*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Câu nói " tình yêu thanh mai trúc mã " truyền vào tai Hạ Mỹ Kỳ càng khiến cô đay nghiến, ánh mắt phút chốc ánh lên tia lửa giận. Đây chẳng phải là đang tung hô tình yêu của Cố Hoàn dành cho Nghi Thường sao, nhắc đến cái tên này cô cảm thấy ông trời quá bất công? Xét về dung mạo hay trí tuệ, bản lĩnh Hạ Mỹ Kỳ cô đều hơn hẳn Nghi Thường, nhưng dựa vào cái gì cô ta lại có được tình yêu của Cố Hoàn; thứ mà cả đời này Hạ Mỹ Kỳ cô luôn ao ước... Trong thâm tâm Hạ Mỹ Kỳ luôn oán trách ông trời, đã cho cô một xuất thân cao quý - đại tiểu thư sinh ra đã sống trong phú quý, được người người nể trọng nhưng sao lại hẹp hòi không cho cô có được người mà cô yêu thương nhất. Người đàn ông lãnh khốc Cố Hoàn lại là nhược điểm chí mạng của cô, vì hắn cô không từ thủ đoạn, xét lại mọi chuyện tuy đều do một tay cô gây ra nhưng Cố Hoàn chính là nguyên nhân khiến cô càng lún càng sâu đến hôm nay đã không thể vãn hồi.
- --000----
Tin tức Hạ tiểu thư vì gieo mình từ tầng 53 của tòa cao ốc Thiên Hạ tự vẫn chỉ sau một đêm liền trở thành tin tức khiến người người sửng sốt, có nhiều nghi vấn đặt ra trước cái chết của Hạ Mỹ Kỳ nhưng sau tất cả chung quy chính là vì sợ tội tự vẫn. Xét về tính chất vụ việc gần đây, bao nhiêu việc xảy ra đều nhắm thẳng vào Hạ gia, mà Hạ Mỹ Kỳ chính là đối tượng được dư luận nhắm vào. Trước cái chết của cô, càng khiến mọi người có thêm căn cứ khẳng định những tội danh cáo buộc về cô là đúng, từ chuyện lợi dụng quan hệ hối lộ quan chức chính phủ gây nên hậu quả nghiêm trọng đến việc bị tình nghi là hung thủ gây ra cái chết của nguyên cục trưởng Lý Gia Hựu... Ngần ấy tội trạng nếu bị khởi tố thì Hạ Mỹ Kỳ cũng khó tránh được án tử!
....
Cố Hoàn đứng tựa vào cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy một nửa, làn khói trắng tĩnh mịch lượn lờ quanh gương mặt khắc sâu đường nét ngũ quan, ánh mắt thâm trầm nhìn vào xa xăm, phản phất như đang hồi tưởng về một đoạn kí ức.
" Cố Hoàn, cuối cùng anh cũng đã chịu đến gặp em"
Trong một góc của con hẻm nhỏ, vắng thưa người, bộ dạng Hạ Mỹ Kỳ tiều tụy, gương mặt lộ rõ vẻ xanh xao, hốc hác... thật không thể hình dung đường đường là Thiên kim đại tiểu thư lại trở nên thê thảm như vậy.
" Cố Hoàn, anh có biết thời gian qua em nhớ anh đến nhường nào không?" - Hạ Mỹ Kỳ bày tỏ, đến đây không kiềm chế được xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên má.
" Bớt nói những điều vô ích, Hạ Mỹ Kỳ cô thừa biết tình hình của bản thân lúc này. Tôi khuyên cô nên đến cơ quan đầu thú, may ra còn được hưởng khoan hồng"
Cố Hoàn lãnh đạm nói, quả thật hắn không muốn gặp lại người phụ nữ này chút nào, hôm nay chỉ là sự tình cờ, nhưng xét tình trạng Hạ Mỹ Kỳ lúc này không đủ khả năng gây ảnh hưởng gì đến hắn, một phần cũng nể " chút tình nghĩa" ngày xưa, kết thúc tất cả trong hôm nay.
" Khoan hồng, anh cũng thừa biết tình cảnh của em. Anh nghĩ em còn đường lui sao?"
Hạ Mỳ Kỳ nói trong bất lực, thân thể mảnh khảnh trượt ngã xuống, một chút sức lực để gượng dậy cũng không có.
" Tất cả đều do cô tự làm tự chịu, đi đến bước đường này, nghĩ chút tình nghĩa của chúng ta, tôi khuyên cô một câu như vậy!" - Cố Hoàn nói, bộ dáng vẫn điềm nhiên như không, hoàn toàn đối lặp với con người đang gục ngã dưới tầm mắt hắn.
" Đúng, là do em tự chuốc lấy, nhưng Cố Hoàn, anh có biết em làm mọi thứ không từ thủ đoạn là vì ai không?"
Hạ Mỹ Kỳ thoáng chốc như lấy lại sinh khí, hung hăng đứng dậy tiến sát lại gắt gao hét lớn trước mặt Cố Hoàn, như thể cảm xúc bấy lâu dồn nén được dịp bung xã.
" Còn không phải vì Cố Hoàn anh sao?"
"..."
Nghe đến đây, Cố Hoàn thoáng nhíu mi tâm, không khó để hắn nghĩ ra từ lâu, bao nhiêu toan tính Hạ Mỹ Kỳ dốc sức chẳng phải vì muốn chen chân vào cuộc đời của hắn sao.
" Anh, anh rốt cuộc có trái tim hay không? Em rõ ràng yêu anh như vậy, vì anh có thể làm mọi thứ, nhưng anh lại không hề để tâm..."
Hạ Mỹ Kỳ nói đầy đau khổ, cả đời cô kiêu căng tự đại nhưng không ngờ vận mênh xui khiến, khiến cô biết đến Cố Hoàn, từ sau lần đuối nước được hắn cứu, cô đã mặc định đây chính là mối thiên duyên ông trời sắp đặt. Chỉ tiếc là đó chỉ là do cô tự mình đa tình, đó không phải cái gọi là thiên duyên như cô tưởng, mà chính là điềm báo mọi khổ ai về sau đều bắt nguồn từ đoạn tình cảm không nên có này. Càng nghĩ Hạ Mỹ Kỳ càng không cam tâm, vì sao lại thành ra như thế? Cô ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, có gần như tất cả chỉ duy nhất người đàn ông này cô không thể nào chiếm hữu được.
" Tôi sớm nói giữa chúng ta là không có kết quả, chỉ là cô cố chấp không muốn đối diện, liên tục đưa bản thân tới bước đường cùng..."
" Hạ Mỹ Kỳ, đánh đổi tất cả vì một người vốn dĩ không thuộc về mình, có đáng hay không?"
Giọng Cố Hoàn trùng xuống, quả thực ở một góc nào đó trong thâm tâm hắn ít nhiều thương hại Hạ Mỹ Kỳ, hy sinh, toàn ý cho tình cảm không sai, cái sai là không biết phân biệt nên hay không mà thôi!
" Em không cần biết, chỉ cần biết để có được anh, em đã không từ thủ đoạn nào!"
Hạ Mỹ Kỳ cương quyết, ánh mắt thâm trầm hiện lên một tia sát khí. Cố Hoàn chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết thở dài, hắn biết rõ bản tính Hạ Mỹ Kỳ cố chấp nhưng không nghĩ cô đã đến mức hết thuốc chữa như vậy.
" Hạ Mỹ Kỳ, đến nước này tôi không còn gì để nói. Lần cuối tôi vẫn muốn khuyên cô, hãy ra đầu thú, đối mặt với sai lầm của mình.
" Anh là đang quan tâm em sao?" - Hạ Mỹ Kỳ như điên dại hứng khởi hỏi.
" Em biết anh ít nhiều vẫn nghĩ cho em... có đúng vậy không?"
Hạ Mỹ Kỳ lay lay cánh tay Cố Hoàn, như thể một ánh mắt đồng tình của hắn thôi cũng đủ khiến cô mãn nguyện. Tiếc là biểu tình hắn vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí có chút lãnh đạm.
" Không, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một người phạm sai lầm nhưng không dám đối diện trách nhiệm. Thế thôi"
Bàn tay đang bấu víu bỗng nhiên buông thả, Hạ Mỹ Kỳ hụt hẫng không tránh được mất mát, đến sau cùng thứ mà cô nhận được vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của Cố Hoàn. Nước mắt tổn thương trực tiếp lăn dài, nén đi xúc động, ngẩn mắt nhìn người đàn ông đối diện.
" Vì sao? Vì cái gì mà anh đối với em một chút động tâm cũng không có?"