Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 87: Một chút bình yên...



Nghe xong lời cô nói, khóe môi anh khẽ kéo ra một nụ cười. Anh không muốn để người phụ nữ của mình chịu khổ, càng không muốn để cô xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Vậy nhưng vợ anh ý mà, bề ngoài hiền lành dịu dàng thế thôi, chứ thật ra lại mạnh mẽ và ngang bướng vô cùng. Cho nên, dù anh có đuổi thì cô cũng sẽ không đi đâu.

Nhưng trong tình yêu, khó khăn chính là thử thách. Chỉ cần có thể kiên trì cùng nhau đi qua mọi giông bão, điểm đến cuối cùng chắc chắn sẽ là bình yên. Lúc nguy hiểm khó khăn, lúc phong ba bão táp, lúc nhìn thấy nhau xấu xí nhất mà vẫn không rời đi, đó mới là tình yêu.

Từng đọc ở đâu đó có một câu rất hay: "Nàng nắm tay ta theo ta nữa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh." Cô nắm tay cùng anh đi qua nửa đời giông bão. Một nửa kiếp người anh sẽ nguyện che chở cho cô.

"Được rồi! Anh không thấy đói sao hả?"

Doanh Doanh đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh mang theo chút ý vị xa xôi nào đó mà khẽ nở một nụ cười. Nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cô kéo anh đi về phía chiếc bàn được đặt chính giữa phòng. Anh ngồi xuống ghế l, im lặng nhìn cô đang loay hoay bày biện thức ăn.

"Xong rồi! Ăn cơm thôi."

Mục Trì Khiêm nhìn cô mà không giấu được nụ cười. Bất giác, anh lại muốn buông xuôi tất cả, bỏ hết mọi thứ để đưa cô rời khỏi nơi này. Hai người sẽ đi thật xa, tìm một vùng quê nghèo nào đó, xây một căn nhà nhỏ, nuôi cá và trồng thêm rau.

Anh sẽ đi làm để kiếm tiền như những người đàn ông khác, cô ở nhà bếp núc chăm con. Đến khi buổi chiều muộn, gia đình nhỏ của anh sẽ vây quần bên mâm cơm đơn giản, cùng kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong một ngày dài. Khi đêm đến, anh và cô sẽ cùng ngắm ngắm trăng thưởng trà, nói với nhau về nhân sinh thế thái. Cuộc sống nếu có thể cứ bình yên trôi qua như thế thì thật tốt biết bao nhiêu.

"Anh cười gì vậy?"

Nhìn thấy anh cứ mỉm cười, cô liền lên tiếng hỏi. Giọng nói của cô như kéo anh thoát ra khỏi mỹ mộng xinh đẹp để trở về với thực tại tàn khốc ngoài kia. Nén lại tiếng thở dài, anh nhỏ giọng nói.

"Không có gì! Ăn cơm thôi."

"Vâng! Anh ốm đi rồi, ăn nhiều một chút."

Mục Triết Hàn thấy cửa không khóa liền đi vào trong. Nhìn thấy hai người họ đang cùng nhau ăn cơm vui vẻ, anh cũng không nỡ phá vỡ đi bầu không khí bình yên này. Lặng lẽ xoay người đi ra ngoài, anh tiện tay kéo cửa khép lại. Bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, mỗi một giây một phút được ở cạnh người mình yêu nó quý giá đến nhường nào. Vậy nên trước khi giông bão kéo tới, anh hy vọng hai người sẽ có được chút khoảng trống bình yên bên nhau.

Ăn xong bữa trưa, Doanh Doanh rời khỏi Mục thị. Mục Trì Khiêm muốn để Lưu Diễn đưa cô về nhưng cô lại từ chối với lí do muốn đi chùa cầu an. Anh nói thế nào cô cũng cứ khăng khăng đòi đi một mình, thật là hết cách.

Bước chân đi vào trong, sự tĩnh lặng và trang nghiêm ở đây thật khiến cho người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Doanh Doanh chậm rãi đi từng bước vào trong, đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi thứ xung quanh đều an tĩnh khiến trong lòng cũng cảm thấy dễ thở hơn.

Đôi khi gặp những trắc trở hay khó khăn, nếu không tìm được hướng giải quyết, người ta lại mang hết lòng thành ra để cầu xin Thần Phật. Vốn dĩ cũng chẳng phải là hy vọng Thần linh có thể giúp đỡ gì đâu, chỉ là để bản thân có thêm chút niềm tin để tự mình cố gắng mà thôi.

Thắp nén hương tỏa khói nghi ngút, cô quỳ xuống trước mặt Đức Thế Tôn. Nhìn vào đôi mắt phúc hậu của Người, trong lòng lại bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Chẳng phải là đã nói, cô và anh có mối lương duyên hay sao, vậy thì tại sao lại cứ phải đưa hai người vào thế khó khăn như vậy.

"Đức Phật từ bi, con thành tâm thành ý cầu xin người, xin người hãy che chở và bảo vệ cho người mà con yêu nhất trên đời này. Mọi gian nan nguy hiểm, cứ để con một mình gánh chịu."

Nghĩ đến điều gì đó, nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra. Cô không sợ gì cả, chỉ cần có anh thì mọi sự trên đời đều sẽ không có gì đáng sợ. Điều duy nhất khiến cô sợ hãi, chính là một ngày nào đó, mở mắt ra cô lại không thể nhìn thấy anh.

Chẳng biết Ngài có nghe được lời khẩn cầu của cô hay không, cô chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi. Ít nhất là người cô yêu có thể bình an vô sự mà bước tiếp cùng cô, dù là chỉ đi song song hai con đường cũng được. Thật ra mà nói, có một thứ hạnh phúc rất kì lạ. Đơn giản chỉ là biết đối phương còn tồn tại, vậy thì cũng đã đủ rồi.

Doanh Doanh ngồi trong chùa rất lâu, cũng chẳng biết là đã qua bao lâu nữa. Đến khi ánh chiều tà ngả nắng, cô mới đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Đứng bên lề đường để đón xe về nhà, rất nhanh sau đó, cô đã bắt được một chiếc xe. Chỉ là khi ngồi vào trong, chiếc xe lăn bánh chạy đi, trong lòng cô lại cảm thấy bất an đến lạ.

"Xin hỏi cô muốn đi đâu?"

Người tài xế trước mặt cứ nhìn chằm chằm cô qua chiếc gương chiếu hậu. Ánh mắt của anh ta, thật là không bình thường chút nào. Cảm giác này sao lại khiến cô có chút sợ hãi.

"Đưa tôi đến Mục thị."

"Được!"

Chiếc xe tăng tốc lao nhanh trên đường. Chỉ là con đường này lại chẳng phải đường đến tập đoàn Mục thị.

Doanh Doanh nhận ra điều bất thường, cô liền mở điện thoại muốn gọi cho anh. Vậy nhưng khi mở lên, lại nhận được tin nhắn của Hắc Mộc Yên Chi. Cô ấy gửi cho cô một tấm ảnh kèm theo tên của người đó. Khi xem xong, Doanh Doanh bỗng nhiên chết lặng. Giờ thì cô đã biết, tại sao mình lại thấy bất an.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Vương Thừa Vũ..."

Người kia kéo ra một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn cô có chút khen ngợi.

"Còn muốn chơi thêm chút nữa, giờ lại bị phát hiện rồi."

"Dừng xe!"

"Đừng gấp! Tôi chỉ muốn chào hỏi cô một chút thôi mà."