Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 2 - Chương 7



Còn bên nhà bạch long, mỗi phen Đăng Khoa ngồi chơi cùng bạn bè, Úy Hữu đều ngồi cách ngay đó mười bước chân, hôm thì xem sách, ngày ngồi lau pháp khí, mắt vẫn đăm đăm hướng về lũ nhóc hay cụ thể là nhìn Tỉnh Vĩ, thỉnh thoảng còn nhíu mày, nhăn mắt tựa khó chịu nhiều lắm. Thê tử Úy Hữu tính tình rộng lượng nhưng khá sợ uy tướng công nên khuyên nhỏ con trai hạn chế dẫn Tỉnh Vĩ về nhà, hoặc lựa lúc cha không ở nhà hãy đưa bằng hữu qua cửa. Đăng Khoa gật gù ra chiều hiểu ý, và thật sau đó, rồng con toàn tìm thời điểm cha vắng mặt để dẫn bạn bè tới chơi. Vậy mà vẫn chẳng qua mắt ông ta nổi...

Có buổi chiều vừa cùng mấy bằng hữu bước ra từ căn phòng nơi sân sau nhà Đăng Khoa, Tỉnh Vĩ đã bị Nguyễn long tướng kéo vào góc hỏi han đủ điều. Dẫu ngay đó còn có Đường Lệ mà ông chỉ chú tâm một mình hươu ngốc, thật khó lòng không nghĩ ông ta ghét hươu con. Theo mọi người đoán mò, long tướng ắt hăm he Tỉnh Vĩ về việc thường xuyên đi chơi cùng Đăng Khoa, vì ông cứ hỏi dồn hỏi dập trong khi con hươu kia liên tục lắc đầu chứ chẳng mở miệng phút giây nào, chốc lát sau hắn vội chạy biến đi quên cả chào bằng hữu. Từ đó, mấy tuần liên tục Tỉnh Vĩ biệt tăm khỏi sân nhà bạch long, bạn bè có rủ có mời hắn ta đều viện cớ chối từ, hôm bảo do bận học hành thi cử, ngày nói phải đi giúp sư phụ trong phòng nấu thuốc. Nhận ra Đường Lệ cũng học chốn Y Viện mà đâu thi cử hay nấu thuốc thang gì liên tục, Đăng Khoa liền đến hỏi hươu sao xem cha mình có đúng đã nói gì khiến hắn hoảng sợ không dám tìm tới nữa. Tỉnh Vĩ im lặng hồi lâu rồi gật đầu thừa nhận.

- Cha anh không thích em, lần trước Nguyễn tướng quân dọa em một trận, có lẽ sau này khó tới nhà anh chơi rồi.

Phụ thân phản đối, con cái nào dám cãi, không thể dẫn bạn về nhà chơi thì chỉ đành ra ngoài chơi cho khuất mắt mẹ cha. Bạn hữu có nhiều cách dễ dàng tiếp tục duy trì quan hệ, bạn hữu không gặp nhau cùng lắm là thư từ qua lại hoặc nhờ người gửi lời. Nhưng... tình yêu chẳng thể như thế. Đăng Khoa và Tỉnh Vĩ đương nhiên là tình bạn thuần túy, còn Tảo Triều cùng Tỉnh Vĩ là tình yêu, yêu nhau có thề ước, có mong ước sánh duyên trọn đời. Thế gian khổ nào hơn khổ cấm yêu, bị cấm yêu khốn khổ hơn bị cấm làm bạn cả ngàn lần. Tình yêu là thứ khó giấu nhất trên đời, ái tình phản chiếu từ trong ánh mắt, từ từng nụ cười, từ từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất nên dù Tảo Triều hết sức giấu giếm ái tình thì vẫn nhanh chóng bị phát giác. Nếu nói Nguyễn long tướng ghét Tỉnh Vĩ một thì Trần long tướng ghét hắn đến mười. Trong nhà long nữ còn có em họ tính cách tọc mạch, từ lâu đã phát hiện ra chị gái yêu đương cùng kẻ hèn kém, rồi mang đi mách người lớn, đồng thời phao tin hết đầu đường cuối xóm, kể hết với họ hàng lẫn người quen xa gần. Rốt cuộc, chúng tiên hữu thấy, Trần long tướng cũng thấy, mọi người đều biết Tảo Triều yêu đương con hươu nhỏ mồ côi chốn Y Viện.

Lão hắc long bản chất kiêu ngạo, nghe người ngoài đồn việc ái nữ mê đắm một con hươu hèn kém, thật tức đến bầm gan tím ruột. Với bản tính trọng sĩ diện cố hữu, Tài Vọng lại thêm một tầng khổ ải như tự mua dây buộc mình, vì ông đâu dám hùng hổ ra mặt lôi con gái về hoặc làm lớn chuyện, nếu hành động thẳng thừng khác chi chứng minh mọi lời đồn đại là thật, rằng đứa con trân bảo đi yêu con hươu sao ngu ngốc, rằng con ông mê mẩn thứ con hoang không dòng không giống. Hắc long tướng quân chỉ biết âm thầm tìm cách lôi con gái về rồi la mắng răn dạy, nhưng Tảo Triều toàn vâng dạ cho có rồi lại đâu vào đấy. Càng bạo gan hơn, nữ hắc long ngay cả trèo tường theo nhân tình cũng liều thân làm, chẳng màng miệng người đời chê cười, chẳng thèm giữ thể diện tiểu thư danh giá. Nhìn con gái ngày qua tháng lại bám riết Tỉnh Vĩ, lão long tướng giận đỏ con mắt, bao lần phải gào thét trong lòng, chẳng biết con hươu đó ma lực hay có tà ma bùa phép khống chế tâm trí cả long thần mà rồng thần cũng nhắm mắt, mù quáng chạy theo.

Càng xui xẻo cho hươu ngốc hơn, nếu bên Nguyễn long tướng chỉ mỗi bạch long thần tướng nói vài lời làm hắn hoảng sợ, thì bên này phụ thân lẫn mẫu thân Tảo Triều đều ghét hắn ta ra mặt. Nhất là Trần phu nhân, nữ nhân họ Lê tên Vy, trước khi xuất giá về nhà chồng cũng một thân kim chi ngọc diệp, là nhành hoa kiêu hãnh đầy gai nhọn, chứ không hề nhân từ, dĩ hòa di quý như Nguyễn phu nhân nhà bạch long. Phen nọ nhờ đứa cháu chỉ điểm, Trần phu nhân đã phát hiện Tảo Triều lén đưa Tỉnh Vĩ vào nhà, bà ta liền điên tiết véo tai hươu sao ném ra khỏi cửa, còn mắng chửi thậm tệ.

- Loại tạp chủng trôi sông lạc chợ cút ngay khỏi nhà ta, chốn này không bao giờ chào đón thứ tạp chủng.

Đêm đó bà còn nói xa nói gần cùng lang quân.

- Ban chiều Tảo Triều tranh thủ lúc chàng đi vắng đã đưa thứ con hoang dị hợm kia về nhà. Loại đó nhìn thoáng thôi cũng thừa biết thuộc dạng tráo trở, thích dòm ngó trộm đồ của người khác, chàng nhớ căn dặn gia nhân trong nhà cẩn thận loại ấy, ngay cả ngạch cửa cũng không cho tới gần.

- Mẹ hiểu lầm Tỉnh Vĩ rồi, chàng ấy... - Tảo Triều vội bênh vực người thương.

- Ngươi là đứa trẻ con thì biết gì, nhìn nó mỉm cười ta đã chẳng ưa, nụ cười rõ ràng thể hiện tính người dối trá, tham lam, lừa lọc.

Lê Vy nói xong còn tức giận dằn mạnh tay xuống bàn, đây là lần đầu tiên nữ hắc long thấy mẫu thân tức giận tới nhường này. Tảo Triều càng chẳng biết nguyên nhân do đâu sinh mẫu khăng khăng khẳng định Tỉnh Vĩ thuộc dạng dối trá lừa lọc chỉ qua một nụ cười. Phải nói thêm hươu ngốc có nụ cười rất đẹp, đầy nồng nàn, ấm áp, nếu hỏi thời điểm nào hắn trông đẹp nhất ắt là lúc hắn cười, nam nhân mà sở hữu nụ cười khiến muôn hoa còn phải thẹn thùng vì chẳng tươi tắn bằng. Thế nhưng Trần phu nhân chê bai hắn ngay điểm ấy, đúng thật một khi đã ghét thì điểm nào ghét được, ghét rồi đến bồ hòn cũng méo.

……………………………………….

Chưa dừng ở đó, Tỉnh Vĩ còn dính cả tin đồn... trộm cắp. Nơi Thiên Cung tôn nghiêm, trộm cắp đã khó chấp nhận, đằng này hươu ngốc bị buộc tội trộm... vật phẩm dâng Thiên Đế. Tội đấy có thể tru di tam tộc, riêng hắn ta một thân một mình hẳn cũng phải chém đầu ba bốn lần là ít.

Phen ấy nhằm ngay sinh nhật Thiên Đế, dường như Quỷ Đế và Thiên Đế có giao hẹn bí mật gì đó nên kỷ niệm ngày sinh nhật vua thần giới, vua quỷ mới sai đại học sĩ của mình mang sang tặng rất nhiều quý vật như sâm tam thất, nhân sâm, yến sào... Và có một vị quan làm chức tham tri chính sự thần giới phát hiện Tỉnh Vĩ đi ra từ cửa sau đại điện Thiên Cung với củ sâm tam thất cống phẩm trên tay. Sâm tam thất quỷ giới hình dáng vốn khác biệt tam thất thần giới, lại là sâm cống vua thì càng khác xa, kẻ am tường đương nhiên biết ngay. Quan tham chính thời xưa từng làm việc kiểm kê vật phẩm ngoại giao giữa hai cõi bởi vậy ông nhanh chóng nhận củ sâm Tỉnh Vĩ cầm có nguồn gốc từ đâu. Thế là hươu con bị lôi thẳng vào đại điện tra khảo tội lỗi.

Theo mấy binh sĩ canh gác kể lại, trong giỏ mây con hươu ấy chứa đầy vật phẩm quý chứ không chỉ sâm tam thất. Tham tri chính sự mời cả đại học sĩ Quỷ tộc ra đối chứng xem có đúng đây là quà sinh nhật Quỷ Đế gửi đến chăng. Sau một hồi nhìn hết chứng cứ, học sĩ tức đến bốc hỏa, nói toàn lời giận dữ liên hồi, rốt cuộc hất đổ luôn cái bàn trước mặt. Sự tình rối tới mức Thiên Đế không biết làm sao xoa dịu. Loài quỷ một khi phẫn nộ thường rất khó kiềm chế nên mấy binh sĩ đều đoán chắc lão quỷ đang đòi xử tội con hươu to gan dám trộm vật phẩm dâng vua, xem như Tỉnh Vĩ nắm chắc án chém đầu. May thay một tiên hoa chăm sóc kho vật phẩm đã đến giải thích rằng chính mình nhờ hươu con đem dược liệu đến Y Viện để bào chế thành thuốc bổ cho Thiên Đế.

Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm đáng tiếc, tham tri chính sự nóng nảy, đại học sĩ càng không kém cạnh mới suýt có kẻ bị chém oan.

Dẫu hươu sao đã được minh oan nhưng Trần long tướng vẫn lấy đó răn dạy con gái.

- Ngươi thấy chưa, đi yêu đương thứ đầu trộm đuôi cướp, quà tặng sinh nhật Thiên Đế còn dám trộm thì thứ gì con hươu ấy bỏ qua.

Long nữ vẫn cố hết sức nói đủ điều bênh vực người tình bởi Tỉnh Vĩ đã được giải oan, nàng biết người ta chỉ mang đồ về cho sư phụ bào chế thuốc thôi.

Tài Vọng tướng quân nóng giận nạt ái nữ.

- Ngươi mù quáng đến không biết suy nghĩ sao, nếu thật hoàng thượng sai nó đưa mớ thảo dược ấy cho Hạc Huyền Dược Thần nấu thuốc thì cớ gì nó phải lén lút đi cửa sau, tại sao hoàng thượng không nói từ đầu, chờ tận lúc đại học sĩ làm dữ mới chịu kể ra. Chắc chắn nó ăn trộm sâm tâm thất cống vua, hoàng thượng nhân từ bao dung, thêm muốn giữ thể diện trước Quỷ tộc mới bao che.

Tới đây rồng con chẳng thể nghĩ được lời nào bao biện cho nhân tình dù lòng luôn tin tưởng Tỉnh Vĩ vô tội.

Sau đấy Tảo Triều hàng đêm vẫn trốn đi hẹn hò, vẫn yêu đương mặn nồng, còn việc người thương bị vu tội trộm cắp hắc long tuyệt nhiên không mở miệng nhắc tiếng nào nhằm tránh khiến hươu ngốc tổn thương hoặc tránh làm chính mình thất vọng.

Một tối hẹn hò nọ, Tảo Triều vừa đến nơi đồng cỏ lau thân thuộc, chợt thấy người tình loay hoay làm gì đó, hình như đang nghịch một cái hộp được ghép thành từ nhiều mảnh gỗ. Trò này long nữ biết, từng miếng gỗ có quy luật riêng, vừa cấu thành hộp vừa là khóa, trong mỗi cái hộp lại có cả ngàn cách khóa khác nhau, không tìm đúng quy luật còn lâu mới mở được. Trò chơi mở hộp ấy đòi hỏi thông minh, nhẫn nại lẫn khéo léo rất cao, nhân tình nàng thích trò này hẳn cũng thuộc dạng kiên trì hiếm thấy, hắc long nghĩ xong thầm mỉm cười khúc khích. Đúng lúc ấy, hươu ngốc đã mở được hộp và lấy vật bên trong ra, Tảo Triều định gọi người thương thì chợt sững lại khi thấy thứ hắn cầm trên tay - một cây trâm dành cho nam tử. Trâm bằng vàng vô cùng sắc sảo, họa tiết mạnh mẽ uy vũ, còn đính thêm vài viên ngọc lóng lánh. Bình thường trâm cài là vật dụng dành cho nhi nữ, nam nhân cài trâm, còn là trâm vàng, đa phần chỉ thuộc dòng tộc quân vương. Nàng không có ý khinh thường hươu sao nhưng với khả năng của hắn, việc mua một cây trâm cài thế kia là bất khả thi. Trâm toàn vàng ngọc sáng rực trong đêm, nhà Tảo Triều còn chưa đủ tiền mua thì Tỉnh Vĩ sao mua nổi. Cái hộp gỗ hắn vừa ném sang bên cạnh càng không phải gỗ thường, hộp đồ chơi tạo lên từ gỗ quý, trâm vàng thuộc hàng trân bảo... Nhẽ nào phụ thân Tảo Triều nói đúng, Tỉnh Vĩ thuộc loại người hay trộm cắp, ngay cả vật phẩm dâng đế vương cũng trộm, và cây trâm kia chẳng khác chi - là một trong số những cống vật.

Long nữ khẽ cất tiếng gọi từ phía sau đánh động người tình, hươu ngốc nhận ra có người liền vội vội vàng vàng giấu cả hộp lẫn trâm cài vào áo. Hành động đó khiến Tảo Triều càng thêm nghi ngờ, nếu không có gì khuất tất tại sao phải giấu, ngay cả người yêu thương cũng giấu. Hắc long xem như chưa thấy việc vừa diễn ra, bình thản ngồi xuống tâm tình cùng Tỉnh vĩ mà lòng cứ lấn cấn bất an. Long nữ trộm nghĩ phải chăng do hươu ngốc nghèo khổ quá, không đủ ăn đủ mặc nên mới trộm đồ, biết đâu khi trộm còn chẳng hiểu mình gây tội lỗi gì.

Tảo Triều ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi nhân tình.

- Chàng dạo này có thiếu thốn gì không? Nếu có gì khó khăn cứ nói cùng em.

Hươu sao gãi đầu ngơ ngác đáp.

- Tôi đâu khó khăn gì, nàng đừng nghĩ nhiều, tôi vẫn sống rất tốt mà, nàng thấy tôi có điểm không ổn à.

Long nữ ngại nói thẳng, phần sợ tổn thương nhân tình nên lẳng lặng cho qua, tìm cách nói sang chuyện khác.

Buổi hẹn hò lùi xa, tới ngày khác Thiên Cung thêm lần náo loạn vì Tỉnh Vĩ lại bị kết tội trộm cắp, người bắt quả tang là Trần long tướng, bắt có vật chứng rành rành, vô phương chối tội. Lần này Quỷ tộc gửi lên Thiên Cung một cặp bút khảm vàng ngọc, lúc mới mang vào rõ ràng cặp bút còn nguyên thế mà quay tới quay lui đã mất đi một chiếc. Khi Tài Vọng tướng quân bắt Tỉnh Vĩ lên tra khảo lẫn kiểm tra cặp sách hắn, thực phát hiện một cây bút khảm vàng khảm ngọc. Đến mức này thì ai tin hươu ngốc vô tội cho được. Chứng cứ bày ra trước mắt, hắn vẫn gào lên cây bút là do bằng hữu tặng chứ không hề trộm. Hươu ngốc nhất mực khẳng định bút này được tặng từ cả tuần trước, chẳng phải cây bút Quỷ tộc mang đến mới sáng nay. Nghe vậy, hắc long tướng quân liền đòi hắn khai tên tuổi bằng hữu ấy ra, thậm chí có thể dẫn người đến tận nơi làm chứng. Cơ hội minh oan sờ sờ trước mắt rồi nhưng Tỉnh Vĩ tự dưng không biện minh thêm câu nào nữa, chỉ biết cúi gầm mặt, lảng tránh câu hỏi. Im lặng khác nào thừa nhận bản thân trộm cắp còn dối trá, và đương nhiên hươu sao bị ném ngay vào ngục tối, chờ phán quyết. Tuy nhiên chừng dăm canh giờ hắn lại được thả vì mọi người đã tìm ra cây bút thất lạc. Cây bút lấy từ chỗ hươu ngốc khảm lam ngọc còn cây bút từ quỷ giới khảm bích ngọc, hai bên vốn khác biệt, chứng tỏ Trần tướng quân bắt nhầm người, đành phải thả hươu ngốc ra. Tuy thế, hắc long thần tướng vẫn khăng khăng nghi hoặc, vì con hươu nghèo hèn như Tỉnh Vĩ đào đâu được bút lông khảm vàng ngọc. Lúc đưa Thần Tài giám định, vàng ngọc trên bút được xác thực hoàn toàn là thật, bởi vậy Tài Vọng liền suy luận có thể hươu sao không trộm cắp hôm nay thì cũng trộm vào hôm khác mà không ai biết, cây bút đó chính là bằng chứng. Hơn nữa, vài kẻ còn chứng kiến Tỉnh Vĩ quỳ xuống trước trọng thần Quỷ tộc cả buổi trời chả dời gối, theo lão hắc long nếu hươu ngốc vô tội cớ sao phải quỳ, chắc chắn có trộm cắp thật, phen trước đại học sĩ bỏ qua nên giờ mới thêm lần nhờn mặt làm bừa.

Sau đó long nữ đến gặp người tình hỏi han.

- Chàng có chuyện gì khó khăn không, chàng có đang cần tiền thì cứ nói cùng em, em có dành dụm chẳng ít tiền bạc, giờ em đưa chàng trang trải rồi sau này trả em sau.

Tảo Triều đặt vào tay nhân tình một túi bạc nhưng hắn tức giận rút tay về.

- Tức là nàng cũng nghĩ tôi trộm cắp, tôi dù nghèo nhưng không hèn, tôi tự có cách sống, tôi chẳng cần nàng thương hại, cũng chẳng cần tiền nhà nàng.

Hắn từ chối hết thành ý từ người thương thế mà chiều đó vài cái mồm bép xép vẫn đồn thổi Tỉnh Vĩ nhận tiền từ tiểu thư nhà hắc long, còn bảo rằng hắn tán tỉnh con cái nhà sang giàu để vơ vét, rằng Tảo Triều khờ khạo, bị dụ dỗ mang tiền nhà nuôi nam tử. Dăm ba kẻ còn nói thẳng mặt hươu sao là phường ranh ma, tính vừa đường xa lẫn đường gần, định làm rể nhà tướng quân đũa mốc chòi mâm son một đời hưởng phước, còn nếu không được thì bòn rút dần dần tiền của. Bị xúc xiểm nặng nề, Tỉnh Vĩ nghiến răng kèn kẹt tức chẳng nói nổi, càng không thể thẳng mặt đánh bọn lắm lời, chỉ đành nuốt khổ, nhẫn nhịn cho qua.

Bên nhà Trần long tướng cũng đã nghe được chuyện ái nữ đưa tiền cho người tình, Trần phu nhân tát con gái một tát bỏng rát.

- Ta cho ngươi ăn học biết bao nhiêu tại sao chẳng khôn ngoan thêm chút nào, trái lại ngày càng ngu ngốc, ngốc tới độ lấy tiền nhà nuôi đàn ông. Ta nói cho ngươi nghe, loài hươu sao là giống lừa lọc xảo trá, tham lam, ích kỷ, chỉ thích chiếm đoạt chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận người khác, thậm chí còn thỏa mãn vui cười trên niềm đau kẻ khác.

- Mẹ đừng hiểu lầm, chàng ấy không hề nhận tiền từ con...

Hắc long phu nhân lập tức tát Tảo Triều thêm một tát nữa mạnh không kém lúc nãy.

- Đúng là mù quáng tới đần độn, loài hươu sao gian xảo chính ở đó, bọn chúng ban đầu sẽ mở miệng nói chẳng cần, nói không muốn nhưng lòng mưu cầu hơn bao giờ hết. Chúng vờ thanh cao cốt làm ngươi lơ là đề phòng, ngay thời điểm ngươi lơ là nhất, chúng sẽ lập tức giở trò khiến ngươi chẳng kịp trở tay. Thế gian này nếu nói loài không bao giờ được đặt lòng tin thì ắt hẳn loài hươu sao, thứ giả tạo đáng chết, lừa trên gạt dưới, đóng vai thanh sạch bất cần để chiếm đoạt điều ngươi mong chờ, và sau đó thứ gửi lại cho ngươi là nụ cười đắc thắng ngạo nghễ trong khi ngươi đang đầm đìa nước mắt. Trên đời có phải hết nam nhân đâu mà ngươi ngoan cố bám mãi giống loài hèn hạ, đũa mốc chòi mâm son ấy.

Thân mẫu nhục mạ người thương bằng biết bao lời xúc phạm ghê người mà Tảo Triều chẳng dám cãi, chỉ biết gục đầu khóc nức nở. Trần tướng quân ngồi cạnh bên nãy giờ im lìm, ngầm đồng thuận cùng thê tử, vốn lão vô cùng khinh khi con hươu ngốc nghếch xuất thân bần hèn, nay còn lừa lọc tiền bạc, thực càng chướng mắt gấp bội.

Trần phu nhân được nước châm dầu vào lửa.

- Chàng xem sao thì xem, liệu tìm mối nào đính ước cho Tảo Triều ngay đi, neo mãi thế nào cũng bị thứ con hoang kia lừa đi mất.

- Chàng không phải con hoang, chàng ấy cho cha mẹ đàng hoàng, chỉ vì đại hồng thủy nên... - Tảo Triều cố bênh vực nhân tình.

Trần long tướng quát thẳng mặt ái nữ.

- Không phải con hoang thì sao chẳng có tên họ đầy đủ, loại trôi sông lạc chợ mà mơ dựa dẫm gác vàng cao sang. Nếu chẳng vì nể ơn cứu chữa bệnh của lão Hạc Huyền hẳn ta đã đánh chết con hươu đấy, ta sang nói chuyện cùng sư phụ hắn chẳng biết bao lần mà lão toàn gật đầu chiếu lệ cho có. Dẫu yêu thương đồ đệ cũng nên biết đâu là lợi đâu là hại chứ, yêu thương theo kiểu lão mai sau nhẽ nào sang đây hỏi con gái ta cho nó thật. Ta đã chấm cho ngươi kẻ vừa quyền quý vừa tài giỏi, nên từ nay ngưng ngay việc tơ tưởng con hươu hèn hạ ấy đi.