Tôi có một bí mật mà không thể nói với ai cả. Bởi vì tôi biết nếu tôi nói ra, sẽ chẳng một ai tin tôi cả. Thậm chí, có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi điên rồi, tôi muốn nổi tiếng đến mức phải bịa chuyện.
Nhưng tôi không điên, tôi đang cực kỳ tỉnh táo.
Tôi đã từng sống một cuộc đời bê tha, và chết vào tuổi hai mươi sáu. Thậm chí cái chết ấy đến với tôi không hề thoải mái chút nào. Tôi đã chết trong những lời chửi rủa từ những kẻ mà trước đó họ tự nhận là fans của tôi. Những người đó, họ bảo rằng họ thích tôi, họ yêu quý tôi, nhưng họ lại không hề tin tôi.
Chỉ một lời đồn, họ đã dồn tôi đến bước đường cùng như vậy. Tôi đã nhắm mắt lại, chấm dứt cuộc đời của mình trong cơn đau, sự tủi hổ, và cảm giác hối hận ngập tràn. Để rồi khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về là tôi năm mười ba tuổi. Một Bảo Trâm ngây thơ chưa hề bị xã hội vùi dập, cũng chưa hề bị thương tổn bởi chính những việc mà bản thân ngu ngốc tự gây ra.
Năm mười ba tuổi, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi trở về nhà, mang theo hai đứa bé mới sinh và nói rằng đó là con của chị.
Người chị gái của tôi, những đứa cháu của tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể chấp nhận sự thật rằng, đây không phải là giấc mơ. Tôi đã thật sự trùng sinh rồi. Nhất là khi tôi trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của chị ấy nhìn tôi lúc đó, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mà rơi nước mắt.
Người chị gái của tôi, người mà luôn luôn tỏ thái độ hờ hững với tôi, người mà tưởng chừng sẽ quay lưng với tôi mọi lúc, lại là người duy nhất tin tưởng tôi.
Nhưng chị ấy lại chết trước tôi đúng một tiếng đồng hồ, cùng với hai đứa con của chị. Đúng hơn là, chị ấy đã giết chồng mình rồi tự sát. Bởi vì, chồng của chị đã ngộ sát hai đứa bé ấy trong cơn say. Và đó chính là đỉnh điểm khiến chị ấy lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ ấy.
Chị ấy chấp nhận một cuộc liên hôn thương mại vì muốn con của mình được chu cấp đầy đủ. Nhưng người chồng mà chị ấy phải lấy lại là một gã tồi. Trăng hoa, bài bạc, nhỏ nhen, và bạo lực. Chị ấy đã sống cùng một kẻ như vậy gần mười năm. Một người tự cao như vậy, lại sẵn sàng chịu những cơn đánh đập của chồng suốt mười năm, chỉ vì hai đứa trẻ vốn chẳng cùng dòng máu.
Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu vì sao chị làm thế, tôi chỉ nghĩ chị thật ngu ngốc.
Lúc đó, chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ cùng chung nửa dòng máu, cho nên tôi chẳng hề đồng cảm với nỗi đau của chị.
Bởi vì đó là cuộc sống mà chị chọn. Chị đã chọn, vậy thì chị phải chấp nhận.
Và cái suy nghĩ đó lại ứng trên người tôi.
Tôi thừa nhận trong kiếp sống đó, tôi là một kẻ ngu ngốc ngạo mạn.
Có một người bố tài phiệt làm chỗ dựa, cho nên chẳng một ai dám đứng ra đối đầu với tôi. Tôi không cần cố gắng cũng có thể nhận được vai nữ chính. Người xem bảo tôi diễn đơ không có hồn, bảo tôi là kẻ ngạo mạn không có não, nhưng tôi mặc kệ. Bởi vì cuối cùng, tất cả vai nữ chính của đạo diễn có tài đều về tay tôi. Tôi ghét ai, kẻ đó sẽ phải biến mất trong bộ phim mà tôi đóng. Make-up dở, quần áo không hợp gu, tôi mặc sức mắng chửi những kẻ đó là đần độn. Chẳng một ai dám cư nự lại tôi cả.
Vì trong giới giải trí này tôi chẳng khác gì nữ hoàng.
Nhiều người nịnh nọt tôi. Những chàng trai luôn luôn lấy lòng tôi hết mực. Và đó, chính là thứ dồn tôi tới chỗ chết.
Ảnh nóng của tôi bị tung ra. Nhiều lời đồn nổi lên nói tôi là kẻ thác loạn, thậm chí còn sử dụng ma túy. Chàng trai luôn nịnh bợ tôi lại đứng ra làm chứng nói tôi cưỡng ép anh ta, muốn anh ta sử dụng quy tắc ngầm mới chịu cho một vai nam thứ.
Tôi biến thành một kẻ ti tiện, dơ bẩn, biến thành một con đĩ khát tình trong miệng lưỡi người đời. Nhiều kẻ bắt đầu nhạo báng tôi, ban đầu là nói về khuôn mặt, cuối cùng lại bàn tán về cơ thể tôi. Kẻ đã khiến tôi phản khốn khổ như vậy chính là Gia Đặng - một kẻ sói đội lốt cừu chính hiệu. Tôi không phải là nạn nhân duy nhất của gã đó.
Và lúc đó tôi mới biết, đến cả bố của tôi, cũng từ bỏ tôi.
Hóa ra người mà tôi luôn tôn thờ là "bố", chỉ là một kẻ biết mỗi lợi ích cho bản thân. Ông ấy chỉ cần con trai, không cần con gái. Ông ấy chỉ xem tôi như là công cụ kiếm tiền, giống như chị gái tôi vậy. Chị gái là người duy nhất nói với tôi, đừng sợ, đừng buồn, chị tin em.
Cả tôi, và chị gái tôi, thật ra đều là những thứ mà ông ta có thể tận dụng. Có ích, ông ta không tiếc tiền bạc và công sức vào đầu tư. Còn nếu khiến ông ta gặp bất lợi, ông ta sẵn sàng phủi tay vứt bỏ chẳng hề thương tiếc.
Trong một ngày, ông ta từ bỏ chị gái tôi. Và tôi.
Cho nên, khi biết rằng bản thân đã sống lại, tôi rất biết ông trời vì đã cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Cơ hội cứu lấy bản thân.
Cơ hội để trả lại những tủi nhục mà tôi đã phải chịu.
Cơ hội để sửa lại cuộc đời.
Cơ hội để sống tốt hơn.
Cơ hội để được hạnh phúc.
Và cơ hội để có thể nói với người chị gái của tôi rằng:
Chị à, đừng vì bảo vệ bất cứ ai mà khiến mình phải chịu thiệt, kể cả là con của mình. Vì chị gái của em là người chỉ có thể đứng trong hiên ngang, chứ không thể quỳ trong tủi hổ được.
Và, cảm ơn chị, dù không yêu thương em nhưng vẫn tin tưởng em.
Ở kiếp này, chị nhất định phải sống thật lâu, thật lâu, và thật hạnh phúc nhé!