Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Chương 6



"Anh về nước để theo đuổi em", câu nói của Hạo Minh cứ đeo bám tâm trí cô, không cách nào thoát ra được. Hạo Minh là một người rất giỏi, thời gian này có anh giúp sức cho công ty cô cũng thấy phần nào thêm tự tin. Nhưng nghĩ đến tình cảm mà anh dành cho mình, Ân Kỳ lại thấy lo sợ nhiều hơn, cô ngàn lần không muốn chuyện tình cảm của mình vốn rắc rối lại thêm phần phức tạp. Rõ ràng là cô đã phụ anh, để về nước kết hôn với một người đàn ông khác. Lẽ ra anh nên hận cô, căm ghét cô như chính cái cách mà Đình Triết đã đối với chị cô, như vậy cô sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Mãi nghĩ ngợi, cô vô tình tự làm đứt tay mình trong khi đang cắt thức ăn. Vết thương khá sâu, máu chảy nhiều lại càng đau buốt, cô vơ vội miếng băng dán trong tủ thuốc rồi băng lại một cách hờ hợt. Nhìn ngón tay mình, cô ngồi bật khóc ngon lành trong căn nhà trống trải. Cô tủi thân vì lúc này chỉ có một mình, tâm trạng không tốt cũng không dám chia sẻ với ai. Cô hoang mang vì không biết rồi đây cô sẽ dùng thái độ gì đứng trước một Hạo Minh hết lòng yêu thương lo lắng cho cô nhưng trái tim cô lại không thể một lần nữa đón nhận anh. Cô đau lòng vì biết giờ này người cô yêu đang vui vẻ ngọt ngào bên một người đàn ông khác. Cô lo lắng vì sắp tới đây, cô có đủ sức giúp công ty vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hay không. Một cô gái bé nhỏ, chỉ có một chút sức lực yếu ớt, và một trái tim không biết vâng lời, lại chọn cho mình một con đường không có chút ánh sáng phía cuối đường. Điều duy nhất cô có được chính là niềm tin mãnh liệt rằng người đàn ông đó, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Đình Triết trở về nhà lúc đã tối muộn, ngang qua căn bếp còn sáng đèn, Ân Kỳ vẫn còn đang cặm cụi với chiếc máy tính, bên cạnh là mâm cơm được che đậy cẩn thận. Vừa thấy anh, Ân Kỳ liền nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã có phần mệt mỏi.

- Anh về rồi à, anh ăn cơm chưa, em hâm nóng đồ ăn lại cho anh ăn.

Anh bước đến, mở chiếc lồng bàn ra, bên dưới bao nhiêu là món ăn mà anh rất thích.

- Em cũng chưa ăn cơm sao?

Cô vừa đáp vừa đứng dậy bật bếp hâm thức ăn.

- Em chưa đói, lúc còn ở nước ngoài em thường ăn tối rất trễ, bao tử cũng đã quen rồi.

Đình Triết ngồi xuống bàn, liếc nhìn chiếc máy tính bên cạnh rồi hỏi.

- Em đang làm việc à?

- Phải, em mới vào công ty làm, có nhiều điều chưa hiểu, nên phải tranh thủ mang về nhà nghiên cứu thêm.

- Lĩnh vực bên đó tôi cũng biết một chút. Cần gì cứ hỏi, tôi sẽ chỉ cho em.

Ân Kỳ mừng rỡ.

- Được, vậy lát anh xem dùm em cái này nhé.

Anh nhìn cô nghi hoặc, cô gái này liệu sẽ làm nên chuyện không, tài liệu riêng của công ty, cô lại không một chút ngần ngại mà cho người khác xem. Anh lắc đầu không biết mấy năm ở nước ngoài, cô đã sống như thế nào với tính cách dễ tin người như vậy.

- Sao anh nhìn em?

- Em có biết là tài liệu riêng của công ty, không nên để người ngoài xem không?

- Em biết, nhưng anh đâu phải người ngoài.

Câu nói vô tư của cô làm cho anh đứng hình một vài giây, rồi anh buông lời trêu chọc.

- Không phải em xem tôi là chồng em thật chứ?

Nhận ra câu nói hớ hên của mình, cô đỏ mặt liền đứng dậy, ôm máy tính và tài liệu trên bàn lên chạy vội về phòng.

- Anh từ từ ăn, em no rồi.

Đình Triết phì cười, cô gái bé nhỏ đáng yêu, lại một lòng tin tưởng anh, khiến anh có chút chạnh lòng. Anh ăn vội chén cơm đang dở rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người có lẽ rất quan trọng.

- Alo, em dừng lại mọi kế hoạch cho anh.

* * *

- Không có gì, cứ làm theo lời anh.

* * *

- Không sao, em bây giờ để ý giúp anh một người.

* * *

- Đúng, chỉ có em hiểu anh. Được rồi, bye bye!

Ân Kỳ vừa thấp thỏm nhìn ra phía bên ngoài cửa phòng, vừa xịt vội một chút nước hoa lên người. Nghe tiếng bước chân Đình Triết đi tới, cô vội phóng lên giường, kéo chăn đắp lên tận cổ rồi vờ nhắm mắt ngủ. Đình Triết ngồi xuống giường, nhìn cô rồi nói bâng quơ.

- Ngủ nhanh vậy sao?

Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, kéo anh ngồi nhích lại sát bên cô, anh đưa tay lướt nhẹ lên tóc cô, khom người xuống, môi anh càng gần trán cô. Nhìn gương mặt đang vờ ngủ nhưng cố gồng mình vì có ai đó đang tiến gần đến cơ thể mình của cô, anh nhoẽn miệng cười.

- Em.. muốn quyến rũ tôi sao?

Cô liền mở to mắt, mặt đỏ bừng vì chạm ngay ánh mắt đang ở cự ly cực gần của anh. Phát hiện mình bị bắt bài, cô cười nhe răng cười trừ.

- Đâu có.

- Vậy tại sao cố tình xịt nước hoa khi ngủ cùng tôi?

Cô kéo chăn che kín mặt, miệng nói lí nhí.

- Anh.. tránh ra trước đi đã.

Anh không buông tha cô, lấy tay giật mạnh chiếc chăn ra, càng tiến lại gần cô hơn.

- Em nói trước.

Lúc này thì cô bắt đầu thấy hối hận rồi, vốn dĩ cô muốn bày chút trò để thử thách anh, không ngờ lại rơi vào thế bị động trước anh. Người ta chưa mắc bẫy, cô đã tự sụp bẫy của chính mình, người ta chưa rung động, cô đã hỗn loạn cả lên. Trong tình thế này, tốt nhất vẫn nên thú thật để được khoan hồng.

- Em.. chỉ là muốn thử xem anh..

- Tôi làm sao?

- Anh.. có thật không còn cảm giác với phụ nữ?

Ngỡ anh sẽ tức giận, nhưng anh lại bật cười sảng khoái, nhìn một lượt khắp cơ thể cô bằng ánh mắt nham nhở.

- Với em sao? Không đủ hấp dẫn.

Anh xoay người, với tay tắt đèn rồi nằm xuống phần giường của mình trong khi cô vừa ngượng vừa ấm ức, Sao anh có thể chê cô một cách thẳng thừng như vậy, cô tự biết mình không phải là người phụ nữ hấp dẫn nhưng ít ra anh cũng nên nhẹ tay với cô một chút chứ.

- Cuối tuần chúng ta sẽ chuyển nhà, em lo thu xếp đồ đạc đi.

Nghe anh nói, cô ngồi bật dậy.

- Anh tìm được nhà rồi sao?

- Sao em ngạc nhiên vậy? Không muốn dọn đi à?

- À.. muốn chứ.. muốn chứ.

Mãi đến ngày dọn nhà, Ân Kỳ mới biết căn nhà anh chọn mua cùng một khu với nơi Vũ Hoàng đang ở. Cuộc sống của cô cũng vì vậy mà bắt đầu bị xáo trộn. Vốn nằm trong khu nhà cao cấp, được quản lý an ninh chặt chẽ nên người lạ không thể bước chân đến gần. Vì vậy mà anh với Vũ Hoàng càng thoải mái qua lại với nhau không cần sợ người khác bắt gặp. Vũ Hoàng thường xuyên cùng anh về nhà, cùng ăn cơm cô nấu, có khi còn ở lại qua đêm dù cô đã nhiều lần thể hiện thái độ ra mặt nhưng hắn vẫn lấy đó là chuyện không cần quan tâm. Cô thấy hắn chính là đang muốn chọc giận bổn tiểu thư cô.

Công việc ở công ty càng ngày càng bận rộn, cả cô, cả chị Mỹ Kỳ, cả Hạo Minh đều đang dốc hết mình để vực dậy công ty. Những nhân viên gạo cội vì thấy công ty suy yếu vỡ nợ mà dần ra đi hết. Cho nên vốn đã khó khăn, lại thiếu nhân tài nên bọn cô lại càng vất vả. Cũng may, trong số những nhân viên lâu năm của công ty, còn sót lại một người, chính là Xuyến Chi, trợ lý đắc lực của ba cô, giờ là của chị hai cô. Xuyến Chi thông minh xinh đẹp, lại hiểu chuyện, nên càng được chị Mỹ Kỳ trọng dụng, ngay cả cô mới vào công ty làm không bao lâu nhưng với Xuyến Chi cũng có ấn tượng vô cùng tốt đẹp, nhanh chóng trở thành đôi bạn mới.

Đã nhiều ngày Ân Kỳ không gặp Đình Triết, cô đều về nhà vào lúc tối muộn, nhưng mỗi sáng cô đều chuẩn bị sẵn điểm tâm cho anh rồi đi làm thật sớm. Được một ngày kết thúc công việc sớm, Ân Kỳ quyết định đi chợ chuẩn bị một buổi tối thật ngon cho anh. Nhiều ngày không được ăn cơm cô nấu, chắc chắn anh cũng đang rất nhớ mùi vị các món ăn của cô. Mặc dù anh thường tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cô luôn tự tin về tay nghề của mình, và bằng chứng là anh luôn ăn sạch sẽ những món cô làm. Nghĩ đến đó, Ân Kỳ thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, quên hết mệt mỏi.

Ân Kỳ khệ nệ tay xách tay mang bao nhiêu là túi đồ, thức ăn, rau củ, đến cổng nhà mới phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa. Cô gọi cho anh không ai bắt máy, cô nhắn tin cũng không thấy trả lời nhưng rõ ràng trạng thái tin nhắn đã hiển thị "đã xem". Cô nghĩ anh đang tiếp khách, không tiện trả lời cô, nên đành ngồi chờ, một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua. Cô vốn đã thấm mệt sau nhiều ngày cố sức làm việc, nên ngủ thiếp đi trước cổng nhà, bên cạnh những túi đồ lỉnh kỉnh.

Đình Triết lái xe về tới cổng, hình ảnh cô gái nhỏ ngồi dưới mưa chờ anh ngày nào lại xuất hiện. Anh vội xuống xe, nắm cánh tay cô kéo đứng dậy, bộ dạng rũ rượi của cô càng khiến anh tức giận.

- Em làm gì ngồi ở đây giờ này?

- Em..

Cô lờ mờ nhìn thấy Vũ Hoàng ngồi trong xe anh, sao chứ, anh không trả lời tin nhắn của cô không phải là đang tiếp khách mà chính là đi hẹn hò với anh ta. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại đối ác với cô như vậy. Ân Kỳ vùng mạnh tay ra, nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.

- Anh không biết sao? Bây giờ tôi mới biết, anh đối với tôi lạnh lùng nhẫn tâm hơn cả với một người xa lạ.

- Em..

Cô bỏ đi thẳng vào nhà, lần đầu tiên cô thấy mình thật sự căm ghét anh.

Đình Triết nhìn thấy những túi đồ dưới đất, anh thở hắc ra rồi quay lại nói với Vũ Hoàng đang ngồi trên xe chờ anh.

- Em về nhà em đi, anh gọi cho em sau.

Anh gom hết những túi đồ dưới đất vào nhà. Tâm trạng vô cùng khó chịu, cô vốn dĩ luôn dịu dàng ngoan ngoãn mỗi khi ở bên anh, dù anh có hay trêu chọc nhưng cô chưa bao giờ tức giận với anh. Chỉ những khi có Vũ Hoàng, cô luôn tỏ ra ương bướng và thích gây chuyện, anh đã nghĩ vì cô và Vũ Hoàng không hợp nhau, anh cũng không mấy để tâm. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Ân Kỳ làm anh thấy khó chịu và đau lòng. Anh đến trước cửa phòng cô, tiếng nấc từ bên trong càng lúc càng lớn. Anh đẩy nhẹ cửa phòng, cô nằm vật trên giường khóc nức nở, anh thấy tim mình đang xao động, đang xót xa trước những giọt nước mắt của cô. Anh lặng lẽ trở về phòng, cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ân Kỳ với đôi mắt ngấn nước hiện lên như một sự ám ảnh lạ kỳ đến tâm trí anh.

Cuối cùng trời cũng sáng, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ loay hoay trong bếp chuẩn bị điểm tâm cho mình. Từ ngày có cô về sống chung, mỗi buổi sáng thức dậy tâm trạng anh đều rất tốt, rất sảng khoái, cảm giác căn nhà luôn có một chút ấm áp, một chút vui vẻ. Nhưng hôm nay, căn bếp vắng lạnh, anh hụt hẫng quay lên lầu, có lẽ cô còn giận chuyện đêm qua. Mặc dù anh vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì, nhưng một cô gái hiểu chuyện như cô sẽ không bao giờ vô cớ mà nổi giận. Anh ngang qua gõ cửa phòng cô, một chút động tĩnh cũng không có. Biết là mình không nên đường đột nhưng lòng dạ ngổn ngang lo lắng khiến anh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Ân Kỳ đang nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn luôn mắng chửi anh trong cơn mê man "Hoàng Đình Triết, anh là đồ ác độc, anh là một kẻ tồi, tôi ghét anh Hoàng Đình Triết..". Anh phì cười lẩm nhẩm "em thật là một người thù dai, nằm mơ cũng có thể mắng chửi người khác". Xong anh thấy cô cựa mình, co ro ôm chặt chiếc chăn vào người, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Sắc mặt anh co lại, đưa tay chạm trán cô rồi hốt hoảng nhận ra cơ thể cô đang nóng rang. Anh vội bế xốc cô dậy đưa ra xe. Trên đường đến bệnh viện, anh lái xe với tốc độ khá nhanh, không ngừng nhìn sang Ân Kỳ đang mê sảng bên cạnh cạnh mình, lòng nóng như lửa đốt. Cô vẫn luôn miệng nhắc tên anh, luôn miệng mắng chửi anh trong uất ức. Một tay cầm vô lăng, một tay còn lại anh siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô.