Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 3 - Chương 7



Chiều đó linh miêu mang đến mời Đường Lệ cả đống xôi vị có màu cam, màu tím, màu xanh,... đẹp như cầu vồng. Hắn luôn miệng khoe xôi này đều một tay tự làm sau khi đi hỏi cả tộc, thêm hơn chục phen thử tới thử lui mới được mẻ xôi vừa ý mà còn phân vân chẳng biết tiên nữ có thấy vừa miệng chăng. Nghe bằng hữu kể chuyện làm xôi, tia nắng nhỏ khẽ cười rồi cắn thử một miếng. Quả thực xôi chưa hẳn ngon xuất sắc nhưng cũng không quá khó ăn, hơn nữa nàng chỉ quan tâm tới tấm lòng người làm, từ đầu đã thoáng thấy bàn tay người ta có mấy vết thương chưa lành, Đường Lệ đoán chắc mèo rừng phải bỏ công sức chả ít. Bao nhiêu tâm ý như thế tự dưng tiên nữ cũng cảm nhận xôi ngon hơn bội phần.

Lựa lúc tâm trạng bạn hữu thoải mái, nàng mới hỏi nhỏ.

- Anh bôi thuốc gì lên vết bỏng rồi? Vết thương còn đau không? Cần ta giúp không?

Hắn bình thản đáp.

- Không đau đâu dù còn hơi sưng và rát. Bỏng thì để tự lành thôi, thuốc men làm gì. Ta là nam nhân, có hai ba vết sẹo mờ trên tay cũng chả mấy lớn lao.

- Anh không biết lá khoai lang trị được bỏng không để sẹo sao?

Nhằm chứng minh mình nói thật, tiên nữ liền dẫn bằng hữu vào chợ chiều hỏi mua lá khoai lang để giã ra đắp bỏng. Loại lá ngỡ bình thường mà ai hay cứ như thần dược trị bỏng, bàn tay đang sưng đỏ mọng nước, chỉ cần hai canh giờ đắp là khoai lang giã đã khô mặt, hết đau rát. Linh miêu chẳng giấu nổi lời cảm thán.

- Cô giỏi thật, nhanh vậy đã giúp ta hết đau.

Đường Lệ vừa băng tay hộ người ta vừa giải thích.

- Công sức đâu phải từ ta, là nhờ mấy cái lá khoai lang đó chứ, ngoài lá khoai lang còn nhiều thứ khác trị bỏng khá tốt như nha đam, mỡ trăn hoặc cây lá bỏng. Mà nhà anh không có gia nhân sao, hay ít ra cũng phải đến ý quán nhờ chữa chứ.

Linh miêu ngại ngần chẳng dám đáp lại câu hỏi này. Có một sự thật rằng hắn ta để nguyên thương tích chẳng phải do không có ai để nhờ vả mà vì hắn không thích... Mèo rừng xưa nay mang tiếng lạnh lùng, ít giao du cùng ai, càng chả muốn thiên hạ biết chuyện hắn kết giao bằng hữu hay chuyện hắn lần đầu trong đời nhọc công vì ai đấy. Ngày hỏi han việc nấu món xôi chưa từng hiện diện tại Linh Miêu tộc, hắn cứ hoài nói nấu để tự thân mình thưởng thức dù thuộc hạ đoán được tám phần đó là lời nói dối. Bởi ghét bị nhìn trúng tâm tư nên chẳng đưa vết thương cho thái y chữa trị, hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những vết bỏng, nhất quyết không khẳng định thế gian này có kẻ đủ sức khiến mình tình nguyện lãnh những thương tích đau thấu tận xương. Một cách phủ định yếu ớt chả lừa dối nổi ai ngoại trừ bản thân. Thuộc hạ biết, miêu tiên trong tộc biết, trái tim biết hắn thay đổi rồi, thế mà lại sợ thừa nhận, giấu được ai đây.

Thấy linh miêu đang vui vẻ, Đường Lệ mới hỏi thêm.

- Anh linh miêu có nghe những điều các thần tộc khác bàn về Miêu Vương không?

- Có phải bảo Miêu Vương Lưu Đức vốn là quái vật hình hài đáng sợ, bản tính hung ác, tay nhuốm máu tanh, tàn sát cả Linh Cẩu tộc không? - Mèo rừng tức thì thay đổi thái độ.

- Ờ... Đúng là chuyện đó. - Tiên nữ bắt đầu hơi sợ.

- Việc đó hoàn toàn đúng sự thật, nếu cô tận mắt nhìn thấy hắn e rằng sẽ hoảng đến ngất đi hoặc ghê tởm mãi mãi. Hắn là quái vật cao mười trượng, giống loài đáng sợ độc tôn của cả tam giới, là sai lầm của thiên mệnh, hắn có răng nanh, có bàn tay nhuộm không biết bao nhiêu máu... - Linh miêu cười khẩy, đôi mắt đẹp lóe lên tia nhìn chết chóc khiến Đường Lệ giật mình. -... Nhưng là máu kẻ thù, máu kẻ đáng chết.

- Nhưng nghe bảo Linh Cẩu tộc và Linh Miêu tộc thân thiết như ruột thịt kia mà?

- Cô thật ngây thơ, ngây thơ y như Miêu Vương đời trước. Vì tin vào tình nghĩa anh em ấy, một đêm Miêu Vương và tộc hậu bị tàn sát không nương tay. Miêu Vương đầu lìa khỏi xác, chết không toàn thây, tộc hậu bị một nhát chí mạng chết cùng hài tử còn trong bụng. Vì hai từ "bằng hữu", một nhà mấy chục mạng đều chết trong tay Linh Cẩu tộc. Bọn chúng nghĩ Miêu Vương chết, giang san này sẽ dễ dàng chiếm lấy, nhưng chúng đã phạm một sai lầm vô cùng lớn.

- Sai lầm gì?

- Để thế tử Linh Miêu tộc sống. Trước khi kẻ địch đuổi đến, tộc hậu đã kịp đẩy thế tử vào mật thất, đằng sau bức tranh sơn mài treo tường thế tử đã tận mắt thấy kẻ hạ sát cả nhà mình. Hơn nữa, chúng luôn xem thế tử là đứa bé yếu ớt nên cứ phớt lờ, đâu ngờ có ngày lại bỏ mạng dưới lưỡi đao của thế tử.

Đường Lệ nghe lời linh miêu mà hoảng hốt nghĩ chẳng lẽ quái vật Lưu Đức chính là hậu duệ của Miêu Vương, tuy vậy điều đó cũng giải thích được nguyên do con dân Linh Miêu tộc luôn sống trong hòa bình an ổn lẫn việc chẳng hề có binh đoàn hổ trong khắp thần tộc. Hóa ra thần tộc nào có bị xâm lược, tộc chủ hiện giờ danh chính ngôn thuận kế thừa cơ đồ tổ tiên để lại. Tuy nhiên bí ẩn vẫn chưa được hé lộ hết, loài linh miêu vốn hình hài nhỏ bé, nếu thế tử cao to đáng sợ như quái vật thì quá sức vô lý. Thế nhân còn kể rằng Miêu Vương đời trước vóc dáng thư sinh nền nhã, tộc hậu cũng là bậc quốc sắc thiên hạ, cặp đôi nam thanh nữ tú lẽ nào lại hạ sinh quái vật.

Nghĩ thế nhưng lại không dám hỏi, Đường Lệ đành hỏi sang việc khác.

- Anh biết tất cả những chuyện ấy sao? Thật ra anh là ai? Là binh sĩ của Miêu Vương?

- Phải mà cũng không phải, có thể nói ta cũng nằm trong đại quân diệt Linh Cẩu tộc. Từ đó, Linh Miêu tộc đời đời không kết thân với bất cứ thần tộc nào nữa, cứ xây chiến lũy, ngăn bước bất cứ ai có ý định bước chân đến gần. Thế tử sau khi lên ngôi quyết không kết giao bằng hữu cùng ai. Bằng hữu là gì? Trên đời làm gì có tình bằng hữu thật sự, chỉ là lợi dụng hãm hại nhau thôi.

- Miêu Vương thật đáng thương! - Tiên nữ nói trong tiếc nuối.

- Đáng thương? Đấy là ngày xưa thôi! Thuở còn nhỏ hình hài khác biệt mới bị xa lánh, giờ trưởng thành rồi mới nhận ra nếu định mệnh khiến hắn thành kẻ lạc loài thì hãy cho định mệnh thấy hắn lạc loài nhưng là độc tôn, là kẻ thống trị, nếu ai khác xa lánh hãy để chúng xa lánh vì sợ hãi.

- Không! Giờ vẫn đáng thương. Một lần bị phản bội nên không còn tin tưởng ai, sống cô độc, không mở lòng. Phải chăng vì thế nên người Linh Miêu tộc cũng sống khép mình, không ra thế giới bên ngoài, kể cả anh cũng thế. Kẻ lừa Miêu Vương đời trước không phải là bằng hữu, bằng hữu thật sự không hãm hại nhau. Những thần tộc ngoài kia vẫn có nhiều người tốt mà. Thống trị, độc tôn để làm gì khi xung quanh toàn những người hoảng sợ mình, không ai hiểu lòng mình. Có quyền lực nhưng khi vui Miêu Vương sẽ nói chuyện cùng ai, khi buồn sẽ cùng ai chia sẻ. Ta cũng là kẻ ngoại tộc nhưng vẫn là bằng hữu của anh linh miêu, ta đâu có hại anh linh miêu...

- Cái gì? Bằng hữu? Ta đã bảo chúng ta không phải bằng hữu... - Linh miêu gằn giọng, đôi mắt đẹp rực lửa, không phải lửa tức giận, đấy là ngọn lửa của đau đớn, hận sầu.

Đường Lệ im lặng không nói nữa vì đã nhìn ra đôi mắt linh miêu bắt đầu rưng rưng. Tia nắng nhỏ ước chừng linh miêu chẳng những là một trong số binh lính của Miêu Vương mà còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng tang thương nên mới thành ám ảnh tới mức cực đoan.

Linh miêu nghĩ gì đó rồi bỏ chạy thật nhanh, để lại Đường Lệ ngồi giữa cánh rừng về chiều một mình nhìn quanh quất. Trông theo bóng bạn hữu, tia nắng nhỏ đoán hắn chỉ nhất thời giận dỗi thế thôi rồi dăm ngày sau lại quay về, đây cũng chẳng phải lần đầu mèo rừng nóng giận, hiểu lầm nàng.

Nào ngờ lần này không còn giống lần trước, người ta bỏ đi biền biệt. Hai ngày, ba ngày, một tuần,... vẫn cương quyết một đi không trở lại. Người đi nên chiều chiều chẳng còn ai cùng tia nắng nhỏ ngắm cảnh, vẽ tranh. Nàng vẫn ngồi đợi, ngồi từ lúc mặt trời lặn tới lúc ánh trăng tàn dù gió mây luôn thì thầm bên tai rằng người sẽ chẳng đến đâu. Quen rồi cảm giác vẽ tranh có bằng hữu nhận xét, chỉ vẽ, nay theo thói quen đấy, cứ thấy cảnh đẹp nàng đều quay sang bên tựa muốn nói gì cùng ai đó rồi mới sực tỉnh khi thấy quanh đây nào có ai khác ngoài mình. Ngay cả khi giữa chốn tấp nập người qua lại nàng vẫn bơ vơ, những bức tranh vẽ làm bao kẻ đi ngang ngắm nhìn nói toàn lời khen ngợi mà tiên nữ buồn càng buồn hơn. Tia nắng nhỏ nhớ vừa ngày trước đây thôi có giọng nói thân thuộc nhắc nhở nàng từng nét vẽ đậm nhạt, từng góc nhìn khác biệt, còn bây giờ đứng giữa vạn người cũng không khác chi đứng với cô đơn.

Nàng cầm bút lên vẽ tranh mà sao tranh vô hồn quá, cảnh trước mặt cũng vô hồn. Bao cảnh đẹp ngày trước hớp hồn làm nàng không vẽ lại thì không cam lòng, nay cảnh bỗng hờ hững, lạ lẫm tới chán nản. Phải chăng cái phong cách vẽ tranh đã vận vào nàng. Tranh nàng luôn cần một cái bóng mập mờ, cảnh đẹp tới đâu nhưng thiếu đúng một cái bóng sẽ lập tức thành bức tranh hỏng, cái bóng là điểm nhấn chính cho tranh, thiếu cái bóng, tranh thành trống rỗng. Tự bao giờ đời nàng như bức tranh rồi, bên cạnh luôn có một nam nhân mà trước nay Đường Lệ chẳng mấy nặng lòng, đến khi người ta rời đi, nàng có khác chi bức họa sắc nét lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, chả chút sinh khí. Nàng bao lâu cô độc khắp nẻo đường thế gian, một mình đối bóng vạn năm cũng chẳng sao, thế mà giờ thành hụt hẫng lạ thường chỉ vì vắng một người.

Quá mong nhớ người ta, nàng đành chạy đi hỏi hết thảy mọi người trong chợ, trong kinh thành, hỏi thương buôn, hỏi cả quan lại. Đa phần đều ngạc nhiên nhưng cũng không ai biết linh miêu của nàng đi đâu. Tia nắng nhỏ cả gan chạy thẳng luôn vào hoàng thành tìm người, tìm giữa lớp lớp phủ điện dẫu chẳng hề biết bằng hữu mình nắm chức quan nào. Hỏi vài lính gác quen mặt về linh miêu hay đi cùng mình chỉ nhận câu trả lời rằng nàng bao nhiêu ngày không gặp hắn thì người trong hoàng thành cũng y hệt thế, hắn tránh mặt nàng và tránh luôn cả Linh Miêu tộc.

Dăm lão miêu tiên còn nói thẳng.

- Đúng là hồng nhan làm lòng người điên đảo, vì bóng hồng nhan giờ công sự chất đống chẳng ai giải quyết, cả tuần đúng rồi đấy.

- Các bác nói vậy là sao? Anh linh miêu rốt cuộc là ai? Giữ quyền cao chức trọng nhường nào? - Đường Lệ ngỡ ngàng hỏi.

- Nam nhân ấy quả giữ chức tước rất cao. Nhưng giờ quan trọng nhất là phải tìm người về để giải quyết công sự. Lệnh bà có nhớ nơi nào gắn liền kỷ niệm hai người chứ? Trong hay ngoài Linh Miêu tộc chẳng hạn.

Suốt cả tuần tia nắng nhỏ đi tìm cả tộc, tìm mọi nơi cả hai từng đến vẽ tranh đều không thấy người đâu, giờ nay nghe người khác nhắc nàng mới sực nhớ ra chốn ngoài tộc Linh Miêu mình vẫn chưa tìm tới... Cuối cùng Đường Lệ đã tìm thấy linh miêu thật, tìm thấy tại đồng hoa cải lần đầu gặp nhau.

Đêm nay khác đêm xưa, trời đã có trăng tròn sáng rực, xung quanh ngàn sao lấp lánh trải dài như có dòng sông vắt ngang cả cánh đồng. Xa xa bóng áo đỏ mang đao cùn quen thuộc đang hờ hững đứng dưới sao đêm, để mặc gió đùa tóc phất phơ. Tia nắng nhỏ tin linh miêu từ lâu cũng xem mình là bằng hữu, chỉ tiếc rằng bởi quá cố chấp hắn mới không hề nhận ra. Nếu đã là bằng hữu hẳn không khó xoa dịu.

Nghĩ thế, Đường Lệ tiến đến gần linh miêu, nói nhỏ vài câu dịu dàng.

- Hóa ra anh linh miêu ở đây? Ta tìm anh vất vả quá.

- Vì sao phải tìm ta? - Mèo rừng lạnh lùng hỏi ngược.

- Vì ta nhớ anh, những phút vẽ tranh không có anh nhắc nhở, ta thấy trống vắng lắm. Vì trong lòng ta luôn xem anh là bằng hữu.

- Đã bảo chúng ta... - Linh miêu bắt đầu trừng mắt lên nhìn.

Câu nói chưa trọn, sắc mặt Đường Lệ bỗng tối sầm, rồi cả người lao vào đẩy linh miêu.

- Cẩn thận... Á...! - Tia nắng nhỏ ôm lấy cái chân đỏ bầm vì vết cắn của một con độc xà.

Thấy tiên nữ bị thương, linh miêu lập tức rút đao chém độc xà đứt thành hai đoạn, nhưng việc giết độc xà cũng chẳng giúp gì được cho vết thương nơi Đường Lệ.

Đường Lệ quên mất đêm sáng trăng đồng cỏ này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loài nguyệt xà tinh chuyên rình rập, hút linh khí thần tiên để tu luyện thành dạng người. Vì là xà tinh nên vết thương gây ra với thần tiên công lực không đủ cao có thể đau đớn đến không thiết sống. Cơn đau ấy càng chẳng thể dứt trong ngày một ngày hai, thường vết thương sẽ hành hạ tận mấy tháng dài, nếu chịu không xiết ắt sẽ phải tự xuống tay cắt đi một phần thân thể.

Nhìn tia nắng nhỏ đau đớn ôm bàn chân sưng đỏ, từ miệng vết thương bắt đầu lộ những đường thâm tím chằng chịt, linh miêu hốt hoảng ghì chặt lấy tia nắng nhỏ đang lăn lộn vì đau.

- Vì sao? - Hắn thảng thốt hỏi.

- Vì chúng ta là bằng hữu. Anh không sao chứ? Ta chỉ đau đớn thôi... không mất... mạng đâu.

- Đồ ngốc! Xà tinh sao hại ta nổi...

.......................................

Hôm sau, cảm giác rờn rợn kéo Đường Lệ tỉnh dậy. Khó nhọc mở mắt, đầu óc hãy chưa hết choáng váng nhưng tia nắng nhỏ vẫn nhận ra ngoài trời đang xế chiều, còn mình lại nằm trong hang động nơi linh miêu vẽ tranh. Nàng chỉ nhớ mình đau đến ngất lịm, chuyện sau đó không biết gì, nào hay khi tỉnh lại đã qua gần trọn một ngày. Càng lạ hơn, nay nhìn lại, vết cắn không còn sưng cũng chẳng đau. Nhớ năm xưa nàng được sư phụ dạy độc tính của nguyệt xà tinh chỉ được giải bằng máu của linh miêu có công lực thượng thừa, chưa kể còn phải dùng rất nhiều máu. Trông sang bên cạnh linh miêu đang ngồi xếp bằng, tay băng mảnh vải lốm đốm máu, ánh mắt mệt mỏi thâm quầng, tiên nữ cũng đoán ra nguyên nhân mình nhanh khỏi tới vậy.

- Anh linh miêu cứu ta? - Đường Lệ ngập ngừng hỏi.

- Cô... à, em giúp ta, ta giúp lại em, không ai nợ ai. - Linh miêu cứng giọng. - Hết đau chưa? Lên đây ta cõng đi.

- Đi đâu?

- Vết thương nơi chân em chưa hẳn khỏi đâu, làm sao tự đi nổi.

Người ta nói thế, Đường Lệ chỉ biết mỉm cười, gật đầu. Thấy thanh đao cùn của linh miêu đang được đặt tựa vào vách hang, tia nắng nhỏ định giúp bằng hữu một tay, ai ngờ thanh đao bên ngoài nhỏ bé nhưng sức nặng ước lượng đến ngàn tấn, có cố sức cũng chẳng nhúc nhích phân nào. Thế mà linh miêu cứ khom người, một tay kéo Đường Lệ lên lưng, tay còn lại nhấc thanh đao nhẹ như không.

Khi hai tay tia nắng nhỏ vừa vòng qua cổ, linh miêu giật nảy người vì cảm giác ấm áp lan tỏa tận tâm can mấy vạn năm chưa từng thấy.

- Ấm quá! Ấm như mặt trời vậy! - Linh miêu nói thật nhỏ.

Vòng tay ấm cứ dần dần xâm chiếm cả tâm hồn, bên ngực trái linh miêu có thứ gì đó bắt đầu thức tỉnh mà người trong cuộc cũng chẳng biết. Mặt trời phương nam lặn rồi mà dường như có mặt trời khác đang nằm trên cả lưng và cả trong tim hắn, mặt trời chỉ cho mỗi linh miêu.

Riêng Đường Lệ lại thêm phần thắc mắc. Dù máu linh miêu có thể trị được độc nguyệt xà tinh nhưng không thể chỉ trong một ngày đã dứt đớn đau, trừ phi công lực linh miêu này cực kỳ cao thâm. Ngay cả linh miêu pháp lực bình thường nếu bị độc xà cắn vẫn sẽ đau đớn như bất kỳ ai, và máu cũng chưa đủ trừ nọc độc tinh xà. Vậy vị bằng hữu này có thân phận thế nào? Tuổi tác hơn nàng chỉ độ một hai trăm sao lại có công lực cao đến mức cứu được nàng chỉ trong một ngày? Tuổi còn trẻ mà công lực thượng thừa chỉ có thể là máu mủ của bậc lão thần pháp lực vô biên. Nguyệt xà tinh cũng là loài thâm hiểm, bắt được đã khó nói gì đến giết chết, nhưng đêm qua với thủ pháp nhanh nhẹn trong nháy mắt hắn đã khiến tinh xà đã bỏ mạng. Thanh đao kia y hệt chủ nhân, thoáng thấy giản dị nhưng sức nặng thế gian mấy ai mang nổi, vậy mà linh miêu cầm lên chỉ với một tay. Pháp lực lẫn võ công cao cường, thêm bảo đao hộ thân Đường Lệ trong phút chốc phán đoán lẽ nào linh miêu là tướng quân dưới trướng Miêu Vương.

- Thực ra anh là ai? Là tướng quân sao? - Tia nắng nhỏ hỏi nhỏ.

- Phải mà cũng không phải? - Linh miêu đáp môi nở nụ cười hiền hòa dưới những áng mây chiều, nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy.

Tối đó linh miêu cõng Đường Lệ vào thẳng kinh thành nhờ một lang y xem vết thương dẫu nàng đã nhiều lần bảo mình thừa sức tự lo được.

Nằm ở y quán một ngày, ngay hôm kế tiếp mèo rừng cho thuộc hạ đến đón nàng tới ở hẳn trong hoàng thành. Tiên nữ ban đầu tỏ ý từ chối bởi nàng vừa là ngoại tộc vừa chẳng nắm quyền chức gì, vào ở cùng với quan lại thực chả mấy hợp quy tắc. Nhưng mấy quan nhân đi theo cứ hết lời khuyên nhủ nàng nghe lời bằng hữu. Chẳng là lần trước hai người mới giận nhau một tý mà cả tuần linh miêu biệt tăm biệt tích bỏ mặc chính sự, giờ họ sợ nếu nàng cứng đầu, nhỡ thêm phen gây gổ thì quan viên càng bội phần khốn khổ, nên mới dốc sức nói ra nói vào. Bản tính tia nắng nhỏ vốn dễ động lòng, nghe người ta van nài dăm câu đã thương xót mà đồng ý.

Đến khi bước ra ngoài, Đường Lệ chợt tròn mắt ngạc nhiên khi biết bằng hữu đưa cả kiệu đến đón mình đi. Chân nàng còn đau, được kiệu rước hiển nhiên tiết kiệm thời gian hơn nhiều nhưng cái kiệu kia thật quá phô trương. Phía trên có lộng che nắng đã đành, trước sau còn cờ quạt, quân lính trước sau hai hàng, thêm chừng chục miêu nữ hầu bên kiệu. Hỏi tới thì mọi người nói đây là kiệu bằng hữu nàng thường dùng lúc dạo đêm bởi sợ nàng đi đứng khó khăn hắn mới bảo mang ra đón nàng.

Nắng dần lên cao, phu kiệu, binh lính lẫn tỳ nữ đều đã chờ lâu, sợ bọn họ chịu nóng, Đường Lệ không từ chối nữa, cứ vậy lên kiệu để về nơi đã sắp xếp sẵn. Dọc đường đi thật khó tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ từ cả kinh thành, tiên nữ đành nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó khá nhiều lời trầm trồ pha lẫn ghen tị cứ thì thào từ miệng người này sang miệng người kia, một miêu lão bán hàng bên đường phán đoán xa xôi: "Hôm nay cho hẳn cái kiệu ấy đón đi, xem như ngài ta đã ngầm tuyên bố nữ nhân đấy mang địa vị gì rồi."