Đêm xuống tôi chằn trọc không ngủ được, mắt tôi cứ nháy liên tục, một lát sau tôi nghe tiếng tách tách, tôi đứng dậy nhìn ra cửa sổ, trời đang đổ mưa rất to, tôi bồn chồn lo lắng, không biết Vỹ Nại và Vỹ Lạc có chỗ để trú mưa không, tôi sực nhớ có lần Vỹ Nại nói là có một cái hang đá ở sát vách núi gần khu rừng, chắc là Vỹ Nại và Vỹ Lạc đang trú mưa ở đó.
Tôi có vẻ an tâm hơn một chút, bây giờ là canh 3, tôi không thể nào chợp mắt được, tôi ngồi trên giường khâu lại chiếc áo cho Vỹ Nại.
Tôi vừa khâu vừa thở dài, tôi nghe tiếng rầm rầm, hình như có cái gì đó sập xuống, tôi đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, cửa sổ bị dập, mưa tạt vào trong nhà, tôi chốt cửa sổ lại rồi đi vào trong phòng, có vẻ như ngoài trời gió thổi rất mạnh và mưa cũng rất to, không biết Vỹ Nại và Vỹ Lạc có lạnh không, không biết cả hai có ngủ ngon không.
Mãi suy nghĩ nên tôi bị mũi kim đâm phải tay, tôi giật thót đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ, lúc tôi khâu áo xong thì trời cũng đã sáng hẳn, mưa cũng đã tạnh.
Tôi mở toan cánh cửa, đưa mắt nhìn những cây hoa nhỏ xung quanh, chúng bị ngã và chết do trận mưa và gió lớn lúc nãy, tôi dùng phép đưa chúng trở lại bình thường, sau đó tôi đi cho gà ăn, nấu cơm chờ Vỹ Nại và Vỹ Lạc về.
Đang loay hoay ở trong bếp thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Vỹ Lạc:
- Mẹ ơi.
Tôi mừng rỡ vội chạy ra ngoài và nói:
- Vỹ Nại...
Tôi khưng lại, toàn thân tôi tê cứng, chuyện gì thế này, Vỹ Lạc đang dìu Vỹ Nại, toàn thân chàng bê bếch máu.
Chàng ngước mặt nhìn tôi khẽ gọi:
- Vũ... Vũ.
Chàng khụy xuống đất, Vỹ Lạc gọi:
- Cha ơi.
Nước mắt tôi chảy xuống, tôi vội chạy đến bên chàng gọi lớn:
- Vỹ Nại.
Tôi ôm chàng khư khư trong tay, tôi thổn thức nức nở gọi tên chàng:
- Vỹ Nại... hu hu... ức... ư... ư.
Vỹ Lạc vừa khóc vừa nói:
- Cha vì cứu con mà rơi xuống vách núi... con... con...
Lời nói của nó như nghẹn lại, nó cứ khóc mà chẳng nói gì hơn.
Tôi nhìn chàng mà hai dòng lệ vẫn rơi mãi không ngừng, chàng mở mắt nhìn tôi, cánh tay chàng run run chạm nhẹ lên mặt tôi rồi nói:
- Nàng... đừng khóc... ta... không thể... lo... cho nàng... được nữa rồi.
Tôi nức nở ức ử nói:
- Vỹ Nại... đừng nói nữa... thiếp xin chàng... thiếp không thể... mất chàng.
Tôi truyền linh khí của mình cho chàng, chàng chụp tay tôi lại rồi nói:
- Đừng làm thế... ta xin nàng... xin nàng... đừng vì ta... mà làm chuyện vô ích.
Tôi biết làm thế chỉ kéo dài thêm một chút thời gian được ở bên chàng nhưng dù chỉ một chút cũng được để tôi được ở bên chàng lâu một chút, tôi khẽ nói:
- Nhưng... nhưng.
Tôi nghẹn ngào, không thể nói được gì hơn, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống.
Chàng nhìn tôi, nước mắt chàng chảy dài xuống mang tai, chàng khẽ nói:
- Cảm ơn... nàng... cảm ơn... vì đã cho ta... những giây phút hạnh phúc... nếu có kiếp sau... ta muốn... một lần nữa... bị ấn ngọc... nhập vào... để có thể cùng nàng... nên nghĩa phu thê... một lần nữa... để ta... chăm sóc nàng... bảo vệ... nàng... ta... xin... lỗi... xin lỗi...
Mắt chàng nhắm lại, tay chàng rơi xuống đất, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt chàng, tôi lay lay vai chàng rồi nói:
- Vỹ Nại... tỉnh dậy đi chàng ơi... đừng bỏ thiếp... thiếp xin chàng... hu hu hu.
Tôi ôm chàng khóc nức nở, Vỹ Lạc khóc to đến nỗi che lấp đi tiếng khóc của tôi.