Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 4 - Chương 7



Sáng hôm sau, Nam Khuê thu dọn chút đồ đạc rồi xin phép phụ mẫu đi khỏi Linh Miêu tộc để dạo chơi. Việc này vốn đã được dự đoán trước nên phu thê Miêu Vương cũng chẳng ngại ngần đồng ý.

Thế là lấy cớ cảm ơn hươu sao giúp mình hoàn thành bài tập, thế tử đưa nàng lên ngắm một con thác thật đẹp nằm ngay sát biên giới Linh Miêu tộc. Con thác tầng tầng lớp lớp từ trên cao xuống hồ nước xanh thăm thẳm, nhìn xa hệt trùng trùng dải lụa từ trời cao đang buông mình giữa rừng xanh bạt ngàn. Đứng ở nơi thật cao, Thu Nữ nhìn thẳng vào hồ nước bên dưới mà cứ ngỡ đang nhìn một viên ngọc lục bảo khổng lồ nằm trọn trong bàn tay rừng xanh. Tứ bề con thác đều là cây rừng kéo dài hút mắt, màu xanh tự tại của rừng cây xen lẫn màu xanh độc đáo của hồ nước, pha thêm màu trắng lấp lánh từ thác nước hùng vĩ, một bức tranh tuyệt mỹ với những mảng màu không cần pha trộn gì thêm vẫn đầy tinh tế. Quả thực thiên nhiên luôn là một họa sư bậc thầy mà thế gian chả ai sánh cùng nổi.

Xa xa, những cánh đồng chín vàng đang cong oằn chờ ngày thu hoạch, thỉnh thoảng có cơn gió nghịch ngợm lướt bàn tay vô hình khiến cả mấy thửa ruộng đồng loạt rạp mình. Ngắm cánh đồng vàng rực, Thu Nữ bỗng nhớ về quê nội, chốn ấy cũng đồi núi, cũng thác nước nằm giữa rừng thẳm, cũng dễ dàng ngắm đồng lúa từ nơi thật cao. Chỉ khác biệt đôi chút ở điểm quê nội nàng, người dân thường làm ruộng trên từng bậc thang núi, kiểu làm ruộng độc đáo ấy khiến cả vùng núi như được trải thảm vàng theo từng bước chân. Đôi phen lộc nữ còn ước thầm phải chi quê nội cũng có ánh mặt trời chan hòa giống thần giới, được thế ắt cảnh vật sẽ muôn phần rực rỡ.

Trong khi lộc nữ đang mải mê ngắm cảnh, Nam Khuê lại vẽ tranh, hắn vẽ thác nước, vẽ bầu trời trong vắt chẳng một gợn mây, vẽ rừng xanh bất tận,… nhưng tất cả những cảnh sắc đều chỉ làm nền cho mảng chính, hay nói đúng hơn là làm nền cho… Thu Nữ. Bóng lưng thiếu nữ thanh mảnh cùng đôi bím tóc phất phơ trong gió cứ dần dần hiện lên dưới ngòi bút tài hoa, chim chóc còn phải đưa mắt xuống nhìn, hoa cỏ cũng rướn mình lên chiêm nghiễm tuyệt tác trên giấy. Duy một kẻ lại chả được phép ngắm bức họa này, chính là… nhân vật chính trong tranh. Vừa thoáng thấy Thu Nữ xoay mặt về phía mình, thế tử vội vàng cuộn tranh lại, miệng lắp bắp giải thích rằng trót vẽ bị loang màu.

Lộc nữ không nghi ngờ gì, chỉ nói vu vơ.

- Ta từng nghe cha kể về một loại tranh lạ, trong loại tranh ấy, nhân vật chính nằm lẩn khuất nơi góc nào đó, tuy nhỏ bé đôi lúc còn mờ nhạt nhưng đó mới là linh hồn bức tranh. Chỉ kẻ nào hiểu lòng người vẽ tranh mới nhìn ra được điều ấy.

Loại tranh ấy thế tử đã từng thấy mẫu hậu vẽ, tranh ẩn chứa tâm tư thầm kín, đôi khi tranh vẽ chẳng phải cho người khác ngắm mà vẽ chỉ để tỏ lòng, để tìm kẻ thực hiểu tâm tư mình. Và khi mẹ hắn vẽ tranh, người duy nhất hiểu được tâm tư trong đấy dĩ nhiên chỉ mình cha hắn. Đã có những lúc hắn hỏi song thần về việc vẽ loại tranh đó, rồi câu trả lời nhận lại vẫn chỉ một chữ "tình", phải có tình gửi gắm vào cảnh, phải cảm được cái tình trước điều mình muốn vẽ, đủ tình khi vẽ mới khiến được người khác hiểu được tâm tư ẩn chứa trong tranh. Mà "tình" ấy Nam Khuê biết tìm đâu bây giờ.

Nghĩ suy mông lung hồi lâu, đôi mắt linh miêu chợt vu vơ hướng lên bầu trời cao trong, bất chợt chớp chớp hàng mi một lúc rồi nói cùng Thu Nữ.

- Tối nay có mưa sao sa đấy.

- Sao chàng biết? – Thu Nữ ngạc nhiên hỏi.

- Người dân Linh Miêu tộc ta có cách đoán mưa sao sa, mắt loài mèo rừng ta không những nhìn xuyên đêm được mà còn nhìn được cả những dị tượng của sao trời. Cô muốn biết thật hay không thì tối nay cứ thức chờ.

Dù hơi bán tín bán nghi nhưng nghĩ thức khuya một tí cũng chẳng hại mấy, lộc nữ liền đồng ý ngồi chờ, và quả thực đêm ấy có mưa sao sa. Cả trăm cả ngàn ngôi sao sa sáng như minh châu từ trời cao hạ mình từ trời cao để ngắm cảnh rừng xanh. Từ thác nước đến lòng hồ đều hóa thành tấm gương dài bất tận cho những ngôi sao sa soi mình, bao vệt sáng nối đuôi nhau thắp khu rừng đêm bừng lên huy hoàng, đẹp hơn cả ban ngày.

Dõi mắt theo khung cảnh huy hoàng cho đến khi ánh sao cuối cùng vụt mất, Thu Nữ thật chẳng giấu nổi ánh nhìn đầy ngỡ ngàng, dường như nơi nàng sống rất ít khi được chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu nhường này.

- Cô tin ta rồi chứ, tộc chúng ta còn… - Nam Khuê còn muốn nói thêm rất nhiều nhưng chợt sững sờ khi nhìn vào mắt người ta.

Đối diện biểu hiện bất ngờ ra mặt từ linh miêu, lộc nữ lập tức quay sang hướng khác, đồng thời tìm cách áp chế bớt linh khí. Bởi mải trầm trồ trước mưa sao sa mà quên mất điều tối kỵ ông nội từng căn dặn, điều tối kỵ ấy là sao sa có linh khí khiến tròng mắt nàng hiện về màu nguyên gốc… Nàng giống thân phụ mình, màu mắt vốn chẳng phải màu đen, dĩ nhiên cũng khá nhiều tiên tộc mang màu mắt khác ngoài màu đen, nhưng khổ nỗi không một ai mang màu mắt giống nhà nàng, chính vì thế mới cần giấu đi. Cha nàng thì nhờ tu luyện mà chuyển đổi được màu tròng mắt, còn phần nàng lại uống rất nhiều tiên dược và hấp thụ tiên khí từ khi chưa chào đời nên màu mắt mới giống mọi người, tuy nhiên ngoài tà khí quê nội thì sao băng cũng là thứ khác làm nàng lộ tẩy. Sao băng thần giới kết tinh từ thần khí thanh sạch nhất, đủ sức lật tẩy bất kỳ thứ tà khí nào, nhưng nói cho đúng, sao sa cũng không hẳn là khắc tinh với giống loài của Thu Nữ, bởi mỗi ngôi sao lướt qua rất nhanh nên mắt nàng chỉ đổi màu trong tích tắc gần như không phát hiện ra nổi. Còn việc vừa rồi là do sao sa rơi thành mưa, nhiều và kéo dài nên mới có một lần hiếm hoi lộc nữ bị lộ màu mắt thật.

Thế tử cũng nhận ra điều bất ổn nên vội hỏi.

- Mắt cô bị sao vậy?

- Không! Có gì lọt vào mắt ta thôi. – Thu Nữ quay mặt lại cho mèo con thấy mình không khác biệt gì.

Tuy thế, loài mèo rừng rất tinh mắt, khoảnh khắc tròng mắt lộc nữ đổi màu đã bị Nam Khuê nhìn thấy rành rành, chỉ vì không có muốn người ta ngượng ngùng nên chỉ đành im lặng cho qua.

…………………………………

Đêm qua ngày đến, Thu Nữ theo Nam Khuê đi ngắm cảnh rừng cây, đi đến sát tận ranh giới Linh Miêu tộc. Từ bìa rừng nhìn qua bản làng nhỏ, nhìn đám nhỏ đáng yêu chơi nhảy dây, Thu Nữ hào hứng vô cùng, bản thân nàng cũng là phái nữ lại rất thích trẻ con nên định chạy sang đó chơi cùng, nhưng thế tử vội vàng kéo bằng hữu lại.

- Không được đến đó! Nếu chưa được phép tộc chủ thì ngoại tộc không được bước chân vào lãnh thổ Linh Miêu tộc.

- Ta chỉ bước qua dăm bước để chơi đùa với mấy đứa bé thôi mà, chàng đừng cứng nhắc vậy chứ. – Thu Nữ cãi lại.

- Không được là không được, nửa bước chân cũng không được.

- Tại sao lại như thế? Một mình ta thì làm nguy hại gì được cho thần tộc chàng chứ.

- Quy tắc là quy tắc, cô hỏi nhiều thế có ích gì đâu, đúng là nữ nhân phiền phức.

Mèo rừng lại giở giọng điệu càu nhàu nhi nữ khiến lộc nữ ghét ra mặt. Đáng lẽ chỉ cần đưa ngọc bội của thân phụ ra, nàng sẽ dễ dàng được binh sĩ linh miêu tộc dẫn đến tận nơi ở của Miêu Vương, nhưng vì lời hứa luyện võ cùng con mèo này mà giờ chỉ có thể loanh quanh bên ngoài. Nếu tên này đã ngăn nàng vào thì nàng phải chọc cho hắn tức điên, vậy là lộc nữ chẳng nói chẳng rằng cứ lấy ống sáo ra thổi lên khúc nhạc ví von, giai điệu này khác hẳn giai điệu ngày đầu mèo nhỏ nghe, thanh âm trong trẻo hơn, rộn ràng hơn, tưởng chừng đang nghe tiếng trẻ con vui cười hồn nhiên chứ chẳng phải tiếng sáo văng vẳng âm điệu xa vắng. Tiếng sáo tựa có ma thuật mê hoặc, khiến đám mèo nhỏ tròn mắt, vểnh tai lên nghe, nghe say sưa đến quên cả nhảy dây, rồi không ai bảo ai, cả bọn nhóc cứ thế mà chạy đến bên Thu Nữ. Lộc nữ chả hề đặt một ngón chân vào đất Linh Miêu tộc nên Nam Khuê chẳng bắt lỗi được, chỉ đành cắn răng lùi lại nhìn người ta chơi đùa với lũ mèo nhỏ.

Nàng thổi khúc sáo véo von, đám nhóc hào hứng nhảy nhót theo điệu nhạc, tiếng cười ngây thơ hòa vào âm thanh trong như suối rừng. Bóng nắng cũng như thể hòa cùng niềm vui, bóng nắng vương từng bước chân, nắng soi hồng những gương mặt trẻ con, nắng tô thắm đôi gò má Thu Nữ, nắng nghiêng mình nhìn vào… bức tranh Nam Khuê đang vẽ. Đúng là vậy, thế tử lại vẽ Thu Nữ, vẽ cảnh đám trẻ con kéo nàng ra chơi nhảy dây, vẽ khoảnh khắc lũ mèo nhỏ bám chân đòi người ta chỉ cho cách thổi sáo… Có lẽ lộc nữ không biết và chính bản thân Nam Khuê cũng chưa nhận ra rằng, xưa giờ hắn ta chưa từng vẽ nữ nhân cho tới ngày gặp nàng - thiếu nữ duy nhất hiện hữu trên trang giấy hắn, hiện hữu không lời báo trước, hiện hữu như định mệnh sắp đặt. Từ thuở biết vẽ tranh, thế tử luôn khăng khăng rằng nữ nhi khiến mình hao tốn giấy mực phải xinh đẹp kiêu sa, phải dịu dàng mỏng manh, phải yểu điệu thục nữ… Nhưng nay Thu Nữ gần như chẳng giống bất kỳ tiêu chuẩn nào trong Nam Khuê, vậy cớ sao bóng dáng đó lại được hắn họa lên? Điều này chắc chỉ chính thâm tâm hắn trả lời được.

Bức vẽ chưa hoàn thành, lũ mèo nhỏ đã chạy đến kéo Nam Khuê đến chơi cùng Thu Nữ. Bởi thế tử ăn mặc đơn giản, đám nhỏ cũng sống xa kinh thành nào biết hắn là ai, cứ vô tư đòi người ta chơi cùng.

- Chàng chơi với bọn chúng tí đi. – Lộc nữ đẩy vai thế tử về phía lũ trẻ.

Dù đang cải trang nhưng Nam Khuê cũng khá lo sợ bị phát hiện khi đến gần mấy thường dân lạ mặt, thế nhưng chỉ cần Thu Nữ nói ra nói vào thêm dăm ba câu hắn đã đồng ý tới chơi cùng lũ mèo nhỏ. Lộc nữ cũng biết khá nhiều trò vui, chơi nhảy dây xong nàng lại bày cho các miêu tiên chơi cờ nhào. Trò cờ nhào vốn dễ chơi, bàn cờ chỉ vài lằn vạch, quân cờ là mấy hòn sỏi nhặt ven đường vậy mà vẫn hào hứng lạ thường, đám nhỏ lao nhao chỉ trỏ, giọng cười câu nói râm ran cả khoảng rừng. Từ đầu Thu Nữ đã ra luật ai thua sẽ bị véo mũi và hiển nhiên Nam Khuê cũng chẳng phản đối hình phạt này, hay nói cho đúng là không phản đối cho tới trước khi bị người ta véo đỏ cả mũi. Thế tử đâu lường nổi bao nhiêu năm trường bỏ tâm trí học cờ thế mà vẫn thua một nữ nhi, còn thua trong ván cờ trẻ con. Hẳn liền cất giọng dò hỏi lộc nữ.

- Cô chơi cờ giỏi quá, chắc cũng thường chơi lắm nhỉ?

- Ta học chơi cờ tướng từ ông nội, còn cờ nhào thì chơi cùng thuộc hạ của ông nội. – Thu Nữ nhỡ miệng nói trong khi đang mải chơi cờ.

- Ông nội cô có cả thuộc hạ à? Thế ông ấy làm quan hay làm tướng?

- Ơ… - Tới lúc này nàng mới giật mình vì đã nói hớ. – Chàng hỏi làm gì chứ?

Nói xong nàng còn giật mạnh mũi thế tử một cái làm hắn la lên oai oái.

- Cô làm gì vậy? Ván này cô chưa thắng mà. – Nam Khuê vừa gào lên vừa theo phản xạ vung tay lên.

Thu Nữ nhanh như chớp chộp cổ tay hắn, vặn ngược làm mèo con lại phải thét ầm.

- Cô có thôi đi không? Đừng tưởng là nữ nhân thì ta sẽ nhường.

- Chàng nằm mơ à? Chàng có đánh hết sức chưa chắc đã thắng nổi nói gì tới nhường. – Nàng véo mũi hắn thêm một cái rồi đứng lên bỏ chạy.

Bị chọc ghẹo những hai lần, thế tử phát điên tức thời cong chân chạy theo Thu Nữ, hai người kẻ đuổi người chạy, chạy miết qua bao rặng cây, qua mấy ngã rẽ rồi cuối cùng dừng chân lại ngay bên hồ nước. Không còn đường lùi, lộc nữ xuất luôn mấy chiêu tiếp tục trêu Nam Khuê. Nhanh như chớp, nàng chuyển qua thế xà tấn, tay trái che phần phải cổ đồng thời cạnh tay phải đánh ngang vào vai thế tử. Mèo con thấy vậy vội vàng lùi lại thủ thế, ra vẻ đang yếu sức, Thu Nữ liền thừa thắng xông lên chân phải lao tới, tay phải đấm vào bụng thế tử. Ai ngờ, Nam Khuê tận dụng thời cơ tung ngay một cước phản đòn. Đương nhiên lộc nữ cũng nhanh chóng gạt tay đỡ cước, vốn chiêu tiếp theo sẽ là màn lật chỏ ngay giữa mặt đối thủ nhưng trong tích tắc nàng phát hiện ra bóng mình đang hiện lên rành rành trên mặt hồ, Nam Khuê cũng theo phản xạ liếc mắt nhìn theo, đúng giây phút ấy Thu Nữ chợt hóa luống cuống, đòn chỏ cũng vì thế mà thành vô thưởng vô phạt. Thế tử nắm luôn cơ hội chộp tay, ghì vai nàng xuống.

- Cô dạy ta nhiều vậy mà cuối cùng lại quên sao? Xuất chiêu chần chừ quá! – Hắn cười mỉa Thu Nữ.

- Bỏ ta ra ngay! Bỏ ra! – Thu Nữ bỗng dưng gào lên làm Nam Khuê giật mình thả lỏng tay.

Tranh thủ mèo con hơi buông tay, nàng lập tức đạp ngang chân phải khiến hắn bổ nhào. Thế tử chưa kịp định thần thì bóng nữ nhi đã vụt mất sau mấy hàng cây um tùm, hắn ngớ ngẩn nhìn theo, lòng cũng chẳng biết bản thân vừa làm sai điều gì.

Ngẩn ngơ dăm phút, hắn liền đuổi riết theo người ta, khi đuổi kịp rồi mới vội hỏi han.

- Ta từng thấy mắt cô màu xanh rồi mà, có sao đâu, chỉ hơi lạ thôi. Cô bị bệnh hay bị trúng độc? Mẹ ta là lang y giỏi, biết đâu giúp được cô.

- Ta không bị bệnh gì cả, ta sinh ra đã như thế rồi. Chàng đừng tò mò nữa, ta không thích thế.

Lời nói nóng giận cốt cho Nam Khuê chịu im miệng cuối cùng lại làm hắn suy nghĩ nhiều hơn, rõ ràng ban nãy còn chưa kịp thấy bóng nàng dưới hồ mà đã bị la mắng, chẳng nhẽ hình ảnh phản chiếu chính là điểm yếu nơi nàng.

Vừa nghĩ ngợi vừa nhìn theo hình dáng thiếu nữ trong nắng, thế tử thoáng hơi giật mình, trong tích tắc ngỡ đâu bóng đen dưới đất và Thu Nữ sờ sờ trước mắt là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Một lần còn có thể nói là nhầm lẫn nhưng hai lần thì làm sao nói là nhầm được nữa, chắc chắn lộc nữ che giấu bí mật nào đấy.

Những ngày tiếp theo, Nam Khuê từ từ gợi chuyện với Thu Nữ.

- Cái vòng tay của cô từ đâu mà có thế? Nghệ nhân chế tác hẳn phải khéo tay lắm, có thể chỉ cho ta không, ta muốn mua một cái tương tự cho em gái.

- Sao chàng tò mò thế? Ta có bao giờ hỏi về chuyện của chàng thế đâu.

- Chỉ là một cái vòng thôi mà…

Gợi chuyện cách này không được, hắn đành tìm sang hướng khác. Hắn hỏi về võ nghệ.

- Thế võ hôm trước cô dùng bên hồ nước lạ quá, dạy ta được không?

Vốn dĩ lúc ấy Thu Nữ sơ ý dùng mấy thế quyền ông nội dạy, giờ bị hỏi lại nàng sao dám nói thật, chỉ đành lấp liếm đi.

- Ai cũng có tuyệt chiêu phòng thân mà, ta không dạy chàng được đâu.

- Mà cô nặng tay thật đấy, nếu bị đòn chỏ ấy đánh đúng mặt ắt ta phải la ầm lên rồi.

- Nam nhân mà la ầm lên như vậy thì thật yếu đuối quá. Nam nhân phải mạnh mẽ, không có chuyện đau đớn một tí là la rần trời.

- Lời nói kiểu này chắc không phải lão bà hầu tiên dạy cô đâu, giống lời của đấng nam nhân hơn, là ai dạy cô vậy? Cha cô hay ông nội cô?

- Đấy là việc riêng của ta.

Xem như vẫn chưa hỏi thêm được bao nhiêu nhưng lòng hiếu kỳ nào có dễ chịu ngủ yên, hết cách này hắn lại bày cách khác. Sáng hôm sau, thế tử mang tranh ra vẽ cảnh thác nước, kẻ say sưa nét cọ, người cạnh bên chăm chú ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ đang dần thành hình. Đến tận lúc biết Thu Nữ đã mê mẩn tác phẩm của mình, Nam Khuê mới vờ nói vu vơ.

- Cô có bị cha mẹ bắt học cầm kì thi họa không?

- Ta chỉ học những gì ta thích thôi. – Lộc nữ nhẹ nhàng đáp.

- Cô cũng có vẻ là tiểu thư gia đình có chút chức quyền vậy mà không bị ràng buộc gì sao?

- Chàng có sở thích thăm dò người khác à?

Thế tử đương muốn phản bác lại thì bỗng đâu từ xa một… người quen xuất hiện, là một lão mèo làm họa sư trong hoàng cung. Lão mèo này thân quen với phụ mẫu Nam Khuê từ thời họ còn chưa thành hôn, bởi vậy dẫu ông ta mang chức vụ chẳng mấy cao nhưng mèo nhỏ vẫn khá tôn trọng. Giờ tự dưng chạm mặt ông ấy trong tình huống này, mèo con chợt bối rối không biết cư xử sao cho đặng, cứ phân vân chả biết nên chào người ta hay ngó lơ.

Chưa kể lão mèo vốn nhận nhiệm vụ dạy hội họa cho con cái các nhà quan lại, bởi vậy giờ đâu riêng chi miêu lão mà còn rất nhiều người quen khác phát hiện ra thế tử. Trót nhỡ cuộc gặp gỡ vô tình này làm hắn lộ tẩy thì biết giải thích sao với Thu Nữ đây.

May thay lão mèo hôm nay chỉ đưa mấy đệ tử đến đây tập vẽ tranh phong cảnh chứ không hề có chủ ý gặp Nam Khuê, thêm thấy hắn ta không mặc viên lĩnh hoàng tộc mà cố ý chọn bộ giao lĩnh tầm thường, miêu lão phần nào đã đoán ra nội tình. Hiểu ý, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu với thế tử một cái, đồng thời kéo mấy học trò sang bên dặn dò. Thấy thế mèo con mới thở phào nhẹ nhõm, và sau đó…

- Chàng đang vẽ chim phụng à? – Thu Nữ cắt ngang dòng suy nghĩ nơi Nam Khuê.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!