Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 2: Tôi đổi ý rồi




Sau khi người đàn ông tím tái mặt bỏ đi với đôi lời hăm dọa ấu trĩ, cuộc hẹn của hai người không thể tiếp tục được nữa. Hà Thu nhìn đồng hồ rồi vuốt tóc ra sau tai, cười ái ngại.
- Thật xin lỗi, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục trò chuyện được nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã tới, và thật xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh.
Đức Lâm nhìn khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì của Hà Thư, lại liếc chiếc ghế bị xô xộc xệch và vũng nước màu nâu ban nãy cô hất bị té xuống sàn, hơi nhắm mắt rồi gật đầu. Thấy dáng vẻ của anh, Hà Thư liền hiểu coi như mọi chuyện đã xong rồi, dù sự xuất hiện của tên đàn ông vô duyên kia cùng những lời mà anh ta đã nói khiến cô khá là bực bội, tuy nhiên, cũng nhờ thế mà cuộc gặp mặt có thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Hà Thư đứng dậy, cầm túi xách lên, lịch sự chào lần cuối.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
- Tôi đưa em đi. - Đức Lâm cũng đứng dậy. Lời mà anh nói khiến Hà Thư khựng lại một chốc, cô hơi ngước lên nhìn anh, hỏi lại. - Sao cơ?
- Tôi đưa em đi. - Đức Lâm hơi đưa mắt nhìn xuống cô, lặp lại câu nói kia một lần nữa. Ở khoảng cách này, cô thấy rõ chiều cao chệch lệch của hai người. Ước tính sơ sơ thì anh cũng phải cao gần 1m90 ấy. Đứng gần thế này khiến cô khá là áp lực.
- Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi...
Nhưng câu nói của cô lại giống như hòa vào gió và tan biến, Đức Lâm nói xong thì liền đi luôn, không hề quan tâm cô phản ứng thế nào. Hà Thư không hiểu, người bình thường đứng trong hoàn cảnh lố bịch vừa rồi đáng nhẽ phải chạy thật nhanh mới phải, sao anh ta lại chọn cách ngược lại thế nhỉ?
- Anh Lâm, anh Lâm, xin anh chờ một chút.
Hà Thư vội vã chạy ra khỏi nhà hàng đuổi theo người đàn ông cao lớn kia. Cô bắt lấy tay anh trước lúc anh kịp mở cửa, khi anh quay lại nhìn, cô vội vã thả tay anh ra, hơi lùi ra sau để tạo khoảng cách. Cô không muốn cứ ngước mãi như thế, thật sự rất mỏi.
- Chuyện là trường học của con tôi khá gần đây, không cần phải phiền anh đi cùng đâu. À, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi và trả hộ tôi ly nước. Nếu có thời gian tôi sẽ mời lại anh một bữa cơm.
- Ừm, được. - Đức Lâm gật đầu, đáp tỉnh queo. Sau đó, anh lấy điện thoại từ túi áo ra đưa đến trước mặt cô. - Cho tôi số điện thoại của em đi.
Dù đang mỉm cười, nhưng trong đầu Hà Thư lại đang chậm rãi vẫn hành, từ từ nhảy số. Cô nhìn xuống bàn tay màu đồng đang cầm điện thoại của anh, ngón tay với xương khớp rõ ràng, gân tay hơi nổi lên, đúng chuẩn gu "dây điện" mà cô yêu thích. Nhưng mà anh ta đưa điện thoại cho cô, còn xin số điện thoại của cô? Làm gì? Anh ta có ý gì?
- Cái đó...
- Chẳng phải đã muộn giờ rồi sao? - Đức Lâm nâng tay còn lại lên xem giờ. - Đã quá năm phút rồi.
- Á! - Hà Thư sực tỉnh, nhưng thấy anh vẫn chưa thu tay về, nghĩ lại dù sao ban nãy người ta cũng lịch sự giúp mình chặn cái tát của tên kia, mặc dù đối với cô cũng không cần thiết lắm, nhưng ban nãy cô đã nói bản thân không phải là người khiếm nhã rồi, đối với người đã đứng ra bảo vệ mình thì chí ít cũng không thể làm ra hành động bất lịch sự với người ta được. Vậy nên, cô vội vã nhận lấy điện thoại của anh, hơi bất ngờ vì điện thoại không hề cài mã, nhưng cô không nghĩ nhiều, bấm nhanh một dãy số rồi trả lại cho anh.
Đức Lâm nhận lấy, vừa áp điện thoại lên tai vừa mở cửa xe, nói.
- Lên đi!
Hà Thư lấy điện thoại vẫn không ngừng rung trong túi ra, nhìn dãy số xa lạ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lại nhìn người vừa ngồi vào xe, chấp nhận số phận vòng qua ghế lái của anh, ngồi xuống. Thôi, dù sao cũng bị muộn rồi, gọi xe cũng mất công lắm.
- Con em học ở trường nào? - Sau khi khởi động xe, Đức Lâm hỏi. Hà Thư vừa loay hoay thắt dây an toàn vừa trả lời. - Ừm, trường Tiểu học Văn An.
Đức Lâm chạy xe rất vững, tuy nhiên, suốt chặng đường đi, hai người lại không nói với nhau câu nào cả. Ngồi trong bầu không khí như vậy khiến Hà Thư ngột đến mức không thể yên lòng được. Cô thực sự không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì nữa, anh ta quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể không nơm nớp lo sợ được. Thay vì bảo tính cách anh lạnh lùng thì chính xác mà nói anh quá điềm đạm, quá bình tĩnh, tưởng như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh đặt trong lòng cả. Mà chính những người như thế lại khó nhìn thấu nhất. Cho dù anh ta vui hay buồn, vừa lòng hay bực bội thì hẳn là chẳng ai có thể biết được. Nhớ đến cái chức danh "Giám đốc" của anh, cô không thể không cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nhân viên làm việc dưới trướng của anh. Chắc những người đó sẽ cảm thấy áp lực lắm.
Cổng trường học vào giờ tan tầm bao giờ cũng bị tắc đường cả. Nhác thấy chỉ còn một khoảng nữa, Hà Thư lại lịch sự quay sang nhìn Đức Lâm mở lời.
- Cũng không còn xa nữa, phía trước có lẽ sẽ rất khó di chuyển, vậy nên anh đưa tôi đến đây là được rồi. Một lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay.
- Em bảo sẽ mời tôi một bữa cơm đúng không? - Đức Lâm hơi khoát tay lên tay lái, quay sang nhìn cô. Cà vạt của anh đã được nới lỏng, cúc áo trên cùng cũng được cởi ra. Bây giờ dáng vẻ của anh trông có vẻ tùy ý, lại kết hợp với khuôn mặt ưa nhìn, thú thật thì khiến người khác nhìn vào khá là xao xuyến đấy. Hà Thư vội đưa mắt nhìn sang nơi khác, trả lời. - Đúng vậy, nếu như anh rảnh hôm nào...
- Thế thì hôm nay đi. - Chưa để Hà Thư nói xong, anh đã lên tiếng cắt ngang. - Vốn tôi định xin số em rồi mai mốt gì đấy hẹn gặp, nhưng tôi đổi ý rồi. Dù sao cuộc hẹn của chúng ta vẫn chưa xong, câu chuyện ban nãy kết thúc có chút vội vàng. Có câu việc hôm nay không để đến ngày mai, ý em thế nào?
Chúng ta còn có gì để nói nữa sao? Khuôn mặt Hà Thư có chút mờ mịt. Chẳng phải chuyện đã xong rồi sao? Tình hình chính là như thế, câu chuyện còn có thể tiếp tục được nữa sao? Không biết có phải anh ta đang cố tỏ ra lịch sự để khiến cô không cảm thấy bản thân bị coi thường không nữa. Ừm, dù sao anh cũng có vẻ tinh tế hơn cách mà anh thể hiện ra bên ngoài. Mà như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn mắc nợ.
Nghĩ như vậy, Hà Thư gật đầu đồng ý. Chờ anh đánh xe vào vỉa hè, cô mở cửa, hơi cười.
- Vậy anh chờ tôi một lát nhé.
Học sinh nườm nượp người, nào học sinh, nào trẻ, trông có chút hỗn loạn và ồn ào. Hà Thư chạy thẳng về phía lớp học, cũng may giáo viên là một cô giáo trẻ, rất dễ thương, cũng rất kiên nhẫn. Cô tới muộn vẫn ở lại chơi cùng con của cô, cùng tụi nhỏ chờ cô đến đón. Hà Thư ngó vào vẫy vẫy tay với con, lại nhìn cô giáo.
- Xin lỗi em, chị có chút chuyện nên đến muộn. May mà vẫn có em ở lại với mấy đứa.
- Không sao ạ. Đúng lúc bữa nay cũng có một vài phụ huynh tan làm muộn. - Xong, cô quay lại nói với hai đứa trẻ đang cất sách vở vào cặp. - Bơ, Bắp. Nhanh lên, mẹ đến đón rồi này. Có đói bụng không nào?
Hai đưa trẻ, một trai một gái cùng đeo cặp sách đi đến. Chúng là một cặp song sinh, nhưng vì khác trứng nên ngoại hình cũng chỉ có đôi nét giống nhau mà thôi. Tuy nhiên, tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Trời sinh con gái thì đáng ra là ngoan hiền nết na, yểu điện thục nữ, còn con trai thì mạnh mẽ hoạt bát, đầu tóc lấm lem. Ấy thế mà khi nhìn chiếc váy hoa đầy những vết bẩn của bé Bơ, lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm của cậu Bắp, dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng chẳng hiểu sao Hà Thư vẫn cảm thấy hết sức vi diệu. Cô chống đầu gối hơi cúi xuống nhìn cô con gái của mình, mỉm cười.
- Hôm nay con lại gây nhau với ai nữa vậy hả?
- Con có gây với ai đâu, do thằng đó chọc em Bắp trước. Nó còn đẩy em Bắp ngã nữa. - Nói xong, như thể chứng minh bản thân không hề nói dối, cô bé cầm tay cậu nhóc lên chìa ra cho cô xem. Quả nhiên trên lòng bàn tay nhỏ bé ấy đầy những vết đỏ, dù đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi thuốc nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương ấy không hề nhỏ. Hà Thư im lặng không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu Bơ rồi lại mỉm cười với cô giáo. - Lại gây rắc rối cho cô rồi. Nào, hai đứa chào cô Thu đi, chúng ta về đi ăn một bữa.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vòng tay lại chào thật to. Mỗi tay Hà Thư dắt một đứa, cô lắc lắc cánh tay nhỏ xíu của cậu Bắp, hỏi.
- Đau không?
- Con không sao, chị Bơ bảo vệ con.
- Con lúc đó cũng xô ngã thằng kia rồi. Em Bắp bị nó đẩy còn không khóc mà nó lại khóc toáng lên. Thật là xấu hổ.
- Con còn nói nữa, có đứa con gái nào như con không? Cái váy bị bẩn thành thế này thì chắc lại vật nhau đánh nhau túi bụi chứ gì? Con giống ai vậy hả?
- Con giống mẹ mà! - Bơ chớp chớp mắt nhìn cô, đáp tỉnh queo. Con bé còn khua khắng cánh tay kia. - Hôm bữa con còn thấy mẹ đánh một lũ con trai bẹp dí. Hôm nào mẹ bày con với.
- Đừng có lắm chuyện nhé. Mẹ mà dạy con thì có phải lúc đó con muốn lật cả trời luôn không? Sao mẹ lại có đứa con gái như con chứ?
- Vì con là chị mà, con còn phải bảo vệ em Bắp. - Bơ vỗ ngực, trả lời hết sức đường hoàng. Hà Thư cũng lười đi cãi nhau với con nít, gật gù đầu.
- Ok ok! You win!
Ra đến cổng, đường đã vắng hơn lúc đến rất nhiều, vậy nên Hà Thư có thể trông thấy chiếc xe màu đen với biển số 9999 đầy mùi tiền của Đức Lâm đang đậu ngay gần đó. Bước chân cô hơi thả chậm lại, sau đó cô ngồi xuống, kéo hai đứa lại gần nhau.
- Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn với bạn của mẹ nhé, được không? Lát nữa các con gặp chú ấy nhất định phải chào hỏi tử tế, nhất là con đấy Bơ, lúc ăn không được quậy, không được mè nheo, cho gì ăn nấy.
- Cà rốt thì sao ạ?
- Phải ăn! - Hà Thư nghiêm mặt. Bơ hơi bĩu môi ra chiều không muốn, nhưng Bắp lại kéo kéo tay cô bé, nói nhỏ. - Lúc đó chị để sang bát em, em ăn giúp chị.
Ôi! Sao lại có đứa bé đáng yêu hiểu chuyện như thiên thần thế chứ? Hà Thư vò rối tóc cậu bé, nói.
- Con không được chiều hư chị như thế.
- Không sao ạ, vì chị không thích.
Công tác tư tưởng xong, Hà Thư hít sâu một hơi, cầm tay hai đứa nhỏ đi về phía chiếc xe đầy mùi tiền kia. Có vẻ luôn để ý bên này nên Đức Lâm mở cửa rất nhanh. Anh nhìn hai sinh vật nhỏ nhỏ đang đứng cạnh cô, lại nhìn cô, hỏi.
- Hai đứa sao?
- Tôi cũng chưa từng nói tôi chỉ có một đứa. Chúng là sinh đôi đấy. Nào, chào chú đi.
Mặc dù có chút ái ngại với người lạ nhưng hai đứa bé vẫn ngoan ngoãn chào, chỉ có điều giọng hơi bé, chắc sợ khuôn mặt mang hơi thở Bắc Cực của anh đây mà.
Bốn người cùng đến một cửa hàng gà rán. Không chỉ vì đây là món ăn khoải khẩu của bọn trẻ mà còn là vì chỗ này có khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong lúc người lớn nói chuyện thì chúng có thể cùng những bạn bè cùng trang lứa vui đùa ở đây, lại còn có nhân viên trông hộ nữa.
Sau khi ăn qua loa mấy miếng, lại nhìn Đức Lâm vẫn chẳng hề động vào chiếc hamburger mà ban nãy anh gọi, Hà Thư chợt cảm thấy áy náy.
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên mời anh ăn gì đó ngon hơn một chút, nhưng lũ trẻ nhà tôi không thích đồ Tây. Vậy nên...
- Không sao, không quan trọng. - Đức Lâm cầm ly cafe lên nhập một ngụm, sau đó hai tay đan vào nhau, đi thẳng vào vấn đề. - Chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc chiều.
- Được, anh nói đi. - Nhớ tới trò hề khi ấy, Hà Thư vẫn giữ nguyễn quan điểm không còn gì để nói nữa. Cho nên cô muốn lắng nghe xem rốt cuộc người đàn ông này vẫn còn đang đắn đo chuyện gì mà phải đến mức tìm mọi cách dây dưa với cô như vậy. Cô đã sẵn sàng cho những câu nghi vấn, hay là những câu nói khó nghe, nhưng những gì anh nói lại hoàn toàn vượt qua những gì mà cô có thể dự tính. Bởi vì anh đã nói rằng.
- Chúng ta kết hôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.