"Chúc mừng em bé của anh nhận được dự án cuối năm!"
Erika nhìn những que xiên bẩn đầy màu sắc trên bàn, không thể thiếu hai ly trà sữa mà cô yêu thích, ở phía Jayson anh chọn uống nước ép thay vì mua bia để chung vui với cô trong ngày hôm nay.
"Sao anh biết em thích ăn mấy quán ven đường như này thế?"
Cô cười cười nói nói, tay cô cầm một xiên que, động tác xịt tương lên thành thạo rồi cắn từng viên ra khỏi cây que.
"Um, ngon quá! Lâu lắm rồi em mới được dịp ăn lại xiên bẩn."
Erika không quên húp thêm một ngụm trà sữa để nuốt trôi đống đồ ăn nãy giờ cô đang nhồm nhoàm trong miệng, Jayson thấy cô vui vẻ ăn uống như một đứa trẻ, anh cảm thấy như anh đã là một người để cô tin tưởng và đã bù đắp được phần nào cho cô gái trước mắt mà anh đang đem lòng yêu thương.
"Lớn rồi anh cứ nghĩ em sẽ có lối sống như những người thành công trưởng thành khác. Đa số họ thích đi ăn ở những chỗ sang trọng, yên tĩnh. Còn em lại chọn những quán ăn ven đường như thế này."
Erika thích những thứ khiến cho cô vui, cô không quen chạy theo những thứ đại trà mà nó lại không đem lại cho cô bất kì niềm vui nào. Phải khó khăn biết bao để cô vực dậy được tinh thần và có cô như hôm buổi đầu gặp mặt, đối với cô mà nói, hiện tại cô cảm nhận được màu sắc tươi tắn hơn trước đó rất nhiều.
Được đi ăn những quán bình dân, được uống những món ngon mà cô yêu thích, được làm những công việc mang lại niềm vui cho bản thân. Tất cả việc như vậy không phải để cô trốn tránh điều làm tổn thương đến tâm lý, cũng không phải là cô đang muốn trốn tránh thực tại, có nhiều lần cô tự hỏi bản thân nếu cô cứ chịu đựng mà không vực dậy thì cô cũng chỉ tự làm khổ bản thân của cô mà thôi. Không một ai có thể giúp Erika ngoài bản thân của chính Erika cả.
"Vì những điều bình thường này nó mang lại cho em cảm giác an toàn và thoải mái hơn những thứ kia thôi anh."
Jayson suy nghĩ hồi lâu, dường như luồng ký ức khi xưa chợt thoáng qua trong đầu anh, những gì anh thấy về một Erika hồi bé khác hoàn toàn với cô ngay trước mắt anh, đến cả những chuỗi ngày anh mất trí nhớ sau tai nạn. Mọi thứ nó đã quá u ám đối với một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, cô bây giờ yêu đời hơn hẳn, cô cười cũng nhiều hơn trước, mọi điều tích cực đều có ở xung quanh cô.
Có một cái gì đó trong Jayson lại thấy không đúng chút nào, tại sao những mẩu ký ức của anh lại bị chắp vá lung tung đến mức khó coi, lúc thì cận cảnh anh ở cùng với Erika nhưng lại có lúc anh chỉ nhìn được Erika từ xa. Cứ như là ký ức của hai con người đang chảy trong anh vậy, anh không dám chắc chắn mọi chuyện, mặc dù anh đã đi bác sĩ tâm lý và tìm hướng giải quyết nhưng cứ như đang có hai con người khác nhau trong anh cùng giữ những mảnh ký ức riêng về Erika vậy.
"Anh sao vậy, anh đổ mồ hôi nhiều quá, anh có sao không Jayson?"
Erika lấy khăn lau vần trán ướt đẫm mồ hôi của Jayson, anh vẫn chưa nhận thức được đâu mới là anh trong mớ ký ức vừa sượt qua ban nãy. Anh nắm lấy bàn tay của Erika rồi lắc đầu ra hiệu là anh ổn anh không sao.
"Anh ổn, vừa rồi anh nhớ lại được thêm một chút về những chuyện lúc trước nên anh có hơi nhức đầu chút."
Erika lo lắng cô muốn về nhà sớm vì Jayson không được khỏe, tiện đường cô muốn ghé đến bệnh viện để kiểm tra lại cho anh.
"Em thấy anh nên đi tái khám như lời bác sĩ nói. Chứ để lâu không tốt đâu anh."
Vừa ra khỏi phòng khám, Jayson ngồi nghỉ ở băng ghế chờ để nghỉ ngơi, còn Erika đi lấy thuốc bác sĩ đã kê. Trong lúc ngồi đợi cô quay trở lại, anh không thôi suy nghĩ tới những mảnh ký ức ban nãy, sự nghi ngờ như len lói sâu vào trong tâm trí Jayson. Khiến anh muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc ngoài anh ra, trong ký ức đó đã từng có ai tồn tại song song thời điểm mà anh với Erika quen biết nhau hay không?
Erika bên này cô không khỏi ngạc nhiên khi biết được Jayson bị mắc hội chứng bệnh tâm thần, cô đã có một cuộc nói chuyện với vị bác sĩ, người đã khám cho Jayson. Qua lời bác sĩ căn dặn, nên để anh sống như bình thường đừng nói với anh về tình trạng bệnh của anh ấy ra sao, vì làm thế chỉ khiến cho bệnh của anh ấy trở nên tệ hơn mà thôi.
Trong cô buồn đến lạ, từ lúc quen anh cho đến bây giờ cô luôn tìm kiếm được những niềm vui tích cực cho bản thân mà cô không hề biết rằng anh không ổn chút nào. Mặc khác trong anh có đầy tâm sự nhưng cô không thể hiểu, cô không biết để có thể cùng anh giải bày tâm sự. Mọi thứ tốt nhất từ đó tới giờ anh đều giành cho cô, anh khiến cô vui, anh khiến cho cuộc sống của cô càng thêm màu sắc. Nhưng chính anh lại không thể làm anh vui lên được.
Quay lại băng ghế Jayson đang ngồi chờ, Erika rưng rưng nước mắt nhìn anh từ xa, cô không thể tin được tại sao cô lại tệ với anh đến thế, không muốn để anh buồn cô lặng lẽ lau đi nước mắt, chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt rồi tiến tới chỗ anh đang ngồi.
"Anh thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"
Erika ân cần áp mu bàn tay lên trán của Jayson để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi cô nhìn theo toa thuốc bác sĩ kê lấy thuốc ra cho anh uống.
"Anh uống thuốc rồi về nhà em nghỉ ngơi, nhà em ngay gần bệnh viện chứ không xa mấy đâu."
Nhìn bịch thuốc với đủ loại màu sắc, hình dạng và kích thước, cô cảm nhận được rằng anh đang cần rất cần sự chăm sóc từ cô trong thời gian tới. Erika nghĩ rằng Jayson đã mang tới cho cô một cuộc sống khá lên trông thấy, thì cô cũng phải làm điều gì đó để vực anh dậy.
"Ổn không, anh sợ phiền em vào tối nay thôi."
Chắc hẳn Jayson biết ít nhiều về bệnh lý của mình nên anh cũng có chút dè chừng với lời đề nghị qua đêm ở nhà của Erika, còn cô thì sốt ruột không biết nên làm gì để bệnh tình anh có thể thuyên giảm. Về đến nhà cô liền dẫn anh vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, cô không quên xuống bếp lấy nước ấm và chia thuốc theo từng hộp nhỏ để anh nhớ mang theo bên mình. Những gì hiện tại cô có thể làm cô đều làm hết rồi, giờ chỉ còn bệnh tình của anh nữa thôi. Erika không nghĩ là cô có thể giúp anh khỏi hết hoàn toàn, nhưng chí ít cũng giúp anh vực dậy được nhường nào.
"Em cảm thấy em vô tâm với anh quá, anh bệnh như vậy mà em lại còn.."
Erika ngồi bên cạnh Jayson, cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau trán và tay cho anh, cẩn thận giúp anh làm sạch tay chân, nhắc tới đồ nam ở nhà cô lại không có, cô đành đưa cho Jayson chiếc quàng tắm để anh thay nằm ngủ cho thoải mái.
"Không sao, làm em phải lo rồi. Em yên tâm đi, anh khỏe hơn em tưởng đấy."
Erika biết cái nah nói là thể trạng của anh nhưng về mặt tinh thần anh lại yếu hơn cô là đằng khác.
"Anh giỏi nói vậy thôi, cái anh cần cải thiện là tâm lý của anh kia kìa. Em có chia sẵn thuốc cho anh rồi, anh cứ thế uống theo liều em đã chuẩn bị sẵn cho anh là được."
Nói rồi Erika ân cần đặt một nụ hôn lên trán của Jayson, anh được đà kéo cô ngã về phía tay anh.
"Anh ngoan nào, tối nay anh muốn em ở đây với anh không?"
Erika ngồi dậy, cô nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Jayson à không khỏi phì cười, anh vẫn níu tay cô lại không cho cô đi dọn thau nước.
"Rồi rồi, lát nữa em làm xong mọi việc em qua đây nằm ngủ với anh."
Jayson cứ như bé trai nhõng nhẽo Erika, cô cảm thấy có cái gì đó trong anh, nó khiến cô thấy một mặt là Jayson mà cô yêu còn một mặt lại là con người khác – một con người mà cô hoàn toàn không quen không biết. Cô tự hỏi liệu Jayson có nhận thức được việc anh ấy có hai tính cách trái ngược nhau hay không?