Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân

Chương 50: Nhớ em




"Cạch", tiếng mở cửa vang lên, là Lãnh Thiên Hàn đến.
Nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa chăm chú nhìn vào cái laptop, anh tiến lại xem.
Trên màn hình đang hiện hình ảnh 1 nữ đang cùng 3 người đàn ông xxx. Lãnh Thiên Hàn thấy vậy thì đen mặt lại, gập luôn cái laptop: "Em đang xem cái gì vậy?"
Giản Ngân muốn giành lại nhưng không được, cô bĩu môi. "Cô ta đối nghịch em. Lúc quay cứ nhằm vào người ta không à hu hu."
Sau đó, Lãnh Thiên Hàn chưa kịp nói gì, Giản Ngân ánh mắt sắc bén nhìn anh. "Hai ngày không gặp, anh không hỏi em như thế nào à? Anh chán em rồi đúng không?"
Lãnh Thiên Hàn hôn nhẹ lên môi cô. "Không có."
"Hừ, ai biết được anh đang vấn vương cô nào." Nói rồi Giản Ngân chọc chọc vào eo của anh. Bỗng, cả người Lãnh Thiên Hàn đè lên, anh vuốt ve gương mặt nhỏ của cô, rồi bắt đầu hôn xuống.
"Bảo bối ưm..."
Nụ hôn này dây dưa đến 10 phút. Sau đó Lãnh Thiên Hàn lưu luyến rời khỏi đôi môi nhỏ có chút sưng lên. Giản Ngân trừng mắt nhìn.
"Anh làm sao thế?"
Lãnh Thiên Hàn ngắm cô gái gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận, giọng khàn khàn vang lên. "Hai ngày không gặp, nhớ em."
"..." Nhớ thôi mà cũng làm cô sợ hết hồn.
Sau đó, anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi có chút nhăn của mình, rồi bế cô lên phòng.
Ngồi trên giường, Giản Ngân ngập ngừng 1 lát rồi nói: "Ừm bảo bối à, cái đó, bây giờ là ban ngày, không thích hợp lắm đâu. Muốn gì thì mình đợi tối nhé."
Lãnh Thiên Hàn khẽ cười, xoa đầu cô rồi bảo: "Em nghĩ gì vậy? Thay đồ rồi đi với anh đến chỗ này." Nói xong anh còn bổ sung thêm: "Nếu em muốn thì tối anh chiều em."
"Khụ, anh nói bậy bạ gì đấy? Còn không đi ra ngoài."
Cô nghĩ chắc là sẽ đi ăn như bình thường, nhưng vạn lần không nghĩ đến Lãnh Thiên Hàn lại đưa cô đến nhà cổ của Lãnh gia.
Nhìn trang viên xa hoa này, cô có chút cảm khái. Đúng là nơi có phong thủy tốt nhất Kinh thành, không khí thật trong lành, phong cảnh lại vô cùng đẹp nữa.
Lãnh Thiên Hàn nói: "Nơi này rất rộng, để anh cõng em."
Cô cười tít mắt, hôn lên má anh 1 cái. "Không cần không cần, thể lực em tốt lắm. Với lại nơi này sao rộng bằng tim anh được?"
Lãnh Thiên Hàn biết Giản Ngân đang ghẹo mình, anh nhéo má cô 1 cái, nắm tay cô rồi đi vào trong.
Người hầu xếp thành 2 hàng, cúi đầu. "Chào mừng Đại thiếu gia quay về."
"Ừ. Ông nội tôi đâu?"
"Lãnh gia chủ đang ở ngoài vườn."
"Lui xuống hết đi."
"Vâng."
Lãnh Thiên Hàn dắt cô ra vườn. Giản Ngân sống 2 kiếp rồi, cô chưa bao giờ thấy nơi nào rộng như thế này. Đương nhiên, gộp cả Lâm gia và Bạch gia cũng còn thua xa.
Ở đằng xa, một ông lão đang tỉa những bông hoa hồng. Lãnh Thiên Hàn tiến lại, chào 1 tiếng. "Ông nội."
Giản Ngân đứng đằng sau anh nên ông cụ không thấy. Theo thói quen, ông ném cây ba toong về phía thằng cháu trời đánh của mình. "Mày về làm gì? Cháu dâu của tao đâu?"
Lãnh Thiên Hàn vội chụp lấy, đặt lại cây ba toong trên bàn. "Ông còn ném đồ bừa bãi nữa là đừng nghĩ đến việc có cháu dâu."
"Mày..." Bỗng lúc này ông thấy Giản Ngân phía sau. "Đây là..."
"Bạn gái cháu."
"Dạ cháu chào ông, cháu tên Giản Ngân ạ."
Lãnh gia chủ ho nhẹ 1 cái. "Thì ra là bạn gái của thằng oắt con này. Sao mày lại để con gái người ta đi nắng như thế? Mau mau vào trong nhà."
Trong phòng ăn.
Lãnh gia chủ đầy khí thế căn dặn đầu bếp, sau đó cười hì hì nói chuyện. "Hai đứa quen bao lâu rồi?"
Lãnh Thiên Hàn trả lời: "Gần 2 năm rồi ạ."
"Ai hỏi mày, đứng qua 1 bên đi. Cháu đang làm nghề gì?"
"Dạ hiện tại cháu đang đóng phim ạ."
"Tốt tốt, đóng phim là 1 nghề giúp ta hiểu hơn về cuộc sống của người khác, cần phải có năng lực..."
Giản Ngân ngồi ngoan ngoãn nghe Lãnh gia chủ, bỗng ông hỏi: "Hai đứa định khi nào làm đám cưới? Con cháu của Lãnh gia không thể để lưu lạc bên ngoài được." Ông muốn bế chắt lắm rồi, ôi chắt đáng yêu của ông~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.