[HP][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 2: Nhập học



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngày 31 tháng 7 năm 1990, trời trong gió mát...

Những ngọn đồi xanh mướt trải dài tít tắp tới tận chân trời, xa xa xen lẫn từng mảng màu tím sẫm của hoa oải hương cuối mùa. Trên một ngọn đồi khá cao tọa lạc một tòa nhà lớn bằng gỗ với kiến trúc Baroque cổ kính, trước hiên nhà đặt một chiếc ghế bành to lớn hướng về phía khung cảnh tuyệt đẹp của miền đồng quê tây nam nước Anh. Trên chiếc bàn trà bên cạnh là tách hồng trà đang tỏa hương thơm nồng. Từ bên trong ghế, một bàn tay trắng nõn nhỏ gầy vươn ra nhấc tách trà từ từ nâng lên đến bên môi nhấp một ngụm hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ hiếm có. Thời gian, không gian đều thật tuyệt vời để một tâm hồn mệt mỏi nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ... tiền đề là bạn phải già nua cao tuổi mới được. Harry nhìn tay chân ngắn nhỏ của mình thở dài.

"Tôi nói này Merlin. Tại sao tôi lại trở thành thế này hả?", cậu liếc nhìn quả cầu đỏ rực ngồi bên cạnh đĩa bánh quy chỉ còn lại vài mảnh vụn.

"Làm sao? Không vừa ý?", Merlin nhướng mày bất mãn hỏi.

"Không phải. Chỉ là vừa mới tỉnh lại bị dọa chút thôi", Harry nói.

Merlin hừ lạnh nhét nốt miếng bánh quy cuối cùng vào miệng vừa nhai rau ráu vừa nói, "Quy tắc sẽ không cho phép một người đột nhiên xuất hiện trên nhân thế, thay vì phải bịa một đống chuyện đời cho một lão già gần đất xa trời thì một đứa bé sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhóc con, Quy tắc đã nhượng bộ lắm rồi đừng có kén chọn nữa."

"Tôi biết. Cảm ơn ông, Merlin"

"Cảm ơn thôi thì có ích gì, có giỏi nhóc biến ra một thần sứ cho tôi đi. Hừ hừ...", Merlin bực mình lẩm bẩm, "Rõ ràng có thể sống vài ngàn năm nữa nhóc thì hay rồi, bị cách chức không nói cuối cùng chỉ còn có thể tồn tại thêm hơn trăm năm. Có đáng hay không chứ?"

"Ngay cả tính mạng tôi còn không cần thì xá gì vài năm tuổi thọ", Harry nhẹ nhàng thì thầm.

"Không nói chuyện với nhóc nữa. Càng nói càng tức mình. Đi đây", Merlin phủi hết vụn bánh trên râu của lão rồi hóa thành ánh sáng bay mất.

"Tạm biệt, Merlin", Harry hướng về hư không mỉm cười. Cậu lại tiếp tục nằm dựa sâu vào lưng ghế uống miếng trà ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi êm ả. Mười năm trước lúc rơi xuống nơi này còn không quan sát kĩ, đến giờ mới biết đây là thung lũng sông Severn ở Gloucestershire. Một vùng quê thật đẹp và yên bình, cậu đúng là biết cách hạ cánh mà.

Phành phạch...

Một con cú màu xám tro từ đâu bay tới đậu trên đùi của Harry, may mắn là cậu đang đắp một tấm mền mỏng nếu không móng vuốt của cú đã cào xước chân cậu rồi.

"Cho tôi sao?", Harry thực ngạc nhiên, cậu vừa mới tỉnh lại 2 ngày trước người quen thuộc duy nhất chỉ có Merlin. Ai có thể biết mà gửi thư cho cậu chứ.

Harry cầm lấy lá thư còn bất ngờ hơn khi nhận ra nó đến từ... Hogwarts.

...

Hogwarts ngày khai giảng lúc nào cũng nhộn nhịp, đám học trò vui vẻ ngồi vào bàn bên cạnh bạn bè thân thiết đã xa nhau cả một mùa hè líu ríu kể về chuyến đi chơi hay những điều thú vị trong kì nghỉ của chúng. Khi hiệu trưởng và các giáo sư khác đã đến đủ tất cả mọi người đều yên tĩnh lại đón chờ sự kiện phân nhà đón chào học sinh mới mỗi năm một lần.

Vị nữ giáo sư cao gầy nghiêm túc dẫn đám trẻ sợ sệt vào từ cửa hông và lấy cuộn giấy da bắt đầu đọc tên, đến phiên ai người đó sẽ được ngồi trên một chiếc ghế giữa đại sảnh và đội trên đầu một chiếc mũ chóp nhọn vừa xấu xí vừa cũ bẩn biết nói còn biết hát nữa, nhưng mà có hay hay không thì tùy vào cảm nhận của mỗi người. Sau khi chịu lễ rửa tội bằng tiếng ca độc đáo của cái mũ, McGonagall hướng dẫn lũ nhóc đang choáng váng tiến lên ngồi xuống ghế.

"Katie Bell"

"Gryffindor"

"Eddie Carmichael"

"Ravenclaw"

"Terence Higgs"

"Slytherin"

...

"Harry... Potter?", McGonagall nhìn nhìn đứa nhỏ hơi cúi đầu đứng trước mặt, bà biết chút chuyện về gia tộc Potter chưa kể bà cũng đã từng dạy dỗ qua gia chủ Potter hiện tại. Gương mặt có 8 phần giống James... nhưng mà không phải đứa nhỏ nhà Potter năm sau mới đủ tuổi vào Hogwarts sao? McGonagall đánh mắt lên bàn hiệu trưởng rồi phát hiện Dumbledore cũng đang khó hiểu nhìn mình.

"Thưa cô?", Harry ngẩng đầu lên hỏi.

Bây giờ McGonagall đã chắc chắn đây không phải Harry Potter mà bà đã gặp qua, đứa nhỏ đó có đôi mắt màu xanh biếc giống mẹ nó mà đứa trẻ này lại có cặp mắt màu hoàng kim hiếm thấy. Con ngươi to tròn trong suốt nhìn kĩ như có từng dải bụi vàng xoay chuyển phía trong chúng sáng lên dưới ánh nến đẹp đến không có từ ngữ nào có thể diễn tả.

"A? Không có gì. Trò tiến lên ngồi đi." McGonagall giật mình hoàn hồn lại đưa Harry đến bên cạnh ghế đội cái nón bẩn thỉu lên đầu cậu.

Khúc nhạc đệm này chỉ diễn ra trong tích tắc, ngoài một số giáo sư thì cũng chẳng có ai để ý tới. Tại đây cái tên Harry Potter cũng bình thường như bao cái tên khác, cậu thật ra khá hài lòng với tình trạng này, nếu cái nón này sạch sẽ hơn một chút lại càng tốt.

Vài phút sau~

Harry đã ngồi trên ghế hơn 5 phút đồng hồ, thế này thì dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi.

"... hừm, này nhóc", Harry nghe thấy tiếng nói vang lên trong đầu cậu, "nếu nhóc không mở tâm trí ra cho ta xem thì ta sẽ không giúp nhóc đánh giá được nhóc phù hợp với nhà nào đâu."

"Thực xin lỗi, tôi quên mất tôi có thói quen làm trống đầu óc bất cứ lúc nào", Harry áy náy mỉm cười.

"Vậy giờ mở ra cho ta xem nhé?", cái nón hỏi.

"Không"

"...", (╬ ̄皿 ̄)

"Tôi muốn tự lựa chọn nhà cho mình.", Harry yêu cầu.

"Thôi được rồi dù sao ta cũng không biết phải đưa nhóc vào đâu.", cái nón thở dài.

Harry cười nhẹ liếc nhanh qua tầm mắt tò mò của nhóm sư tử nhỏ, tâm niệm khẽ động.

Cuối cùng sau thời gian chờ dài dằng dặc, chiếu nón phù thủy xìu xìu ỉu ỉu hô vang.

"Ravenclaw"

Harry đứng lên đưa cái nón cho McGonagall, quay đầu lễ phép cúi chào tất cả giáo sư rồi đi đến bàn ăn của ưng viện trong tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của nhà. Cậu ngồi xuống làm quen với những người bạn nhỏ mới tới giống mình và thân thiện chào các đàn anh đàn chị năm trên cho dù tuổi của những đứa trẻ này còn không bằng số lẻ của cậu.

"Chào các em. Chị là Marietta Edgecombe huynh trưởng của nhà Ravenclaw. Rất vui khi các em trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta. Nếu có vấn đề gì không hiểu đừng ngại đến hỏi chị hoặc các em có thể tìm sự giúp đỡ của bất cứ ai trong nhà, chúng ta rất vui lòng giúp đỡ các em.", một cô gái tóc nâu đeo kính nhìn rất trí thức lên tiếng, điều này làm mấy đứa học trò mới bỡ ngỡ yên tâm hơn.

"Chào em, Harry Potter", cô nàng đặc biệt đến bên cạnh Harry ngồi xuống, "Em có phải là con của thần sáng James Potter không? Nếu chị không nhầm thì sang năm em mới đến tuổi nhập học mà nhỉ?"

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, nụ cười trên môi Harry cương lại một chút. Cậu cụp mắt nhớ lại lời của Merlin.

"Harry, trong một thời không không được phép tồn tại 2 người có linh hồn giống hệt nhau. May mắn là linh hồn của nhóc đã từng bị tổn thương rồi tu bổ lại và huyết thống cũng đã được pha trộn với vài loại sinh vật huyền bí nên Quy tắc đã du di cho nhóc ở lại nơi này. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Quy tắc rồi đừng khiêu chiến giới hạn của nó lần nữa. Nhớ kĩ không được cho ai biết nhóc là ai đến từ đâu, nếu không đừng nói tính mạng của nhóc mà ngay cả người biết chuyện cũng sẽ bị Quy tắc xóa sổ. Nhóc biết việc này nghiêm trọng đến thế nào mà phải không? Ta đã chuẩn bị tất cả cho nhóc rồi, kể từ bây giờ nhóc chỉ là một kẻ xa lạ đến từ..."

Harry nhìn những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhưng không hề mang ý xấu chung quanh mình rồi nở nụ cười xán lạn.

"James Potter? Đó là ai vậy? Em mới di cư từ biển Baltic nên không biết nhiều người ở nước Anh.", cậu nói với chất giọng Đông Âu đặc sệt.

"A? Không phải sao? Xin lỗi nhé", Marietta thực ngạc nhiên, "Biết đâu hai người lại là họ hàng thì sao. Cơ mà phát âm của em chuẩn thật đấy Harry Potter"

"Chị quá khen rồi", Harry cười trả lời rồi cùng mọi người nhìn lên nghe bài phát biểu đầu năm của hiệu trưởng.

"Chào mừng một năm học mới với thật nhiều niềm vui và cả bất ngờ nữa...", Dumbledore nháy mắt về phía bàn ăn của Ravenclaw, "Mong rằng năm nay lại là một năm học để lại ấn tượng khó phai trong lò tất cả mọi người. Bây giờ chắc chắc các trò đã rất đói bụng và không muốn nghe một ông già dong dài thêm nữa chúng ta nhập tiệc thôi."

Trong nháy mắt trên các chén đĩa trống không hiện đầy đồ ăn nóng sốt thơm ngon khiến bọn trẻ vui mừng vỗ tay rần rần. Harry cũng lấy cho mình một ít soup nóng và bánh mì. Đột nhiên, cậu cảm thấy lạnh gáy, harry vừa quay đầu liền đối diện với một ánh nhìn đầy âm u, phẫn nộ của một vị giáo sư mặc áo chùng đen ở bàn ăn phía trên. Cậu không hề sợ hãi mà cười tươi rói múc một muỗng soup bí đỏ ngọt ngào cho vào miệng, "Thật đúng là hoài niệm nha~"