Ấn Ngọc Uyên Ương

Chương 2: Sống cùng nhau.




Khi chàng tỉnh dậy tôi khẽ lên tiếng:
- Chàng đừng sợ, hãy nghe thiếp giải thích.
Chàng thụt lùi áp mình vô vách tường, chàng có vẻ sợ sệt.
Tôi bắt đầu kể cho chàng nghe sự thật:
- Thiếp là nữ thần tình yêu trên thiên giới, trong một phút sơ suất thiếp đã đánh rơi ấn ngọc xuống trần gian, thiếp phải tìm ấn ngọc và đưa nó về thiên đình, nếu không nhân gian sẽ gặp đại họa, xin chàng giúp thiếp.
Chàng tròn xoe mắt nhìn tôi rồi nói:
- Nếu giúp được tôi sẽ giúp, nhưng tôi là người phàm trần thì giúp cô được gì chứ.
Tôi thẳng thắn nói:
- Xin chàng hãy lấy thiếp.
Chàng lúng túng xua tay nói:
- Chuyện đó e là không được, chuyện gì đó của cô và chuyện này đâu có liên quan chứ.
Tôi nói:
- Có liên quan đấy, vì chàng là người đang giữ ấn ngọc, để ấn ngọc trở về thì hai chúng ta phải yêu thương nhau và sống cùng nhau cho đến khi chàng 100 tuổi, chàng hiểu điều thiếp nói chứ.
Chàng thở dài nhìn tôi rồi nói:
- Tôi không hề già đi là nhờ mang trong mình ấn ngọc à.
Tôi gật đầu:
- Ừh, vậy chàng cho thiếp làm vợ chàng nhé.
Chàng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ gật đầu.
Từ bây giờ chúng tôi sống cùng nhau, tuy ngủ chung giường nhưng chàng vẫn giữ khoảng cách, chàng không hề chạm vào tôi, hình như chàng vẫn ngại ngùng như lần đầu gặp mặt.
Hai chúng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và ngoài sân, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau và không biết từ lúc nào mà tình yêu của cả hai chớm nở, tình cảm của chúng tôi trở nên khắn khít hơn. Cũng vì thế mà vần hào quang xung quanh chàng trở nên sáng hơn, điều đó chứng tỏ chàng yêu tôi thật lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.