Ngồi trên xe, Hà Thư đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Đức Lâm thấy vậy bóp mặt cô qua nhìn mình, hỏi.
- Em đang nghĩ gì thế?. T𝙧uyện chính ở # T𝙧𝐔mt𝙧u yện.VN #
Hà Thư liếc về phía tài xế, ngại ngùng gạt tay anh ra.
- Không có gì, em đang nghĩ tới mấy lời Bảo Trâm nói lúc nãy. Bình thường em ấy không như vậy, em cảm thấy hơi bất an.
- Đừng nghĩ nữa. - Đức Lâm kéo cô qua, để cô dựa lên ngực mình. - Thai phụ không được suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng lúc nào cũng phải thư thái thả lỏng.
- Anh quan tâm tới em ấy lắm cơ mà? - Hà Thư phì cười, chọc chọc ngón tay lên ngực anh. Đức Lâm bắt lấy đưa lên miệng cắn, không vui trả lời. - Anh quan tâm bao giờ? Mắt em để sau gáy sao? Trước nay anh chỉ quan tâm mỗi em, vậy mà giờ em vẫn nghi ngờ anh à?
Hà Thư cười hì hì, dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ. Đức Lâm trông cũng có vẻ rất hưởng thụ việc cô làm nũng như vậy, xoa đầu cô không ngừng.
Xe chạy qua quảng trường, giờ này đã là giờ đóng cửa nên chẳng còn một bóng người nào cả. Anh hô dừng xe, sau đó kéo cô xuống, nói một cách mĩ miều là muốn cùng cô tản bộ.
- Anh chắc chưa? - Cô nhìn xuống bụng mình. Bình thường người này bao bọc cô như búp bê thủy tinh dễ vỡ, hôm nay sao dễ tính như vậy.
Anh cúi người xuống rồi bế cô lên bằng kiểu bế công chúa. Tài xế và những vệ sĩ đi theo thấy vậy đồng loạt nhìn đi nơi khác, giống như hình ảnh này là một điều cấm kỵ vậy. Cô đấm vào vai anh một cái, ngại đến mức muốn tìm lỗ nào mà chui xuống.
- Anh làm cái gì thế chứ?
- Bế em! Rõ ràng quá còn gì?
Bước chân của Đức Lâm rất chậm, rất thong thả. Nhưng suốt đoạn đường đi anh không hề nói gì cả, chỉ im lặng bước vô định về phía trước. Hà Thư nhận ra tâm trạng anh dường như chùng xuống, khẽ hỏi bên tai anh.
- Sao thế? Trông anh có vẻ không vui.
- Anh đang nghĩ, em nhẹ thật đấy! - Anh hơi cúi xuống nhìn cô. - Có khi anh dùng một tay cũng đã có thể nhấc bổng em lên rồi.
- Em sẽ xem đó là lời khen nhé! - Hà Thư khẽ thờ dài, một tay đưa xuống xoa xoa bụng. - Chờ khi con lớn lên, em sẽ nặng đến mức khiến anh nghi ngờ nhân sinh đấy.
- Anh rất sẵn lòng được chứng kiến khoảnh khắc đó! - Anh cười cười, cúi xuống hôn lên trán cô. - Thư này!
- Sao ạ?
- Anh yêu em!
Hà Thư khựng lại, hơi trố mắt.
- Sao tự nhiên anh lại nói vậy?
- Anh yêu em!
- Anh kỳ lạ quá đấy!
- Anh yêu em!
- Này...
- Anh... - Lần này, không kịp để anh nói hết câu, Hà Thư đã vội vã bịt miệng anh lại. Cô mím môi khó xử, sau đó càu nhàu. - Em... biết rồi mà.
Bước chân của Đức Lâm ngừng lại. Anh nhìn cô chằm chằm như thể muốn nói gì đó, nhưng bị cô bịt miệng nên mới không thể cất thành lời vậy. Hà Thư đá đá chân.
- Cho em xuống đi.
Khi hai chân chạm đất, cô chậm rãi bước về phía trước, Đức Lâm cũng im lặng đi theo đó với một khoảng cách gần. Trong đêm yên tĩnh dường như chỉ còn tiếng bước chân một trước một sau, và cả tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.
Chợt, cô hỏi.
- Vì sao lại là em vậy? - Cô quay dừng bước, quay lại nhìn anh. - Lúc đó thậm chí em còn có người yêu, mà người đó lại là bạn của anh. Em biết anh không thể là loại người muốn cướp người yêu của bạn được. Vậy, vì sao anh lại có thể thích em được chứ?
- Có lẽ vì em đã cho anh một viên kẹo ngay lúc anh mệt mỏi nhất chăng? - Đức Lâm cười. - Đúng như em nói, đáng lý ra lúc đó anh không nên có tình cảm với em. Anh như vậy là xúc phạm tới tình cảm bạn bè của bọn anh, cho nên anh mới chọn cách trốn tránh, mới chọn cách rời khỏi đất nước này.
- Lúc gặp lại em, anh không thất vọng về em sao?
- Không thất vọng. Có lẽ vì anh chưa từng hy vọng sẽ được đứng cạnh em, cho nên dù em xuất hiện trước mặt anh thế nào, anh đều cảm thấy đó là điều hiển nhiên phải vậy.
- Thật ra, có nhiều người còn tốt hơn em.
- Đúng vậy! Có nhiều người còn tốt hơn em, xuất sắc hơn em, ưu tú hơn em. Nhưng mà, chẳng có ai là em cả.
- Em không nghĩ anh lại biết cách ăn nói như vậy! - Hà Thư cười nhẹ, Đức Lâm cũng cười theo. - Tất cả mọi người, kể cả gia đình anh đều bảo anh là một kẻ khô khan chẳng hiểu tình ái là gì. Mà anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà...
Anh bước tới gần cô hơn một chút.
- Những lời anh nói ra đều là những điều mà anh nghĩ. Nếu em coi đó là lời đường mật, vậy thì, em có cảm thấy vui khi nghe anh nói vậy không? Nếu em thấy vui, anh sẽ nói với em hằng ngày, bất cứ khi nào em muốn.
- Thôi đừng! - Hà Thư cười gượng. Cô chẳng rõ anh đang nói thật hay nói giỡn nữa, nhưng tốt nhất không nên chấp thuận làm gì. Chỉ một câu vu vơ của anh thôi đã khiến mũ giáp của cô rơi xuống rồi, nếu ngày nào anh cũng nói thì làm sao cô có thể chịu được chứ?
Hà Thư toan quay người bước đi tiếp, nhưng Đức Lâm đã nắm cả hai bàn tay cô. Anh hơi cúi đầu nhìn xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình.
Đột nhiên, anh quỳ một chân xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh ngước lên, con ngươi phản chiếu ánh trăng trên trời khiến nó trở nên long lanh hơn.
Sau đó, anh nói.
- Em có đồng ý, mãi mãi ở cạnh anh không?
Hà Thư chớp chớp mắt. Cô khẽ cười.
- Em đã là vợ anh rồi, làm sao có thể rời xa anh được nữa chứ?
- Anh... không muốn dùng pháp luật trói buộc em. - Đức Lâm hơi cúi đầu, nâng tay cô lên hôn nhẹ. - Anh càng không muốn phải dùng một bào thai chỉ để ép em mãi mãi ở cạnh anh. Nếu anh làm vậy, cả anh và em đều sẽ không hạnh phúc. Dù anh rất muốn em ở bên anh, nhưng anh không muốn ép em. Anh...
Hà Thư rút một tay ra rồi chạm vào má anh, nâng mặt anh lên để anh đối diện với mình. Cô mỉm cười, hơi cúi người xuống.
- Anh nghĩ rằng, em đang ở bên anh, thậm chí có con mà không thể phá là vì nghĩa vụ của một người vợ, và vì nghĩa vụ của cuộc liên hôn, đúng không?
Đức Lâm không đáp, nhưng ánh mắt ảm đạm của anh đã trả lời thay anh rồi.
- Vậy nếu em muốn anh buông tha cho em, anh sẽ làm vậy chứ? - Cô xoa nhẹ má anh. - Anh sẽ thật sự để em đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa chứ?
Bàn tay anh hơi siết lại, yết hầu khẽ trượt. Rõ ràng anh đang rất căng thẳng.
- Có phải lúc trước anh cố chấp muốn hôn em là vì anh Tú từng nói với anh rằng, em chỉ hôn người mà em thật sự yêu thôi, đúng không?
Lần này, Đức Lâm khẽ gật đầu.
- Đúng vậy! Từ trước đến nay, em mới chỉ hôn hai người thôi. - Cô cười. - Ngày trước là anh Tú, bây giờ là anh. Vậy mà anh vẫn nghĩ rằng, em ở bên anh chỉ vì nghĩa vụ thôi sao?
Đức Lâm mở lớn mắt nhìn cô, đôi mắt lấp lánh sáng bừng niềm hy vọng. Cô nói tiếp.
- Rõ ràng là vì em yêu anh mà. Sao anh có thể ngốc như vậy? - Cô nâng cằm anh lên. - Cho nên chồng à, anh có thể hôn em không?
Không chờ anh đáp, cô đã cúi xuống chạm nhẹ lên môi anh, thì thầm.
- Vì bây giờ em rất muốn anh hôn em.
Ngày hôm đó em đã tỏ tình với anh rồi, là do anh không biết mà thôi.
...- HẾT -...