Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 1:




Cảm xúc dày vò ấy lại đến, đã nhìu ngày trôi qua, tôi những tưởng nó sẽ tan biến đi như những dự định sáng tính, chiều tan của mình. Thú thật là tôi không thể tập trung vào bất cứ công việc gì, hễ rỗi ra là tôi lại nghĩ về nó, bẵng đi một thoáng là nó lại lại quay về, cù nhầy, dây dưa mãi ko dứt.
Vậy rồi để giờ đây, tôi phải ngồi đây để giải tỏa cho bằng hết, giải quyết tất cả cho bằng xong, nếu ko, tôi sẽ không thế nào sống yên sống ổn được.
Hai hôm nay tôi có đọc một chút về huyền thuật, về bói toán tâm linh và năng lượng các kiểu. Đọc vui thôi, cũng chẳng để làm gì. Tuy nhiên, có một yếu tố làm tôi chú ý, tôi ko biết giải thích như thế nào, nhưng, nếu liên tưởng với lúc này thì tôi nghĩ nó không khác nhau mấy. Nôm na là mọi sự vật, sự việc, đều có những thời điểm của nó, ko thể tránh né, ko thể bỏ chạy. Càng trốn chạy, nó càng theo đuổi, ráo riết, không ngừng, chừng nào những ham muốn vẫn còn, thì mọi việc phải được diễn ra như nó phải là. Nghe thì có vẻ mông lung, nhưng thực tế dễ hiểu hơn nhiều, trường hợp của tôi là 1 ví dụ. Tôi rõ ràng ko cần ngồi đây type những dòng vô nghĩa này, nhưng, ngay thời khắc này, mọi yếu tố nội hàm lẫn ngoại biên đều cùng lúc thúc đẩy, nó muốn tôi phải ngồi vào bàn, và, viết. Thực ra, thứ tôi muốn viết thì lại khác hoàn toàn, tôi đúng là phải viết về một thứ xa lạ khác, nhưng những thứ này lại vô thức chạy nhảy trên màn hình máy tính của tôi. Càng kì diệu hơn là tôi ý thức được tất cả, nhưng tôi vẫn không thể nào chấm dứt được nó để bắt tay vào thứ đang thôi thúc tôi nhiều ngày qua. Nói như vậy, ko có nghĩa là tôi sẽ lại trốn chạy típ tục và lại rơi vào tình trạng dây dưa như trước. Tôi.. chỉ là đang không biết phải chuyển tiếp thế nào cho phù hợp với những thứ mình sắp thực hiện tiếp theo sau đó..
.
Tiếng quạt máy vẫn đều đều run rẩy nơi góc phòng, cả không gian lẫn thời gian dường như đang chuyển động theo cánh cổng ngoài sân đang từ từ đóng lại. Tiếng “cách” vang lên nơi chốt cổng, tôi ngừng thở. Không khí dần trở nên đông đặc lại, trán vã mồ hôi, lưng và cổ tôi ướt đẫm. Lồng ngực bổng trở nên đau nhức, tôi tiếp tục hít thở, nhưng, sao vậy, dù cho tôi cố gắng hít thở bao nhiêu cũng không thể nào thỏa mãn được cơn khát.. khoan, khát? Tôi đang khát? Khát gì? Ôxi? Hay nước? hahaha, sao tôi lại cảm thấy buồn cười thế này, hahaha… buồn cười chết đi được… buồn, đến phát cười.. chết.. đi.. được..
.
“Tối nay, 7h, mình đi xem phim.” cầm mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ anh để lại trên tay, tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn mới ngồi chưa kịp ấm ghế, tạm gác lại tất cả, tạm trốn chạy tất cả, mà tôi trốn cũng không lâu được, vài ba ngày sau nó lại tìm đến tôi thôi, chắc chắn sẽ thế, giống như anh.
Trốn thế nào được.
Anh vẫn luôn vậy, có mặt đúng giờ, trang phục chỉnh chu, cả người anh luôn ẩn hiện 1 sự sạch sẽ giản dị. Tôi thích cách anh xuất hiện trầm ổn và kiên nhẫn đợi tôi nhiều phút dưới hiên dù trời có mưa thối cả đất cát hay nắng đến nóng như hỏa ngục. Tất nhiên, hầu hết thời gian anh phải đứng đợi là do tôi mãi đứng ngắm anh qua ô cửa nhỏ tầng hai mà qên cả trời đất. Tôi thích anh, hơn cả thích vẫn là tôi muốn giữ một khoảng cách nhất định để được ngắm anh. Có thể, bởi tính cách anh, cứ lúc xa lúc gần, tản mát sự lạnh lùng lẫn ấm áp, làm cho tôi không thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nửa như chán nản không muốn đến gần, nửa như muốn chôn chặt anh vào chính mình, mãi mãi.
Phim kết thúc, thả bước chầm chậm trên những khúc đường quanh sân bay vắng lặng, tôi và anh bất giác bật cười, nhưng, nụ cười ấy lại vụt tắt nhanh chóng. Lặng lẽ nhìn anh, có lẽ tôi mãi mãi không thể gần anh hơn được nữa, dẫu cho, tôi có toàn phần mong mỏi điều ấy đến tột cùng hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.