Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 11: Em gái… của em




Hà Thư mỉm cười nhận lấy cốc nước ngọt từ tay Đức Lâm, cảm giác mát lạnh ùa về khiến lòng bàn tay vốn bỏng rát lập tức dịu xuống. Uống một ngụm, cô lén đưa mắt nhìn anh nhưng lại không ngờ anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tầm mắt hai người lập tức chạm nhau. Biết không thể giả vờ được nữa, cô lên tiếng.
- Sao giờ này anh lại ở trường vậy?
- Qua tìm em ăn trưa. - Anh trao cho cô một chiếc khăn, ra hiệu cô lau mồ hôi trên trán. - Nhưng không ngờ lại thấy một trấn đấu thú vị như vậy.
- Trận đấu gì chứ? Em cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con vậy. - Cô cười gượng, gãi gãi má mình. - Sao anh không nhắn trước với em? Lỡ em có việc thì sao?
- Nếu em có việc thì anh sẽ chờ, không cần nặng nề chuyện đó.
Trông thái độ của anh vẫn chẳng khác ngày thường khiến cô cảm giác hành động đoán già đoán non tâm trạng của anh mấy ngày nay thật là ấu trĩ. Nhìn mà xem, rõ ràng người ta chẳng coi chuyện đó ra gì, mày lại cứ dằn vặt không biết thái độ cua người ta như thế nào. Tự nhiên đặt nặng cảm xúc của họ làm gì thế không biết?
- Hai hôm nay anh bận lắm sao?
Khi nhận ra bản thân vừa hỏi câu gì thì đã quá muộn. Chẳng thể ngờ trong một phút lơ đãng, cô lại có thể nói lên điều mà lòng mình băn khoăn. Và có vẻ như Đức Lâm cũng không ngờ cô sẽ hỏi vậy, anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, sau đó chẳng hiểu sao môi anh lại cong lên, gật đầu.
- Ừ, anh đang có dự án đầu tư mới nên hơi bận một chút.
- À, là vậy sao? - Hà Thư gật đầu như đã hiểu. Đức Lâm lại hỏi. - Sao vậy?
- Cũng không có gì. - Cô nghịch nghịch ống hút. - Chẳng qua không thấy anh liên lạc nên em cứ nghĩ anh vẫn giận.
- Em để ý đến việc anh giận hay không sao? - Anh lại cười. - Anh không tìm em thì em có thể chủ động tìm anh cơ mà?
- Thì em nghĩ anh bận nên em không muốn làm phiền anh.
- Đúng là anh bận thật. - Ngừng một lát, anh hạ giọng, nói tiếp. - Nhưng bỏ ra mấy phút cho em, đối với anh không phải là vấn đề.
Một câu nói tưởng như chỉ buột miệng phát ra, vậy mà bất giác lại khiến tim cô đập nhanh mấy nhịp. Cô cảm giác như hai má mình đang dần nóng lên, không biết là do thời tiết quá nóng, là do chiếc quạt trên đầu dẫu vẫn đang xoay vòng vòng nhưng chẳng có chút gió nào, hay là vì điều gì khác nữa.
Đang bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng cô, khiến cảm giác bồi hồi vừa mới dấy lên lập tức tắt ngóm.
- Chị à?
Hà Thư vô thức ngẩng đầu nhìn Đức Lâm, anh cũng bị giọng nói kia thu hút, bất giác nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng cô. Cho nên cô cũng chậm rãi quay đầu lại, cười nhẹ.
- Về rồi sao?
Có những chuyện trước sau gì cũng sẽ đến. Có những người, dẫu không muốn thì vẫn sẽ phải gặp lại.
Phía đối diện, Bảo Trâm mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên hình trăng khuyết. Đó là một đôi mắt cười khiến người đối diện khó có thể rời mắt được. Mái tóc cô dài và thẳng, đen óng, đúng chuẩn mẫu cô gái trong mộng của bao chàng trai.
Bảo Trâm vừabỏ mũ xuống vừa tiến lại gần, đầu tiên là nhìn cô, sau đó nhìn về phía Đức Lâm, giọng nói mềm mại lại cất lên.
- Em có thể ngồi đây không ạ?
Đức Lâm vẫn nhìn Bảo Trâm chằm chằm, sau đó hướng mắt về phía Hà Thư đầy dò hỏi. Cô giới thiệu.
- Em gái... của em. - Cô định nói là em gái cùng cha khác mẹ, nhưng ngẫm lại, lần gặp mặt đầu tiên cô đã nói rồi, nếu bây giờ còn cố ý nhấn mạnh chuyện đó lần nữa thì lại có cảm giác cô đang muốn làm quá mọi chuyện lên. Vậy nên cô đành sửa lời. Đức Lâm gật đầu như đã hiểu, thờ ơ đáp. - Tùy em.
- Cảm ơn anh chị. - Bảo Trâm ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng trông có vẻ hoài niệm. - Căn tin của trường vẫn vậy chị nhỉ?
- Chị không rõ. Chị dạy ở đây một năm rồi nên thấy không thay đổi gì cả, ngoại trừ đổi người phụ trách. Còn nếu so với kí ức chín năm trước của chị thì hoàn toàn thay đổi rồi.
- Vâng, đối với em thì không thay đổi chút nào. - Bảo Trâm vén tóc ra sau tai. - Chị vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn thế. Em thì sao? Bộ phim ấy quay thuận lợi chứ?
- Vâng ạ. Tất cả rất tốt. - Ngừng một lát, cô nói tiếp. - Em chuẩn bị quay bộ tiếp theo rồi.
- Vậy sao? Lần này dự kiến trong thời gian bao lâu? Vừa mới về mà đi liền như vậy sợ là bố sẽ không đồng ý đâu.
- Ông ấy đồng ý rồi, huống hồ, lần này em còn phải nhờ chị.
- Chuyện gì? - Chẳng hiểu sao, Hà Thư lại có cảm giác bất an, nhất là khi nhìn nụ cười mỉm ngọt ngào của người đối diện, cô lại càng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
- Em nghĩ bố sẽ gọi cho chị sớm thôi, cả thầy hiệu trưởng nữa. Nhưng em vẫn muốn tự mình báo với chị chuyện này trước tiên. - Bảo Trâm bỗng cầm lấy tay cô. - Lần này em quay phim điện ảnh, một tháng sau sẽ khai máy, chủ đề là về học đường. Vai diễn của em có liên quan đến karate nên em đã đề xuất với bố muốn chị tham gia với tư cách là người chỉ đạo võ thuật cho đoàn làm phim. Ông ấy đồng ý rồi!
- Em đề cao chị thật đấy. - Hà Thư gạt tay cô ra, đồng thời rút tay mình về. - Chị chỉ là giáo viên thể dục, làm sao có thể đảm nhận vị trí ấy chứ? Huống hồ, chị còn có Bơ và Bắp cần chăm sóc, không có thời gian đâu.
- Chuyện đó em đã nghĩ cho chị rồi, em nói với bố dọn dẹp phòng cũ của chị, sửa lại phòng múa của em thành phòng cho trẻ em, chị với hai cháu có thể về ở bất cứ lúc nào.
- Cho nên em tự quyết mà không cần sự đồng ý của chị, đúng không? - Dẫu vẫn đang cười, nhưng rõ ràng giọng nói của cô đã gay gắt hơn rất nhiều. Thật ra trong lòng cô đang muốn phát điên lên rồi, cô đã phải cố gắng lắm mới không vung tay lên cho đối phương một quả đánh thật đau đấy. Ai mà biết nếu cô làm tổn thương khuôn mặt này thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?
Nữ idol xinh đẹp nổi tiếng chỉ sau một đêm, trong tay là nguồn tài nguyên phong phú nhiều không kể xiết, phía sau còn có gia thế mà chẳng ai có thể động vào, không cần đổ nhiều mồ hôi công sức như bao người khác, không bị những người cùng ngành dở trò quy tắc ngầm, có sự tôn trọng tuyệt đối trong tất cả các mối quan hệ, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió, fans đông đảo xếp một hàng dài không ngừng gọi tên. Nếu cô tổn thương một cô gái như thế, dẫu là người một nhà thì cô cũng sẽ bị lôi ra chĩa mũi nhọn, bị ngàn dao đâm vào. Họ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của cô, cái họ quan tâm đó là nữ thần của họ đã bị cô xúc phạm.
Có lẽ vì vậy cho nên, cô mới không muốn gặp người em gái này, không muốn trông thấy cô ấy, không muốn chuyện trò hay tiếp xúc với cô ấy.
Càng không muốn tỏ ra bản thân quen biết cô ấy.
Bởi vì cô gái này, với một nụ cười như thiên sứ, nhưng linh hồn lại vấy đen như ác quỷ vậy.
Lúc nào cũng nói em muốn tốt cho chị, em đã nghĩ cho chị, nhưng thực chất lại muốn nắm cô trong lòng bàn tay để có thể tùy thời chơi đùa cô, lấy cô ra làm trò tiêu khiển, dẫm cô dưới chân để khiến bản thân có tầm hơn. Trước đây cô không nhẫn nhịn như vậy. Cũng đã có một thời gian cô hành hạ cô gái này sống không được mà chết cũng không xong, cô sẵn sàng bôi đen bản thân chỉ để khiến cô ấy phải đau khổ, phải hối hận vì đã động vào cô. Bởi vì lúc đó cô chẳng có gì để bảo vệ, chẳng có gì phải luyến tiếc. Gây chuyện xong, cô hiên ngang rời khỏi căn nhà đó, dẫu phải bỏ lại đứa em trai ruột thịt của mình, nhưng cô biết sẽ chẳng một ai dám động vào em ấy, mẹ kế có mưu mô thế nào, em kế có thủ đoạn ra sao, cũng sẽ không thể làm hại em ấy. Vì đối với bố, bọn họ chỉ là những người trong gia đình, còn em trai lại là thái tử. Cho nên sự ra đi của cô mới không làm ông ấy dao động.
Nhưng kể từ giây phút cô trở về, kể từ lúc cô hạ giọng cầu xin một sự giúp đỡ, cô đã phải chấp nhận cúi mình rồi. Vì cô đã có nhiều hơn một thứ phải bảo vệ, quan trọng còn hơn cả lòng tự tôn của cô.
- Em chỉ muốn chúng ta ở cùng nhau, giống như ngày xưa vậy. - Bảo Trâm vẫn cười tươi, giống như không hề nhận ra khuôn mặt đã tối sầm của chị gái mình vậy. - À, đúng rồi. Còn chuyện này nữa, chị à. Lâu lắm rồi em mới về nhà nên tối nay chị với hai cháu cùng về ăn bữa cơm chị nhé!
- Tối nay chị có hẹn rồi. - Hà Thư bóp chặt nắp ly nước rồi giật mạnh ra, cô quăng ống hút, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước đá lạnh buốt chạy xuống cuống họng, chậm rãi dập tắt ngọn lửa trong lòng cô. Bảo Trâm kinh ngạc. - Có hẹn ạ?
Đoạn, cô ấy quay qua nhìn Đức Lâm vẫn một mực giữ im lặng đang ngồi bên cạnh, vỡ lẽ.
- Hai anh chị hẹn hò sao? Em nghe bố nói anh là đối tượng kết hôn của chị, hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau đúng không ạ?
- Đúng vậy! - Đức Lâm gật đầu.
- Ồ! Vậy có lẽ sẽ trùng với thời gian khai máy bộ phim mới của em rồi. Sau hôn lễ hẳn hai người sẽ rất bận, nhưng em sẽ báo với đạo diễn lùi cho chị vài ngày, nên chị cứ thoải mái nhé?
- Chị nhớ là chị chưa hề đồng ý với em chuyện đó. - Hà Thư hít sâu một hơi, chẳng thể giữ được nụ cười nữa. - Chị chỉ muốn an ổn làm một giáo viên, chị không muốn liên quan đến cái giới đầy phức tạp của em.
- Chị sợ Bơ và Bắp sẽ bị cuốn vào sao? Không có chuyện đó đâu ạ, vì có em đây rồi. Bọn săn tin chắc chắn sẽ không động vào chị đâu, nên chị hãy yên tâm.
- Bảo Trâm!
- Hình như em ngồi đây hơi lâu rồi, em cần phải đi chào hiệu trưởng nữa. Thời gian tới còn phải mượn chỗ này làm địa điểm quay mà. - Bảo Trâm đứng dậy toan rời đi, nhưng sực nhớ ra cái gì đó, cô quay lại nhìn về phía Đức Lâm, lấy điện thoại ra đưa về phía anh. - Anh cho em số điện thoại của anh nhé?
Đức Lâm nhìn lại cô ra chiều không hiểu, cũng không có ý định nhận lấy. Bảo Trâm giải thích.
- Dẫu sao chúng ta cũng sẽ thành người một nhà mà, em xin số của anh rể cũng không được sao ạ?
Đứng trước một người đẹp, nào ai có thể chối từ. Đức Lâm rút tờ danh thiếp trong ví mình ra rồi đưa cho cô, Bảo Trâm mỉm cười nhận lấy.
- Em cảm ơn!
Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Hà Thư lại có thể thấy rõ, lúc Bảo Trâm nhận lấy tờ danh thiếp kia, ngón tay cô ấy đã vuốt nhẹ lên ngón tay anh, giống như chỉ là vô tình vậy. Nhưng đối với cô, cảnh này lại chẳng hiếm lạ chút nào.
Cô quay sang nhìn Đức Lâm, anh hơi cúi đầu nhìn lên tay mình ra chiều ngẫm nghĩ. Bất giác, cô nở một nụ cười thật nhẹ.
Bắt đầu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.