Khi tôi bình tâm trở lại là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi nhận ra một điều rằng Vỹ Nại và Vỹ Lạc vẫn ở bên cạnh tôi, cả hai không hề di chuyển.
Vỹ Nại nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
- Ta và con đói rồi, nàng mau nấu cơm đi.
Chàng vẫn vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sao tôi cứ nhìn chàng là nước mắt lại rơi xuống.
Chàng chau mày nhìn tôi rồi nói:
- Nàng lại khóc nữa rồi, nàng cứ thế này ta đau lòng lắm.
Chàng lau nước mắt cho tôi, tôi cúi đầu nói:
- Xin lỗi.
Sau đó Vỹ Lạc lên tiếng:
- Mẹ, đừng khóc nữa nhé.
Tôi nói:
- Ừm.
Tôi đi nấu cơm, ăn xong chàng cùng Vỹ Lạc lên rừng đốn củi, tôi níu tay chàng rồi nói:
- Chàng đừng đi.
Tôi nhìn chàng với ánh mắt đầy lo lắng, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Vỹ Nại nhìn tôi, tay chàng vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói:
- Đừng lo, sẽ ổn mà, ta đi rồi sẽ về, nàng chờ ta nhé.
Tôi do dự níu lấy tay chàng, chàng hôn lên môi tôi rồi nói:
- Ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ trở về sớm.
Tôi từ từ buôn tay chàng ra, tôi đưa mắt dõi theo chàng rồi nói:
- Thiếp đợi chàng về.
Chàng quay lại mỉm cười vẫy tay chào tôi, Vỹ Lạc nói lớn:
- Mẹ an tâm con sẽ bảo vệ cha.
Tôi nhìn theo cho đến khi cả hai đi khuất, việc đốn củi cũng mất một ngày, tôi thật sự rất lo cho chàng.
Tôi ngồi vào bàn suy nghĩ, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ ra được gì cả, tôi chấp tay đưa lên mặt, đôi mắt nhắm tít lại, bây giờ tôi chỉ biết cầu xin thần linh phù hộ cho chàng và Vỹ Lạc bình an trở về.