Ai Đã Giết Chết Ánh Dương?

Chương 9:




Tôi mở mắt, chiếc gối đã ướt đẫm tự lúc nào.
Tám giờ sáng.
Linh cận ngồi bên kia giường bần thần, chìa cho tôi một ổ bánh mì. Tôi đưa tay ra đón lấy, cám ơn rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, chẳng có mùi vị gì sất.
- Bây giờ cậu tính làm gì?
- Hử? - tôi sững người, quả thật tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Cậu nên ra lại Đà Nẵng đi.. cậu còn lễ Tốt nghiệp..
Cô ấy không nhắc chắc tôi cũng không nhớ ra.
Thế là tôi đã tốt nghiệp Đại Học, có thể đi xin việc, có thể kiếm ra tiền, có thể đi đến những nơi tôi muốn, có thể làm những gì mình thích, nhưng liệu còn có ý nghĩa gì?
Không có cô ấy, tôi chẳng còn biết phải làm gì.
- Cậu có số của Hoàng Oanh không? - Linh cận thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi.
- Tôi không quen cô ta, nhưng mà việc này không khó, cô ta rất nổi tiếng trong trường. - cô ấy lấy điện thoại gọi cho vài người bạn, 10 phút sau đã có được thứ tôi cần
Hoàng Oanh là sinh viên cùng khóa với Ánh và Linh cận, cô ta từng đăng quang cuộc thi Hoa khôi thế hệ mới của thành phố, gia cảnh quyền quý, lại xinh đẹp, tài giỏi nên người theo đuổi sắp thành hàng dài. Cuộc sống của cô ta thật đúng làm cho khối người mơ ước.
- Nếu tôi đoán không lầm, cô là bạn của cô ta, ý tôi là Ngọc Ánh? - Hoàng Oanh cất giọng điềm tĩnh, nhưng thoáng run run khi nhắc đến tên Ngọc Ánh.
- Đúng, tôi tên Dương.
- Chào Dương, tôi không biết cô hẹn tôi ra quán cà phê này có việc gì?
- Tôi nghĩ cô biết lí do.
- Không, tôi không biết gì cả.
- Thế để tôi nói, tôi muốn gặp cô, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là tìm ra nguyên nhân cái chết tức tưởi của bạn tôi, Ngọc Ánh.
Tôi gằn từng chữ, ánh mắt cô ta đã bắt đầu dao động.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì, chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
- Có đấy, Hoàng Oanh, tôi nghĩ cô phải là người hiểu rõ nhất những điều tôi nói chứ. - tôi dịch mặt mình sát lại gần mặt cô ta, thì thào - những đêm qua cô ngủ có ngon không hả, Hoàng Oanh?
Cô ta đã bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.
- Tôi.. tôi không biết cô đang nói gì?
- Nói đi, vì sao cô vu oan cho Ngọc Ánh ăn cắp đồ của mình?
Chuyện động trời này xảy ra khoảng hai tháng trước, hôm đó tôi vẫn đang miệt mài hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì Tranh hớt hải chạy vào, đưa điện thoại cho tôi xem.
- Dương, cậu đọc tin này chưa?
Một dòng chữ in hoa nổi bật đập vào mắt tôi, "Phốt: Sinh viên Ngoại ngữ xinh đẹp hóa ra lại là kẻ ăn cắp", tôi suýt đánh rơi điện thoại của Tranh khi đọc đến cái tên Lê Ngọc Ánh. Chuyện quái quỷ gì thế này? Người đăng bài không ai khác chính là Hoàng Oanh, cô ta tố Ánh ăn cắp chiếc túi hàng hiệu của mình trong căn tin trường. Một bài bóc phốt dài ngoằng, đầy những lời lẽ thóa mạ, sỉ nhục, một bài tố cáo không bằng chứng cụ thể, chỉ nhắc đến một nhân chứng nhỏ nhoi tên Yến, đã nói nhìn thấy Ngọc Ánh, chị sinh viên năm cuối tiếng Pháp, lựa lúc người ta không để ý, đã ăn cắp chiếc túi của Hoàng Oanh rồi chuồn mất. Nhưng đau lòng thay, nó nhận được sự chú ý kinh khủng từ công chúng, từ hàng nghìn người theo dõi Hoàng Oanh, lượt chia sẻ tăng vèo vèo và hàng nghìn những bình luận tranh cãi mà đa số đều là lăng mạ, chỉ trích Ngọc Ánh, sức ảnh hưởng của cô ta còn lan đến những trang báo mạng, ở đâu cũng đề cập đến chuyện đó ở mục đầu tiên của tin tức, đó là lúc tôi nhận ra lời nói của một hoa khôi cũng đủ sức bóp chết sự thật, đổi trắng thay đen.
Tôi như vừa bị ai tát cho một phát, liền lần mò điện thoại gọi cho Ngọc Ánh.
- Ánh, cậu không sao chứ?
- Không, không có gì. - giọng cô ấy bình tĩnh đến khó tin, tôi còn tưởng cô ấy chưa biết chuyện mình đã thành tâm điểm chửi rủa của hàng nghìn người trên mạng xã hội.
- Ừ, vậy thì tốt..
- Cậu có tin mình không? - cô ấy đột nhiên đổi giọng, thì ra cô ấy đã biết. Lúc đó chắc cô ấy đã phải khổ sở lắm.
- Đương nhiên rồi, Ánh không phải là loại người đó.
- Vậy thì được - giọng cô ấy nhỏ lại.
- Nhưng mà..
- Không sao, chỉ cần cậu tin mình là được rồi.
Cô ấy bảo để tự cô ấy giải quyết chuyện này, tôi cũng không biết cô ấy tính làm gì, sự điềm tĩnh của cô ấy khiến tôi phát sợ, rốt cuộc sau này tôi mới hiểu được lí do vì sao cô ấy có thể bình thản như vậy. Tôi bây giờ cũng chẳng thể giúp gì được cho cô ấy, tuy giận run người nhưng tôi biết tôi đã qua cái thời đi gây hấn với người khác trên Facebook rồi đi tìm lí lẽ trong thế giới ảo. Tôi bảo muốn bay vào cô ấy ngay lập tức, nhưng cô ấy nghiêm khắc nói:
- Chuyện không có gì đâu, mình không quan tâm họ nói gì cả, cậu lo mà hoàn thành luận văn tốt nghiệp đi, còn 2 tháng nữa thôi.
- Đúng vậy, chỉ còn 2 tháng nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Em bé sao rồi? Mình mong được ở bên mẹ con cậu quá!
- Nó vẫn khỏe, không có vấn đề gì. Cứ yên tâm. Mình sẽ đợi cậu mà. Mình ổn!
Nhưng tôi biết cô ấy không ổn, mấy tháng trở lại đây, cô ấy ít nhắn tin với tôi hơn, gọi điện thoại cũng ít bắt máy, lúc bắt máy thì giọng buồn buồn lạ lùng. Tôi rất sợ cô ấy có việc gì nhưng cô ấy bảo cô ấy không sao, chỉ là dạo này trong người khó chịu bứt rứt, tôi bảo phụ nữ mang thai sẽ thường như vậy. Tội nghiệp cô ấy, lúc khó khăn nhất lại chẳng có ai bên cạnh.
Hoàng Oanh há hốc miệng, nhìn tôi trừng trừng.
- Không, không.. tôi không vu oan cho cô ta.. Đó là sự thật, cô ta ăn cắp đồ của tôi..
- Im ngay, cô còn dám điêu ngoa, cô không sợ sẽ bị linh hồn cô ấy bóp chết sao?
- Tôi.. tôi không..
- Thừa nhận đi, chính cô đã bày ra trò đó, làm cho Ngọc Ánh khổ sở, bị người ta chê trách, sỉ nhục. Cô ấy tự tử chính là do bị cô đẩy đến đường cùng, mẹ con cô ấy chính là do cô hại chết.
- Mẹ.. mẹ con cô ấy?
- Chẳng lẽ cô không biết cô ấy đã có thai hai tháng với Dũng? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của Hoàng Anh - Một xác hai mạng người, cô độc ác lắm, cô sẽ không thể sống yên ổn đâu..
- Ngọc Ánh.. đã có thai với.. Dũng sao?
- Cô nói đi, Ánh không có thù oán gì với cô, cô có lẽ cũng biết Ánh và Dũng chỉ là tình nhân hờ của nhau, sớm muộn cũng chia tay, vậy tại sao cô còn bày trò hãm hại cô ấy? Cô nói đi!
Tôi hét lớn, cô ta ôm đầu, vẻ mặt bàng hoàng, ánh mắt kích động.
- Không.. không phải.. tôi không cố ý hại chết Ngọc Ánh..
- Cô còn dám già mồm, tội ác cô chồng chất, linh hồn mẹ con cô ấy sẽ không tha cho cô.
- Không, không phải tôi.. là Dũng, anh ta mới là người bày ra trò này..
- Cô đừng đổ tội lên đầu người khác.
- Không, tôi nói thật, là anh ta, anh ta xúi tôi làm vậy, anh ta bảo làm vậy anh ta sẽ có cớ chia tay Ngọc Ánh, anh ta mới có thể đường hoàng đến với tôi.
- Thế là cô đã hãm hại cô ấy?
- Tôi.. tôi xin lỗi, lúc đó tôi không còn sáng suốt, tôi bị anh ta mê chuộc dụ dỗ, tôi không biết cô ấy đã có thai.. tôi nói thật.. tôi không muốn hại chết cô ấy, từ ngày cô ấy quyên sinh, đến giờ đi ngủ là tôi chỉ nhìn thấy cô ấy về trách tội.. tôi biết tôi có lỗi với cô ấy, tôi hối hận lắm, Ngọc Ánh ơi..
Cô ta ôm mặt nức nở, thân hình yêu kiều run rẩy như phải gió. Tôi đưa tay tắt máy ghi âm, cho vào túi áo rồi quay bước ra khỏi quán, không một lần quay đầu.
Trở về kí túc xá, bác bảo vệ ngoắc tôi lại, chỉ về phía bên kia đường, nói một chàng trai trẻ đang đợi tôi ở quán nước đằng kia. Tôi tự hỏi, ở thành phố Sài Gòn này, tôi đâu có quen ai, sao lại có người muốn gặp tôi, tần ngần một lát tôi cũng băng qua đường. Chưa kịp bước chân vào quán, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Dương, em gầy đi nhiều quá.
Cứ tưởng là mơ, tôi dụi mắt, thêm lần nữa, rồi lần nữa, Cường vẫn đứng đó.
Tôi kinh ngạc:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi tìm em.
- Ý tôi là sao anh biết tôi ở đây?
- Anh hỏi bố mẹ em, cả Tranh nữa, họ nhắn em mọi thủ tục ở trường đã giúp em hoàn thành, chỉ chờ em trở lại. - Anh ta cười hềnh hệch như một kẻ ngốc. Tôi thở dài. Tôi tưởng sau lần bị tôi vô tình "hạ độc" đó, anh ta đã phải chạy mất dép rồi chứ, nhưng không ngờ, sau đó anh ta vẫn còn bám riết lấy tôi, thỉnh thoảng đến thăm tôi, còn sang chào hỏi bố mẹ tôi nữa, bố tôi hỏi anh ta là ai, tôi chỉ bảo là người quen, bố tôi đánh giá anh ta rất được. Lần này còn lặn lội chạy tới đây tìm tôi, tôi thoáng một chút cảm động, nếu là người con gái khác ắt hẳn đã xiêu lòng, nhưng tôi thì không thể, trái tim tôi đã khép mình.
- Bố em bảo anh đến đón em về.
- Tôi chưa về được.
Anh ta cũng không buồn hỏi tôi vì sao, chỉ lẳng lặng đáp:
- Anh sẽ đợi em..
Tôi biết đó là câu nói mang nhiều hàm nghĩa, nhưng tôi không còn tâm trí để mổ xẻ. Tôi bảo anh ta hãy về khách sạn đợi tôi, xong việc tôi sẽ tới tìm, Cường đề nghị tôi đến ở chung chỗ với anh ta, nhưng tôi chỉ bảo muốn ở lại chỗ của bạn.
Vắt tay lên trán suy nghĩ, hôm nay tôi nhất định phải đi gặp Dũng, nếu không sẽ day dứt mà chết mất. Tôi lấy số điện thoại của hắn ta từ điện thoại của Ánh, rồi gọi điện hẹn gặp hắn, hắn ta đồng ý, giọng điệu âm trầm không có biểu cảm gì đặc biệt.
- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian.
Tôi đang cố kiềm nén để không hất thẳng ly nước vào mặt hắn ta.
- Anh biết chuyện Ánh đã có thai với anh?
- Đúng.
- Vậy sao anh còn bày chuyện hãm hại cô ấy?
Anh ta thoáng chốc nheo mắt, nhưng tôi không đoán được anh ta nghĩ gì, anh ta không đơn giản như Hoàng Oanh.
- Cô nói cái quái gì vậy? Tôi không bày trò hãm hại ai hết!
- Anh không cần chối cãi làm gì nữa, Hoàng Oanh đã thú nhận hết rồi..
- Thú.. thú nhận gì chứ?
- Tất cả! Và tôi cũng đã có bằng chứng trong tay.
- Dù cho cô ta có nói gì thì tôi cũng không liên can đến việc Ngọc Ánh tự tử.
- Có phải anh muốn bỏ Ngọc Ánh nhưng lo sợ ông già sẽ phật ý, nên anh mới bày ra trò ăn cắp để bôi nhọ cô ấy?
- Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, nếu cô gặp tôi chỉ để nói mấy điều nhảm nhí đó thì xin lỗi, tôi không rảnh..
Anh ta đứng dậy bước đi, tôi không giữ được mình quát lớn:
- Anh sẽ phải trả giá, đồ độc ác! Tôi sẽ vạch trần tất cả!
Nhưng anh ta đi thẳng ra xe.
Tôi thở dài, như vậy không được, hắn ta không dễ đối phó như Hoàng Oanh, làm sao để hắn tự lòi đuôi cáo đây?
Tôi bỗng gặp Cường đang lang thang trước cổng kí túc xá. Thấy tôi, anh ta mừng rỡ tiến tới:
- Em đi đâu vậy?
- Anh chờ tôi ở đây à? - tôi trả lời anh ta bằng một hỏi - Lâu chưa?
- Không sao, khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, tại anh.. anh muốn nói chuyện với em.
- Ừ, đi thôi.
Thế là tôi đi thẳng, anh ta hơi ngạc nhiên rồi cũng đi theo, hai chúng tôi tìm một chiếc ghế đá trong công viên rồi ngồi xuống.
- Em khoác vào đi, kẻo lạnh.
- Không cần.. - tôi chưa kịp từ chối thì anh ta đã choàng áo ngoài của anh ấy lên người tôi, tôi thoáng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nam tính ấm áp.
- Cám ơn!
- Giữa chúng ta không cần khách sáo. - Anh ta ngập ngừng một chút - Cô bạn đó rất quan trọng với em sao?
- Ừ, rất quan trọng. - Chắc anh ta đã nghe Tranh kể về chuyện của chúng tôi, nhưng chưa chắc anh ta đã hiểu, kể cả Tranh cũng vậy.
- Anh rất lấy làm tiếc..
- Ừ.. không sao, tôi ổn.
- Anh có thể làm gì để giúp em? - Bỗng nhiên, Cường cầm lấy tay tôi, nhưng tôi không cảm thấy gì, tôi cũng không dám rút tay ra, sợ không khí sẽ bị ngượng ngùng.
- Anh đến đây tìm tôi là tôi vui lắm rồi - tôi chuyển chủ đề - Bố mẹ tôi vẫn khỏe chứ?
- Ừ, hai bác đều ổn, nhưng bác trai có vẻ hơi buồn..
- Bố tôi sao?
- Ừ, bác ấy dặn riêng với anh giúp bác ấy chăm sóc em, còn nói, em đang buồn lắm, nên anh hãy động viên em nhiều một chút..
Tôi bỗng thoáng chột dạ, bố tôi đâu biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, sao lại biết tôi đang buồn nhỉ?
"Con gái của bố, bố lại không quá hiểu con sao?", ánh mắt của ông ấy lúc nói câu này lại hiện ra trước mặt tôi, ánh mắt thấu suốt bụng dạ tôi, tôi cảm thấy như bị lột trần trước ánh mắt đó.
- Cho anh biết em định làm gì? Anh sẽ giúp em..
- Không cần đâu..
- Anh thật sự muốn giúp em, Dương à!
- Ừ. Khi nào cần tôi sẽ nói.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt si tình của Cường, tôi không muốn làm tổn thương anh, anh ta quả thật rất tốt, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải làm vậy thôi.
Sau đó hai chúng tôi đi uống rượu, đến sáng, tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ có cảm giác là đã uống rất nhiều, và cũng đã khóc rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.