Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân

Chương 39: Cho mấy người ăn hành no luôn




Sáng hôm sau, Giản Ngân trở lại phim trường. Đạo diễn, Lãnh Hiên cùng vài trợ lý hỏi han sức khỏe cô. Giản Ngân cũng mỉm cười nói cô ổn rồi.
Ở đằng xa, một diễn viên mỉa mai: "Trời ạ, người gì chỉ ở ngoài nắng có 1 tí mà đã ngất rồi, yếu như sên vậy."
Người tập võ thính lực tốt hơn người bình thường nên Giản Ngân và Lãnh Hiên đều nghe rõ câu nói đó. Giản Ngân hỏi nhỏ: "Cô ta là ai vậy?"
"... Bà nằm viện rồi lú luôn đấy à? Phùng San, đóng vai Mai phi. Cô ta cũng cùng 1 giuộc với đám người kia đấy. Hôm bữa cô ta cũng định NG đấy, nhưng sợ đạo diễn Tằng nên thôi."
"Phùng San... à tôi nhớ ra cô ta rồi. Cô ta từng đi thử vai Mộc Trường Ninh nhưng không được. Với lại lúc trước cô ta có up vài status thả thính ông phải không? Chậc chậc, vậy mà nỡ lòng nào từ chối người đẹp..."
"Tôi có hình mẫu của riêng mình rồi."
"Thật à? Nói tôi nghe xem."
"Bà biết làm gì? Không nói."
Giản Ngân không biết tại sao khi Lãnh Hiên nói những lời này, đáy mắt hiện lên 1 chút đượm buồn. Nhưng nhìn kĩ lại thì nó đã biến mất. Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi cũng nên.
Lúc này, đám người kia cũng xuất hiện. Vì hôm nay không có cảnh quay của Bạch Y Y nên cô ta không đi cùng. Bọn họ đi về phía cô, mở miệng hỏi thăm: "Sức khỏe của em sao rồi?"
"Vâng ổn rồi."
"Vậy thì tốt. Bộ phim này cũng có thể tiến hành thuận lợi rồi."
Giản Ngân và Lãnh Hiên hơi nhíu mày lại. Nói vậy chẳng khác nào đang nói vì cô nên tiến độ phim bị chậm lại.
"Tiền bối nói đúng. Mong là từ giờ đến khi đóng máy không có gì xảy ra." Đợi xong xuôi xem tôi cho cả đám các người ăn hành như thế nào.
Hôm nay Giản Ngân phải quay bù nên công việc của cô tăng lên khá nhiều. Đạo diễn Tằng cũng rất xem trọng cô, 1 phần vì người đại diện của là Đường Tấn, nhưng phần lớn là do năng lực của cô. Không nói đến việc 3 ngày cô nghỉ ốm, Giản Ngân chưa từng NG lần nào.
Đến choạng vạng tối, ông nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Giản Ngân này, ngày mai tôi sẽ kêu người tập luyện cho cô."
Giản Ngân chỉ cười nhẹ. "Cảm ơn đạo diễn Tằng."
Trước đó cô đã nhắn tin thông báo cho Lãnh Thiên Hàn, bảo anh ở nhà mua lẩu về ăn, rồi cô thong thả xách túi ra ngoài.
Ra đến đường lớn, cô thấy bóng dáng trước mặt tựa lưng vào mui xe ô tô như đang chờ ai đó. Giản Ngân cũng chẳng quan tâm, nhưng khi cô đến gần thì gương mặt người đó hiện lên rất rõ ràng.
Nếu là thân xác của cô thì điều không là gì, nhưng thân thể này lại không chịu nổi áp lực nặng nề đó. Sau lưng cô bất giác đổ 1 tầng mồ hôi lạnh.
Giản Ngân sao có thể bản thân thất thố trước mặt kẻ này. Ánh mắt cô trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết, bàn tay siết chặt nắm đấm tùy cơ ứng biến. Cô định bước qua thì anh ta lên tiếng.
"Cô Giản."
Nghe cái giọng nói đó, Giản Ngân hận mình không thể tiến lên giết chết hắn rồi ném xác cho bọn cá rỉa từng miếng thịt.
Kiếp trước của cô, chỉ vì tên khốn Lâm Minh Vũ hắn mà cô cả đời mãi mãi phải mang danh là 1 người tự kỉ thích nhốt mình trong phòng, chỉ vì Bạch Y Y có tiền sử bệnh tim mà hắn sẵn sàng giết cô, lấy đi trái tim cô cho cô ta. Cô hận Bạch Y Y, nhưng càng hận Lâm Minh Vũ hơn.
Giản Ngân quay lại, nhìn hỏi: "Anh gọi tôi?"
"Cô Giản, à không, tôi nên gọi là hacker Jane nhỉ?"
"Xin lỗi hình như anh có vẻ nhầm người rồi. Hacker gì gì đó tôi không biết, tôi chỉ là một người bình thường đam mê diễn xuất."
"Cô không nhận cũng được, nhưng mong cô đừng làm gì tổn hại với Bạch Y Y. Nếu không tôi chắc chắn cho cô hối hận vì được sinh ra trên đời này."
Giản Ngân đang định lên tiếng thì bỗng bị kéo lại phía sau, rơi vào tay 1 vòng ngực rắn chắc. "Tôi xem xem anh làm gì được cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.