đúng là sai, chị ấy nhất định cũng sẽ nghe theo anh ta. Hai người bọn họ, dùng danh nghĩa anh em để ở bên cạnh nhau, nghĩ cũng thật nực cười. Với một người thâm sâu như anh ta, tôi nghĩ có khi những mối quan hệ yêu đương của anh ta với chị, hay thậm chí với Vũ Hoàng, có khi chỉ là một màn kịch che đậy thứ tình yêu nghiệt ngã của hai người bọn họ. Anh ta đúng thật là một kẻ tham lam, vừa muốn có tình yêu, vừa muốn có địa vị. Còn chị ấy cũng ngu ngốc chấp nhận làm người phụ nữ bí mật không chút danh phận bên cạnh anh ta.

Những lời Đình Long nói cứ lùng bùng bên tai cô, khiến đầu cô đau như búa bổ. Trước giờ cô luôn yêu anh, nhưng thật sự cô hiểu về anh được bao nhiêu. Ngoài những lời yêu thương, anh chưa từng kể cho cô nghe bất cứ điều gì về mình, và cả khi anh mệt mỏi buồn bã, người anh tìm đến cũng không phải là cô. Cô nhìn thấy anh và Xuyến Chi đi từ trong tòa nhà ra, cô vội nép mình vào phía sau thân cây to, cũng không quên kéo theo Đình Long vào. Cô biết hắn đang nhìn cô cười đắc ý, mục đích cuối cùng của hắn không phải để cô nhìn thấy những cảnh này hay sao. Họ đứng cách cô không xa, cô nghe giọng Xuyến Chi nói rất rõ.

- Được rồi, em không sao đâu, anh cứ về đi.

Đình Triết gật đầu rồi đưa tay chỉnh nhẹ chiếc áo khoát trên người Xuyến Chi.

- Để em ở một mình anh không yên tâm một chút nào. Nhớ là có gì phải gọi cho anh ngay.

Xuyến Chi gật đầu.

- Em biết rồi, anh về đi, lái xe cẩn thận một chút.

- Vậy anh về, mai anh lại ghé qua.

Xuyến Chi mỉm cười, rồi móc ra một túi thuốc nhỏ dúi vào tay anh.

- Thuốc của anh nè, nhớ uống cho đủ cử. Anh cứ hay quên uống thuốc mới tái đi tái lại nhiều lần như vậy.

Anh bẹo má cô đầy ngọt ngào.

- Được rồi, em lúc nào cũng càm ràm anh.

Anh bước đi được vài bước, rồi quay lại nhìn Xuyến Chi, anh ôm cô ấy vào lòng, thì thầm điều gì đó bên tai cô ấy, rồi mới rời đi.

Ân Kỳ đưa tay quẹt đi hai dòng nước mắt, đợi anh đi khuất, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy buông gọn một câu chào với Đình Long, sau đó rời đi.

Về nhà, nhìn thấy Đình Triết đã có mặt ở nhà, Ân Kỳ cố làm ra vẻ ngạc nhiên, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, miệng thì thầm "em nhớ anh" đến nhiều lần, nhưng trong lòng thật chua chát, trên người anh, còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc, chính là mùi của lọ nước hoa cô đã tặng Xuyến Chi cách đây không lâu.

- Anh về sao không báo em ra đón anh?

Anh nựng má cô.

- Anh muốn cho em bất ngờ mà.

Cô mỉm cười, hôn lên môi anh.

- Thật sự em rất bất ngờ.

Ân Kỳ vừa nắm tay anh đi lên lầu, vừa huyên thuyên kể anh nghe nhiều chuyện vui ở công ty. Anh chắc không thể nào nhận ra được những khác lạ từ phía cô. Cô còn nói với anh mấy ngày nay Xuyến Chi xin nghỉ phép nên cô đã bận tối mắt tối mũi, những người khác làm việc cô không chút vừa ý. Lúc cô nói với anh hãy tìm trong số các bạn của anh một người thật tốt để giới thiệu cho Xuyến Chi, một cô gái xinh đẹp tài giỏi như cô ấy mà không có ai bên cạnh thì thật là đáng tiếc. Lúc đó, cô nhận ra sắc mặt anh dường như tối lại, có chút không vui, rồi rất nhanh anh gật đầu cười nói cô thật là một bà chủ có tâm.

Ân Kỳ nhốt mình trong nhà tắm, cô cố gắng gồng người ép nước mắt chảy ngược vào trong, cô không cho phép mình rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa vì anh. Những lời Đình Long nói vẫn luôn lẩng quẩng trong đầu cô. Hắn là một kẻ đáng ghét, không tình không nghĩa với chính anh chị cùng dòng máu với mình. Nhưng cô thừa nhận, những lời nói xem chừng khó nghe của hắn, lại là một sự thật cay đắng, đánh gục cô trong lúc này. Ân Kỳ chạm nhẹ vào bụng mình thì thầm rất nhỏ "con à, mẹ xin lỗi".