Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 3 - Chương 8



Đi chừng chốc lát, cái kiệu chở Đường Lệ dừng trước một điện phủ nguy nga, mái lợp ngói âm dương, cột nhà gỗ lim dát đôi câu đối tả cảnh, ngay phía trên có tấm bảng sơn son thiếp vàng đề ba chữ "Điện Bạch Cước". Vào bên trong là cả khoảng sân rộng mênh mông cùng muôn vàn loại kỳ hoa dị thảo trồng dọc theo dãy hành lang màu xanh lơ. Nói chung dinh thự rất đẹp nhưng cấu trúc hơi dị biệt, vì toàn bộ điện phủ bao gồm cổng cho tới mái ngói, lẫn trần các phòng đều rất cao, cao đến ba mươi trượng là ít, cao vượt hẳn những phủ xung quanh, tiên nữ cũng phải tự hỏi cớ chi phủ này phải xây cao quá đỗi.

Tia nắng nhỏ được dẫn vào một căn phòng trang trí trang nhã, trướng rũ rèm che, bày trí sẵn gương lược, phấn son. Cửa sổ mở ra khu vườn đầy nắng, góc nhìn vô cùng lý tưởng cho việc vẽ tranh.

Một tỳ nữ kính cẩn thưa lên.

- Ngài ấy ra lệnh bày trí đấy ạ! Cả phủ dành suốt ngày hôm qua để sắp xếp đón lệnh bà, chẳng hay lệnh bà có vừa lòng không?

- Ta thích lắm, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được sống ở nơi nào đẹp thế này? Mà anh linh miêu sống ở đâu vậy? - Đường Lệ tò mò hỏi.

- Bẩm! Ngài ấy sống ở nơi không xa đây lắm, sẽ thường xuyên tới thăm lệnh bà.

Đường Lệ nghe tin bằng hữu thường xuyên đến đây mà lòng vui rộn ràng. Sau khi thu dọn đồ đạc vào phòng, nàng bắt đầu đi khám phá khu dinh thự, đi hết ngóc ngách, lối lớn lối nhỏ, phòng khách, phòng bếp, đi vòng ra cả vườn sau. Giờ nhìn kỹ trong sân vườn mới phát hiện một giống cây rất lạ, dù phân loại được vạn vạn loại thảo mộc khác nhau, tia nắng nhỏ vẫn không biết được rốt cuộc đây là loại cây gì. Thân cao lớn vượt trội hơn tất thảy cây thân gỗ quanh đây, cành nhiều, khẳng khiu nhưng lá không dài, tàn lá đan xen vẫn chừa chỗ cho bóng nắng tràn cả sân. Ngước trông lên liền nhận ra khá nhiều lá cây hình thù quái dị, xanh hệt màu lá mà dáng tựa nụ hoa e ấp chờ ngày mãn khai. Khi hỏi các tỳ nữ, nàng chỉ nghe được câu trả lời đó là giống hoa đặc biệt của Linh Miêu tộc, khắp tam giới không đâu có nữa.

- Cây này không mọc được nơi khác sao? - Đường Lệ hỏi miêu nữ đứng ngay cạnh mình.

- Bẩm lệnh bà! Bọn tôi không biết, Linh Miêu tộc ít khi giao du với thế giới bên ngoài, chưa từng mang giống cây này ra ngoài nên cũng không biết là trồng được không.

Tiên nữ ngắm hàng cây thêm một lát rồi bỏ sang nhìn mấy loại cây khác, và chợt có dây hoa đậu biếc đập vào mắt làm nàng nảy ra ý hay. Linh miêu đã cho vào dưỡng thương thì đâu thể ở không ăn bám người ta, sẵn biết bằng hữu ghé thăm, tiên nữ sẽ dùng bông đậu biếc nấu vài món đặc biệt.

Đúng y lời các tiên nữ nói ban sáng, ngay chiều tà, linh miêu đã đến thăm Đường Lệ, phần nàng cả ngày lui cui trong bếp cũng nấu được mâm cơm thịnh soạn toàn một màu... xanh lam mơ màng. Linh miêu nhìn từ mâm thức ăn có cơm màu xanh, bánh màu xanh, cả nước trên bàn cũng màu xanh, liền hỏi đầy ngỡ ngàng.

- Em nấu món gì mà toàn màu xanh thế?

Nàng đáp lại.

- Thức ăn bình thường thôi, chỉ thêm chút hoa đậu biếc hái được ngoài vườn. Hoa này ăn vào tốt lắm, vừa tốt tim mạch vừa giảm lo âu căng thẳng. Lúc còn ở Y Viện em hay nấu hoa này mà bạn học nhìn thức ăn màu xanh đều không muốn ăn, thành ra em cứ tự nấu tự ăn. Màu xanh lam trông rất đẹp chẳng hiểu sao mọi người lại chê.

- Em hợp tính ta đấy, ta thích màu xanh lam. - Linh miêu chỉ nói một câu rất ngắn mà làm lòng ai vui đến lạ.

Thế là suốt buổi cơm chiều hai người ngồi ăn chung, vừa ăn vừa trò truyện hỏi han nhau đầy vui vẻ... Linh miêu sống nơi nhà cao cửa rộng nhưng mỗi bữa cơm đều đơn lẻ giữa bao món ngon vật lạ, sống trong cô độc thì cao lương mỹ vị cũng nhạt hệt nước mưa. Từ ngày song thân qua đời, hôm nay mèo rừng mới lại thêm lần ăn cơm cùng ai đó. Món ăn không xa hoa, cơm canh bình thường mà ngon hơn cả trăm ngàn món ăn cầu kỳ bày vẽ hắn được phục vụ xưa giờ. Thức ăn ngon bởi người nấu khéo tay hay bởi cái tâm kẻ nấu đặt vào đã làm ai động lòng.

Ăn cơm xong, hai người ra vườn ngồi ngắm sao trời, Đường Lệ nói khẽ.

- Độc xà tinh đã được giải hết, chân em độ ba ngày sau sẽ hết đau, chắc sẽ sớm rời đi. Trước khi đi em hứa dọn dẹp nhà cửa sạch trả lại cho anh, người đến, nơi này ra sao thì lúc đi cũng y thế.

Mèo rừng vội ngăn ngay ý nghĩ ấy.

- Em không được rời đi, ta muốn có em bên cạnh.

- Tại sao anh muốn em ở lại đây? - Nàng thăm dò hắn.

- Vì em là... bằng hữu của ta, bằng hữu đầu tiên.

Cuối cùng hắn đã chịu thừa nhận, hắn xem Đường Lệ thành bằng hữu. Lần đầu trong đời mèo rừng đủ mạnh mẽ nói lên hai tiếng bằng hữu, đủ dũng khí mở lòng dung nạp một bóng hình, cho phép hạt nắng nhỏ sưởi ấm tâm hồn băng giá. Trong khoảnh khắc, bàn tay linh miêu đột nhiên chạm nhẹ vào má tiên nữ làm nàng giật thót nhưng hắn liền giải thích.

- Ta không làm gì em đâu, ta chỉ thấy em ấm lắm, ấm như mặt trời vậy.

Tia nắng nhỏ thẹn thùng đỏ hết mặt, hóa ra vẫn có người thích hơi ấm từ nàng, có người thấy nàng là cả mặt trời chứ không phải là một hạt nắng rơi vô dụng. Ngồi chuyện trò hồi lâu, Đường Lệ ngủ quên mất, đầu tựa cả vào vai bằng hữu.

Nhìn mặt trời nhỏ nhắm mắt bình yên linh miêu không hề có ý đánh thức nàng, cứ ngồi lặng thinh để tận hưởng cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, hắn muốn giữ mãi hơi ấm này trong vòng tay, vĩnh viễn không xa rời... Tưởng cả cuộc đời linh miêu luôn luôn lẻ loi, trái tim lạnh lẽo vĩnh hằng, chỉ kết bạn cùng quyền lực; nào ngờ đâu số phận bao dung lại mang đến cho hắn một mặt trời xua tan mây mù, làm tan chảy băng đá khóa cứng cửa lòng. Đêm ngoài đồng hoa cải, hắn vừa kinh ngạc vừa thẫn thờ khi khi biết giữa thế gian rộng lớn vô tình vẫn có người chịu hy sinh cho mình ngoài phụ mẫu đã qua đời. Thấy Đường Lệ vật vã đau đớn, mèo rừng không cầm lòng nổi, lập tức hạ sát ngay con xà tinh dám làm tổn thương nàng. Trước nay hắn chỉ xuống tay tàn ác với kẻ dám làm hại người thân, Đường Lệ là ngoại lệ duy nhất, là kẻ chẳng quan hệ ràng buộc, chẳng chung huyết thống mà khiến thanh đao trên lưng linh miêu nhuốm máu tanh... Câu hỏi "Vì sao?" không phải linh miêu hỏi Đường Lệ, đấy là câu hỏi chính mình vì sao khi nàng đau lòng hắn đau trăm lần hơn, đau tới chẳng từ cắt tay lấy máu cứu người... Miệng lấp liếm rằng người giúp ta nên ta giúp lại nhưng thực sự cả ngàn nguyệt xà tinh cũng chẳng đủ làm rụng cái lông chân linh miêu, hắn ta cứu tia nắng nhỏ bởi tiếng trái tim thôi thúc mà thôi chứ nào có nợ nần ơn huệ chi.

Và hôm nay vì sao quyết giữ người ta lại đây, vì sao? Vì đó là Đường Lệ.

Đêm rồi tàn, ngày mới rồi tới, Đường Lệ thức dậy trong căn phòng dọn vào hôm trước, định chạy xuống bếp làm vài món điểm tâm mời bằng hữu, nhưng qua lời các miêu nữ thì biết hắn đã rời đi từ khi mặt trời chưa mọc. Tiên nữ hơi buồn nhưng nghĩ người ta bận bịu trăm công nghìn việc, đâu thể suốt ngày bên mình vui chơi, nàng cũng nhanh chóng nguôi ngoai.

Ba hôm sau, chân hoàn toàn lành lặn, nàng lại ra chợ kinh thành dạo chơi. Giờ đây tình cảnh càng lạ lùng, người dân trong chợ nhìn nàng với vài phần kính trọng, kẻ còn sợ sệt cúi đầu như đang hành lễ. Tiên nữ đoán chừng hẳn do lúc đón mình, bằng hữu cho kiệu lớn tới, vừa rầm rộ vừa phô trương mới khiến cả chợ xôn xao tới tận bây giờ. Dọc đường, thấy có quầy rau bán ngải cứu, rồi bỗng nhớ ra món rau này hầm chân giò hay hấp cá chép đều rất ngon, tiên nữ liền hỏi mua. Kẻ bán hàng mừng rơn cả người đưa nàng cả bó rau to dù tia nắng nhỏ hết mực từ chối vì sợ nhiều quá sẽ thành phí phạm.

Mua rau xong, nàng ghé qua vài quầy nữa mua ít cá chép và chân giò, cuối cùng thì vào y quán nhờ lang y bốc xem tình hình trúng độc của mình. Các miêu tiên trong chợ thấy Đường Lệ mua ngải cứu, cá chép, chân giò, còn đi tìm lang y, đã bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Lệnh bà mua mấy thứ ấy còn đến y quán, liệu có phải đã... rồi không?.

Kẻ khác nói chen vào.

- Nếu đã thế mà còn đi bộ thì nguy hiểm quá, sao lệnh bà không đi kiệu nhỉ.

Lang y khám bệnh xong có bốc cho tiên nữ vài thang thuốc bổ. Ôm thuốc ra khỏi cửa, đi ngang quầy rau lúc nãy, tên bán hàng vội vàng đưa nàng thêm bó tía tô.

- Lệnh bà mang hai thứ về sắc uống sẽ tốt lắm đấy, mà lệnh bà cần gọi kiệu không?

Đường Lệ biết thừa ngải cứu và tía tô sắc chung thành loại thuốc gì. Chính bởi thế, tiên nữ thoáng chốc lo lắng, thực chẳng lường nổi nàng với linh miêu chỉ mới là bằng hữu mà bên ngoài đã thêu dệt điều tiếng không hay. Sợ không giải thích sự tình càng rối rắm, tia nắng nhỏ lập tức nói hết.

- Bác đừng hiểu lầm, hai đứa bọn cháu chỉ là bạn hữu bình thường thôi.

- Vậy ngài ấy...

Đến đây kẻ bán rau không dám nói tiếp, lặng lẽ lùi ra xa. Đợi Đường Lệ đi khuất, hắn mới nói nhỏ: "Cả đời ngài ấy chỉ gần gũi một người duy nhất, đón hẳn vào ở cùng thì chuyện đó chẳng chóng thì chày cũng xảy đến, ngài ấy sẽ sớm có hậu duệ kế thừa cơ đồ thôi."

Khi biết bản thân không còn nguy hiểm bởi độc tố, thêm ở trong dinh thự mãi thành buồn, Đường Lệ dần quay lại cùng hai việc quen thuộc: tìm thảo dược và vẽ tranh. Vùng đất phương nam, thảo dược thường mang một số điểm khác biệt những chốn từng đi qua, tiên nữ tha hồ hái về nghiên cứu, bào chế thuốc, có điều chi chưa biết sẽ ra y quán hỏi han lang y nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên tu luyện y thuật tinh thông từ nhỏ, việc nhận diện, học hỏi thêm về dược liệu mới chẳng làm khó nàng được lâu, mấy chốc tiên nữ đã thuộc hết những loại thảo dược phía nam, đã đủ sức đi chữa bệnh. Nàng đương nhiên không thích giành chén cơm của người khác nên chỉ chủ yếu chữa bệnh cho những gia đình nghèo chẳng đủ tiền tìm thầy thuốc hoặc những bệnh nhân mang bệnh ghê gớm không mấy ai dám đến gần xem xét.

Cho tới một ngày, trên đường đi hái thuốc xa, Đường Lệ nghe loáng thoáng chốn làng nọ, người dân chẳng biết cớ chi mắc phải chứng bệnh nghiêm trọng, bệnh nhân nào cũng nổi mụn mưng mủ vàng, lại là bệnh ngoài da, vô cùng dễ lây lan. Sợ dịch tràn lan, quan địa phương vùng ấy tự ý ban hành lệnh phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tia nắng nhỏ tính dễ động lòng, biết chuyện ấy liền tìm tới, định bụng phụ giúp chữa trị. Ban đầu tia nắng nhỏ muốn đường đường chính chính vào làng nhưng bị binh lính ngăn lại. Qua lý do họ giải thích, Đường Lệ mới hay binh sĩ lo sợ nàng có bề gì sẽ đồng nghĩa với việc toàn thể rơi đầu. Lời đấy làm tia nắng nhỏ há hốc mồm kinh ngạc, bao năm hành y giúp đời, lần đầu tiên nàng nghe có chuyện mình đi chữa bệnh mà kẻ khác vạ lây. Tuy thế, lương tâm nghề thuốc không cho phép nàng thấy chết ngó lơ, cấm vào ban ngày nàng đành tìm cách lẻn vào ban đêm...

Trong đêm tối mịt mờ, trông vào những thân thể lở loét đầy mụn nước lẫn vảy mủ vàng nằm lê lết khắp nơi, Đường Lệ đã nhận ra đây là bệnh chốc loét, nguyên nhân thường bắt nguồn từ môi trường sống không đảm bảo vệ sinh. Bệnh này nói ra chữa không khó, thảo dược nàng cần gồm bạch hoa xà, mật ong, hành, ngoài ra cũng có thể dùng hạt bưởi hoặc cây sài đất. Đoán được bệnh rồi, tia nắng nhỏ động viên liền ra mặt động viên mọi người đừng lo lắng, còn nói luôn bản thân từng tu luyện y thuật suốt vạn năm, cam đoan sẽ chữa dứt hết bệnh tật.

Nói là làm, quần quật trong rừng để lưng áo ướt mồ hôi, tiên nữ đã hái được vô số bạch hoa xà. Trong đêm tối nàng trừng mắt lên rửa sạch thảo dược bằng nước mang theo bên người, sau đó ngâm muối rồi mới giã ra đắp cho người bệnh. Nhiều người mẫn cảm với bạch hoa xà, đắp thuốc bị nóng rát, tiên nữ phải đổi sang dùng hành hoa và mật ong. Hành giã ra rất cay, lại còn số lượng nhiều, dù chẳng khóc mà nước mắt giàn giụa nhòe cả ánh nhìn, thêm số lượng người bệnh nào có ít ỏi trong khi chỉ một thân một mình giã thuốc, hai tay Đường Lệ chốc lát đã sưng đỏ, nhưng nghĩ tới bao nhiêu sinh mạng bị giam lỏng, quằn quại trong bệnh tật, nàng cố dốc hết sức lực cho việc làm thuốc.

Băng đắp thuốc cho một phần dân làng, tia nắng nhỏ mệt rã rời, đành ngồi xuống nghỉ lấy sức. Nhìn quanh quất, nàng cất tiếng nói.

- Nơi này môi trường sống kém quá, thảo nào dễ có bệnh ngoài da.

- Chúng tôi thật chẳng biết làm sao bây giờ. Nơi đây hẻo lánh, người thưa, làng còn nằm ở địa hình bất lợi, chủ yếu sống dựa vào một hồ nước duy nhất, qua một trận sạt lở lớn, đá lở chặn dòng nước gây dồn ứ không thoát, hồ nước ngày càng bẩn thỉu vì đất đá, rác rến. Người trẻ, có sức khỏe đều đi xa làm việc hoặc lên rừng săn bắn, thường hơn tháng mới về, thêm giờ làng còn thành chốn bị cô lập, chỉ vài kẻ dùng chút sức lực yếu ớt để mở dòng chảy, nhưng làm mãi chẳng khai thông nổi. - Một bà lão trong làng ngậm ngùi kể.

- Chữa bệnh cho mọi người xong cháu sẽ nhờ bằng hữu giúp mọi người khai thông nguồn nước. Anh ấy làm quan trên kinh thành, chắc có thể xin phép đưa người tới đây giúp đỡ. Việc này hẳn chẳng ai từ chối đâu.

Lão bà linh miêu hỏi tới.

- Lão đây có cũng cháu trai làm lính gác nơi kinh thành, vì dịch bệnh này nó bị ngăn về làng. Bằng hữu cô làm quan ở phủ nào, biết đâu cháu lão từng nghe qua.

Tiên nữ thật thà kể.

- Anh ấy có phủ điện tên Điện Bạch Cước. Bác từng nghe chứ?

Đường Lệ vừa nhắc tới Điện Bạch Cước, dân làng đều giật mình, người nhìn nàng ngỡ ngàng, kẻ lại nghi hoặc. Lão bà lúc nãy lắp bắp hỏi tiên nữ.

- Dám hỏi cô đây tên là gì?

Tia nắng nhỏ vô tư đáp.

- Cháu tên Đường Lệ.

Lúc này cả làng lập tức quỳ mọp xuống.

- Hóa ra lệnh bà đại giá quang lâm. Không ra đón tiếp từ xa, chúng thảo dân quả có tội.

Giờ đến lượt tia nắng nhỏ hoảng hồn khi cả dân làng hành lễ với mình, nàng luống cuống đỡ lấy mọi người, miệng nói không ngừng.

- Mọi người đứng lên đi. Sao lại quỳ trước cháu? Nhưng anh linh miêu rốt cuộc là ai? Tại sao nhắc đến mọi người đều sợ sệt, sợ cả cháu?

Đường Lệ hỏi tới tấp và vô cùng mong chờ lời giải đáp nhưng tuyệt nhiên chẳng câu trả lời nào được thốt lên, cứ như thể chỉ cần nàng là nữ nhân của nam tử ấy thì cả Linh Miêu tộc đều phải kính nể.

Đột nhiên có lão mèo già ngâm hai câu thơ.

- "Xích vân đôi dã khởi. Bạch cước phạm sa hành." (*). Bao giờ lệnh bà hiểu hết ẩn ý hai câu thơ này sẽ tự mình biết chuyện.

Hai câu thơ dịch ra rất dễ hiểu, "Mây đỏ đùn đồng nội. Chân trần lội cát chìm.", vậy thì còn ẩn ý sâu xa nào được đây. Tiên nữ nghĩ mãi chẳng ra thôi đành bỏ cuộc, quay lại với công việc giã thuốc.

Giúp dân làng được thời gian, đa phần mọi người đã lành bệnh, nhưng dược liệu lại hết giữa chừng, Đường Lệ lại đành đi tìm thêm chút hoa cỏ. Nhờ phen lén lút vào làng, nàng đã biết có lối nhỏ dẫn ra ngoài, khuất được mắt binh sĩ địa phương nên nay việc rời làng hái thuốc chẳng quá nhọc nhằn hay phải chờ trời đêm nữa. Đang ban trưa, lầm lũi trong dưới nắng gắt tìm hái bạch hoa xà, tiên nữ bất ngờ phát hiện mấy dấu chân khổng lồ, dấu chân tưởng dễ dàng nuốt gọn luôn cả bàn chân nhỏ bé của nàng. Học y thuật dĩ nhiên cũng học về động vật, nàng nhanh chóng nhận diện được dấu vết thuộc về loài hổ. Từ ngày đến Linh Miêu tộc nàng chưa từng thấy con hổ nào nhưng lòng luôn biết ở đây có hổ - là Miêu Vương. Tiên nữ nhìn theo dấu chân rồi nhìn ra tít đằng xa, chợt thấy một vầng mây đỏ đùn đùn nơi góc rừng. Đang trời trưa mà xuất hiện mây đỏ thì quả khác thường, vì tò mò, Đường Lệ vội chạy về hướng "đám mây" kia, nhưng chạy tới càng gần càng thấy thứ ấy không phải mây. Đến đủ gần, tia nắng nhỏ phát hiện vật đỏ rực tựa mây chiều đó là lông hổ, một con hổ cao mười trượng đứng giữa rừng, xung quanh rất nhiều binh lính linh miêu đang bẩm báo thông tin.

- Bẩm tộc chủ! Mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn sàng để giúp làng nhỏ khai thông hồ nước, tiện giúp họ sửa chữa luôn nhà cửa, khơi rộng đường đi. Do vùng này hoang vu hẻo lánh, đường đi khó khăn thành ra tin tức lẫn hỗ trợ đều chậm trễ. Giờ nâng cấp đường xá chắc chắn sau này không diễn ra việc như bây giờ nữa.

Tia nắng nhỏ đứng nghe trộm mấy câu cũng đoán ra Miêu Vương rất lo lắng do bá tánh dưới trướng mình, chắc chắn hắn ta chẳng phải hôn quân bạo chúa, lời đồn đại quả nhiên không nên tin hoàn toàn.

Còn bận hái thuốc cho dân làng, phần nghĩ người ta là tộc chủ quyền cao chức trọng, nào có quen biết gì tiên nữ nhỏ bé như mình, tia nắng nhỏ chỉ âm thầm quay đi. Nàng cất bước, không hay biết một cặp mắt quen thuộc đang nhìn theo, lời nói ngậm ngùi ai oán thốt lên: "Ta biết ngay mà!"

Quá trưa vài canh giờ có toán linh miêu đến làng giúp khai mở dòng chảy, giúp Đường Lệ chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên nhìn tới nhìn lui cả ngày vẫn chẳng thấy Miêu Vương đâu, tiên nữ đoán chừng kẻ đó hẳn còn bận điều động binh lính sửa đường núi, bởi thế cũng chả hiếu kỳ. Tận chiều tối thì bằng hữu linh miêu tìm tới, nàng hớn hở đến nắm tay hắn hỏi han.

- Anh cũng nghe lệnh Miêu Vương sang hỗ trợ dân làng à? Người anh sao đầy bùn đất thế này.

Hắn nói qua loa.

- Đi sửa đường núi, dính nhiều bùn đất là hiển nhiên. Ngẫm lại việc giúp người khẩn cấp mà tận bây giờ lũ quan lại mới chịu nói, cứ úp úp mở mở, bực cả người.

Thái độ bực dọc rõ rành rành, thêm nhìn vào mắt mèo rừng, Đường Lệ nhanh chóng đoán ra điểm bất thường nên liền hỏi.

- Anh có chuyện buồn đúng không? Mắt anh buồn lắm.

- Em nhìn ra sao? Đúng là ta đang rất buồn nhưng đừng hỏi nguyên nhân, ta không muốn nhắc lại.

Hiểu tính người ta, Đường Lệ liền nói sang chuyện khác.

- Anh vào ăn cơm cùng mọi người cho vui, chiều nay em có nấu đọt nhãn lồng, anh ăn thử đi, vừa ngon vừa bổ.

Thường khi giới thiệu món ăn lạ, linh miêu sẽ rất hào hứng hỏi tới tấp, duy lần này hắn chỉ gật đầu chiếu lệ cho có. Suốt buổi cơm, tiên nữ chú ý thấy hắn vẫn rất buồn, buồn hơn cả ngày hai người mới quen, quầng tối u ám mờ mịt che khuất hết những ánh sao trong đôi mắt. Đêm đó lúc hắn nằm ngủ trên cái chõng, tia nắng nhỏ đến cạnh bên, bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay hắn, nói lời an ủi.

- Anh đừng buồn nữa, sống trên đời sao tránh được chuyện buồn, sau này xong hết việc hai ta cùng đi vẽ tranh cho quên sầu nhé.

Bàn tay nồng nàn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trong đêm làm hắn nguôi ngoai mấy phần.

- Ta không buồn nữa đâu, chuyện đó cũng do ta mà ra. Ta quen rồi.

Hai người chỉ nằm bên nhau bình lặng cả đêm nhưng dân làng đứng xa quan sát cứ mừng thầm bảo: "Ngài ấy có nữ nhân tốt nhường đấy thực đại phúc, dân trong tộc cũng được hưởng phước lây."

(*) Nhiệt Thời Tác - Cao Bá Quát.