Khẽ mở mắt ra, Ngọc Hân cảm thấy mình đang bị bao phủ bởi một màu ánh sáng trắng. Gắng bước tới trong vô thức, Ngọc Hân cuối cùng cũng thoát khỏi không gian khó chịu đó.
<font data-blogger-escaped-style="mso-tab-count: 1;"> </font>Ngọc Hân cảm thấy dưới chân mình có gì đó rất lạ, cô đưa mắt nhìn xuống và nhận ra mình đang đi trên cỏ. Tiến thêm nhiều bước nữa thì giờ đây Ngọc Hân có thể nhận biết rõ mọi vật ở xung quanh và cô đang mặc một chiếc váy màu trắng.
Ngọc Hân không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết rằng mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt và mùi hương của biển đang phảng phất trong gió. Ngọc Hân bị ánh mặt trời làm chói mắt, cô khẽ đưa tay lên che mặt. Ngọc Hân thấy một người nào đó qua những khe hở giữa các ngón tay. Một chàng trai mang một bộ áo quần màu trắng, chàng trai đang đứng nhìn về phía chân trời. Ngọc Hân thấy dáng anh ta rất quen, những làn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc anh lây nhẹ. <font data-blogger-escaped-style="mso-spacerun: yes;"> </font>
Không còn lạ gì nữa, Ngọc Hân mừng rỡ kêu lên. “Văn Vũ.”
Chàng trai quay lại và nhìn cô. “Hân.”
“Là anh thật sao.” Ngọc Hân lao tới.
Văn Vũ cũng chạy tới. “Pet của anh.”
Hai người ôm chằm lấy nhau. Văn Vũ ôm Ngọc Hân xoay một vòng trong vui sướng. “Em đến rồi sao.”
“Là anh thật sao. Có phải là anh thật không.” Ngọc Hân thắc mắc. Cô sờ lên mặt Văn Vũ.
“Là anh đây. Ông chủ của Pet đây.” Văn Vũ ôm chằm lấy Ngọc Hân.
Ngọc Hân khóc trong vui sướng. “Tại sao anh lại bỏ em đi. Anh đã hứa là không rời xa em nữa rồi kia mà. Sao anh lại lừa dối em.”
Văn Vũ vút ve<font data-blogger-escaped-style="mso-spacerun: yes;"> </font>lưng Ngọc Hân. “Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi.” Anh hôn nhẹ lên má Ngọc Hân. “Nhưng anh không lừa dối em. Anh vẫn ở đây đợi em mà.”
“Anh ở đây một mình để đợi em sao.” Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn Văn Vũ. “Anh đợi em lâu không.”
Văn Vũ lắc đầu nhìn Ngọc Hân âu yếm. “Dù có lâu đến mức nào đi nữa, thì anh vẫn sẽ ở đây đợi em.”
“Anh sẽ không bỏ em đi nữa chứ.” Ngọc Hân nhìn Văn Vũ với ánh mắt long lanh.
“Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.” Văn Vũ khẽ cười. “Ở bên cạnh Pet của anh.”
Ngọc Hân ôm Văn Vũ. “Anh đừng bỏ em đi nữa nha. Em sợ lắm, em không muốn anh đi, em không muốn thiếu vắng anh.”
“Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh thật sự có lỗi với em. Pet tha lỗi cho anh nha.”
Ngọc Hân thút thít. “Pet không giận anh đâu, Pet chỉ muốn anh ở bên Pet thôi.”
Văn Vũ bất chợt nói lớn. “Pet nhìn kìa.” Văn Vũ chỉ tay về phía mặt trời. “Pet thấy đẹp không, là hoàng hôn mà chúng ta từng hẹn ước với nhau đi xem đó.”
Ngọc Hân quay sang nhìn và mỉm cười. “Đẹp anh ha.”
Văn Vũ ôm Ngọc Hân từ phía sau. Anh hôn lên đầu của cô. “Pet của anh ngốc lắm.”
Ngọc Hân đứng nhìn một lúc thì cất tiếng. “Anh ơi.”
“Anh đây.” Văn Vũ khẽ đáp.
“Liệu đây có phải là giấc mơ không.”
“Nếu đây là một giấc mơ hay một thực tại nào đó, thì anh cũng không bao giờ muốn chúng ta thức tỉnh lại.”
Một giây lát sau.
“Anh ơi.”
“Anh đây.”
“Anh có bỏ em đi nữa không.”
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi và cũng không cho em rời xa anh nữa.”
Một giây lát sau.
“Anh ơi.”
“Anh đây.”
“Anh có yêu em không.”
“Tất nhiên là có rồi, Pet ngốc của anh.”
Một giây lát sau.
“Anh ơi.”
“Anh đây.”
“Không có gì hết. Chỉ là em thích kêu anh như vậy thôi.”
“Anh yêu Pet ngốc của anh.”
Ánh mặt trời vẫn chiếu xuống, gió vẫn nhẹ thoảng qua, mọi vật bắt đầu chìm vào không gian huyền ảo và bất biến.