*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Bảo bối, em ăn nhiều một chút"
Đẩy dĩa tôm đã được bóc sạch vỏ đến trước mặt Nghi Thường đầy sủng nịnh nói, như một thói quen từ trước tới nay, mỗi lần ăn tôm hay cua thì Cố Hoàn luôn là người bóc vỏ cho cô.
" Ngần này sao?! Anh tính cho em ăn no chết à?"
Nghi Thường nhìn dĩa tôm đầy tận mũi thì có chút kinh hãi, dù cô rất thích ăn tôm nhưng mà cũng không cần phải ăn thay cơm như thế này, dạ dày nhỏ của cô thật sự không tiêu hóa.
" Nói bậy, tôm rất tốt cho sức khỏe. Thể chất em yếu ớt chưa được mấy phút đã mệt lả, anh tất nhiên phải nên bồi bổ cho tốt"
Cố Hoàn trêu chọc, nghe trong ý tứ thì rõ là quan tâm nhưng suy nghĩ kỹ thì chính là chê cô yếu ớt không đáp ứng được nổi nhu cầu tính dục của hắn!! Thật là, cái tên này chỉ số thông minh cao bao nhiêu thì độ biến thái cũng không kém..
" Cố Hoàn, anh thật xấu. Không nghĩ được cái gì khác à."
Bỏ một con tôm vào miệng nhai nhỏm nhẻm, Nghi Thường khinh nhờn liếc mắt lườm Cố Hoàn, hắn vờ như vô tội mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang hờn dỗi. Hơn ai hết hắn hiểu rõ cô gái của hắn da mặt rất mỏng, nhưng mà ở bên cô thì lại không nhịn được mà trêu ghẹo Nghi Thường, khôngnhìn thấy cô mặt đỏ tim đập thề không dừng lại.
" Anh nói cũng không sai, em hiện tại thể lực hơi kém một chút. Lần nào cũng vậy, chỉ được một chút liền cầu xin anh buông tha, Không nuôi em tốt lên thì về sau em thế nào cùng anh tính phúc?"
Càng nghe Cố Hoàn nói Nghi Thường càng đỏ mặt, cô suy nhược chắc không có sự đóng góp tích cực từ hắn sao?!Theo kế hoạch đi dã ngoại 2 ngày thì ngày thứ nhất, tức hôm qua vừa đến hắn đã kéo cô lên giường lăn lộn, đến khi kết thúc thì trời cũng vào khuya. Sau khi lót dạ qua loa bữa tối thì bọn họ đã ngủ chẳng biết đâu là đâu, sáng nay Nghi Thường dứt khoát lấy lại quyền chủ động, bắt buộc Cố Hoàn đưa mình đi dã ngoại như đã hứa!! Nhưng cái tên nam nhân này vẫn mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ liên tục dùng lời lẽ trêu ghẹo cô, khiến cô ức mà chẳng làm sao được.
" Anh.. anh đừng có nói nửa. Em ăn hết chỗ này là được chứ gì?"
Đúng là Nghi Thường chẳng phải đối thủ của Cố Hoàn, chỉ mấy câu liền khiến cô giơ tay đầu hàng, cực kỳ hài lòng hắn xoa đầu cô như cưng chiều 1 đứa trẻ. Đúng vậy trong mắt hắn cô chính là đứa trẻ mà cả đời này.
....
Sáng mai phải về cho kịp lịch học nên hôm nay bằng mọi giá Nghi Thường quyết không để thời gian vui vẻ của mình bị gián đoạn?! Điểm đến tiếp theo của bọn họ là bờ biển, nơi này cách chỗ ăn tôm không quá xa, phong cảnh rất được - biển xanh, mây trắng, sóng dập dờn, từng cơn gió thổi qua làm tâm trạng dù có tệ đến mấy cũng trở nên thư thái. Thời điểm không phải mùa du lịch nên không quá đông, chỉ rải rác vài du khách nên muốn tìm sự riêng tư không hẳn là khó khăn.
Nghi Thường sau khi chạy nhảy khắp bờ biển, hết nghịch nước lại thả người lên chiếc phao to lớn mặc kệ nước biển lượn lờ đã chán chê bèn tìm một nơi khá yên tĩnh, mát mẻ nghịch cát. Cô thích nhất là xây lâu đài bằng cát, mặc dù hơi trẻ con, nhưng trông bộ dáng Nghi Thường lại rất chuyên tâm. Nhưng chưa đâu vào đâu đã bị sóng biển san bằng, thở dài bỉu môi Nghi Thường cảm thán.
" Thật xui xẻo "
Thấy vẻ mặt thấy vọng của bé con, Cố Hoàn từ xa bước lại, phong thái ưu nhã, cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi nên mọi đường nét trên thân thể gần như được phô diễn trọn vẹn. Nước da màu đồng, cơ bụng rắn chắc có thể nói là hình mẫu cho tất cả đàn ông dành cả thanh xuân để tập gym ao ước cũng như tiêu chuẩn của bao nhiêu nữ nhân khi chọn bạn trai.
" Bảo bối, em lại xây lâu đài cát à?"
Nhìn dưới chân một bãi cát vừa bị són g biển " ghé qua" đã sụt lún chẳng ra hình thù gì, Cố Hoàn cất tiếng trêu chọc. Nghi Thường biết hắn chẳng có ý gì tốt cũng chẳng thèm đáp lại, đứng bật dậy chu chu cái môi chất vấn đầy nũng nịu.
" Anh từ nãy đến giờ bỏ đi đâu, ngta nhàm chán quá nên mới xây lâu đài cát...nhưng bị sóng là hư cả rồi"
" vậy sao?! Thế mà anh cứ tưởng em muốn xây nên không đến làm phiền em. Hóa ra là anh sai sao?" - Cố Hoàn cười cười bao biện.
" Tất nhiên, mọi chuyện đều do anh"
Được nước lấn át, Nghi Thường đem mọi điều không vừa mắt đổ lên người Cố Hoàn nhưng hắn trước giờ sủng cô hơn mạng nên mặc kệ cô không nói lí lẽ thì hắn vẫn chẳng để tâm.
" Được, được. Là do anh hết... Hay là thế này, anh dẫn em đi bơi. Dã ngoại bãi biển mà chỉ nghịch cát chẳng phải là thiếu sót sao?"
Cố Hoàn kéo kéo khóe môi đưa ra lời mời gọi, Nghi Thường cũng cho là phải, bèn đứng dậy như một đứa trẻ nhanh chân đuổi theo Cố Hoàn.
....
Nước biển trong xanh gần như thấy được bãi đá ngầm chìm dưới đáy, Cố Hoàn thân hình khỏe mạnh bơi lội khuấy đảo cả một vùng biển vốn yên tĩnh.
"Thế nào, có muốn thử một chút không?"
Ngoi lên từ mặt nước, vuốt ngược mái tóc ướt sũng Cố Hoàn hướng mắt về phía Nghi Thường hỏi, nhìn bộ dáng hắn hiện tại muốn bao nhiêu hấp dẫn có bấy nhiêu. Cô nhìn hắn không rời mắt, nhìn từng dòng nước biển mặn chảy theo cơ múi rắn chắc, cảm giác đi dã ngoại cùng hắn như thế này có nhiều rủi ro? nếu như nữ nhân nào đó lỡ si mê dáng dấp Cố Hoàn thì chẳng phải Nghi Thường cô có thêm nhiều tình địch rồi sao?!Không được, nhất định lần sau sẽ yêu cầu chọn nơi riêng tư một chút, tốt nhất chỉ nên có cô và hắn...
" Thế nào, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Gọi cô mà không thấy phản ứng, Cố Hoàn nghi hoặc lặn thật sâu bơi đến nơi phiến đá Nghi Thường đang ngồi, đưa tay mạnh mẽ kéo cô xuống nước, bị tấn công bất ngờ cô kinh hô lên một tiếng, cả người bấu víu vào Cố Hoàn. Sự đụng chạm ngoài dự tính nhưng lại đem lại kết quả không tệ, nhìn bộ dáng Nghi Thường thất thần, ôm chặt Cố Hoàn - sự tiếp xúc da thịt lần nửa khơi lên phản ứng sinh lý của hắn.