Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 31: Ghen




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ phòng tắm bước ra, Cố Hoàn cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ, trên người hắn hiện tại chỉ quấn độc nhất 1 chiếc khăn ngang eo, mái đầu ướt sũng đang được hắn lau khô. Trở về nhà sau 2 ngày đi dã ngoại, không chỉ giúp bảo bối nhà hắn vui vẻ mà hắn cũng rất hài lòng, nhìn Nghi Thường đang ngồi cuộn tròn trên ghế Sofa xem tivi, Cố Hoàn thản nhiên đến ngồi cạnh cô, cọ cọ mái đầu ướt sũng của mình vào vai cô.
" Bảo bối, bảo bối của anh"
" Sao vẫn chưa lau khô tóc? Anh tính để mình bị cảm sao?"
Đẩy đẩy Cố Hoàn ra xa, giọng Nghi Thường trách yêu. Người đàn ông của cô tuy bình thường luôn luôn tỏ ra chu đáo, quan tâm chăm sóc cô đến tận răng nhưng mà thỉnh thoảng lại trưng ra bộ dáng mè nheo, tất nhiên Nghi Thường biết hắn làm vậy chỉ muốn được cô chiều chuộng.
" Em giúp lau anh đi"
Cố Hoàn nhìn người phụ nữ của mình bằng ánh mắt "tan chảy", gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng vốn có được ngụy trang bằng tấm mặt nạ cún con cực kỳ đáng thương. Nghi Thường cô yêu chết vẻ mặt này của hắn:
" Được rồi, anh lúc nào cũng thế!"
Hắn cười hì hì khoái trá, nhận lấy khăn lông từ tay Cố Hoàn, Nghi Thường ngồi lên thành ghế tỉ mỉ giúp hắn lau tóc. Phải công nhận một điều mái tóc của hắn rất mềm mại, đen tuyền, bóng loáng chứng minh cho một thể trạng khỏe mạnh vốn có, những ngón tay luồn vào trong từng thớ tóc mây nhẹ lau, khẽ vuốt thỉnh thoảng gãi nhè nhẹ như massa làm Cố Hoàn dễ chịu vạn phần.
" Cố Hoàn, anh kể cho em nghe chuyện anh cứu người đuối nước ở bãi biển đi"
" Em chẳng phải đã thấy rồi sao? Chỉ là tình cờ thôi, dù sao cô ấy cũng còn trẻ, nếu không cứu kịp thì rất hối tiếc"
Cố Hoàn qua loa tường thuật, chuyện hôm nay chỉ là tình cờ hắn không quá để tâm hay xem bản thân đã làm được chuyện gì to lớn. Nhưng bất tri bất giác Cố Hoàn cảm giác trên da đầu truyền đến cảm giác đau đau bởi móng tay của ai đó cấu vào.
" Suỵt!! Bảo bối, em nhẹ tay một chút?"
Ngẩn mắt lên nhìn Nghi Thường, giọng Cố Hoàn nghi hoặc khó hiểu. Chẳng thèm trả lời thì đã bị Nghi Thường ném cái khăn lông trùm lên đầu hắn rồi hờn dỗi ngồi xuống, cố tình cách hắn một khoảng.
" Em sao vậy?! Sao lại nổi cáu?"
Nhặt khăn lông xuống khỏi mặt, Cố Hoàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là hắn chẳng làm sai điều gì, hơn nửa từ khi đi chơi về cả 2 người đều rất bình thường.
" Nói, có phải anh đã động lòng với cô ta?"

" Em..em đang nói gì vậy?" - Cố Hoàn không nghĩ đến Nghi Thường ghen với người gặp nạn.
" Chẳng lẽ em nói sai, anh rõ ràng là có ý với cô gái đó, em đã thấy qua cô ta, rất xinh đẹp, hơn nửa khi anh rời đi tìm em thì cô ta vẫn nhìn anh chăm chăm. Nói cô ta không có ý gì với anh, ma mới tin"
Nghi Thường chu môi xổ ra một tràng, con gái trước giờ vốn đa nghi là thế, ai bảo người đàn ông của cô xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy. Cứu người bị nạn, từ lòng cảm kích đến đem lòng yêu mếm khác nhau chỉ bởi danh xưng.
" Em thật là... Chỉ là cứu người thôi. Cho dù hôm nay là ai đi nửa anh vẫn làm vậy, cứu người quan trọng, hơn nửa anh cũng chẳng bận tâm về cô ta. Anh đã từ chối lưu lại liên lạc..."
" Cái gì, còn có chuyện trao đổi liên lạc nửa sao?" - Nghi Thường trừng trố.
" Ờ. đúng!!! à mà không phải.. là cô ấy ngỏ lời muốn cảm ơn, nhưng anh đã từ chối... Anh nói thật, anh chẳng có ý tứ gì với cô ấy cả"
Cố Hoàn như biện hộ cho án chung thân, mồm miệng tuôn ra từng câu chữ mà chẳng biết có kịp suy nghĩ không. Nghi Thường hiện tại như phát hỏa làm sao nghe hiểu lời hắn nói, cho dù bản chất sự việc chỉ là cứu người nhưng mà cô không thể nghĩ nhiều như vậy, 4 chữ " ghen tuông mù quáng " ấn vào cô hiện tại cũng không sai!!
" Cố Hoàn.. anh..."
"Bảo bối anh nói thật, anh thề anh không có gì với cô ấy"
" Được, cho dù anh không có nhưng còn cô ta, nhìn ánh mắt cô ta nhìn anh thì đủ hiểu, nói không có gian tình thì đúng là gạt người.." - ném chiếc gối về phía Cố Hoàn, Nghi Thường sẵn giọng.
" Có hay không là chuyện của cô ta, không liên quan đến anh. Dù sao thì cũng qua rồi, về sau cũng chẳng còn liên can gì nửa"
Cố Hoàn kéo kéo khóe môi nhìn con mèo nhỏ đang xù lông nói, đánh liều nhào tới ôm Nghi Thường mặc kệ cô vẫn còn đang hờn dỗi.
" Anh.. khốn kiếp, anh bỏ em ra..."
" Không bỏ"
" Bỏ ra.. anh đi mà chạm vào cô ấy. Chẳng phải cô ấy rất thích anh sao?"
" em.."

Nghe mấy lời hờn dỗi vô cớ, Cố Hoàn cả giận dùng môi phũ lên môi Nghi Thường nuốt vào những lời khó nghe, Nghi Thường đang cả giận lại bị hắn hôn cuồng nhiệt, tay chân quơ loạn như né tránh xong chẳng những không thoát được càng khiến sự xâm nhập của Cố Hoàn ngày càng sâu. Chẳng biết hôn qua bao lâu, đến khi cảm giác Nghi Thường không còn khí lực, hắn mới buông tha môi cô, nhìn thành quả cánh môi hồng bị mình hôn đến sưng đỏ Cố Hoàn cảm giác thành tựu...
" Thế nào, dám nói những điều xằng bậy nửa không?"
Nhéo nhéo cái mũi Nghi Thường, hắn trêu chọc. Dám gán ghép hắn với người con gái khác, đúng là quá đáng. Nghi Thường mắt như có lửa, vùng dậy bổ nhào vào người Cố Hoàn, cắn thật mạnh vào vai hắn, Cố Hoàn chỉ kịp kinh hô lên một tiếng..
" Aaaaaa"
" Cắn chết anh..cắn chết anh.."
Ngẩn mắt lên nhìn Cố Hoàn, sau đó cô lại cúi xuống hung hăng cắn lên người Cố Hoàn. Hắn nhăn nhó chịu đau cho cô cắn, hắn đánh cược 1 lần, không tin cô vì chuyện nhỏ nhặt này mà tổn thương hắn. Quả như dự đoán, hắn đã thắng!!
" Thế nào, rất đau đúng không?! Sao anh không phản kháng?"
Thôi không cắn nửa, Nghi Thường nhìn hắn hỏi, tầm mắt nhìn xuống dấu răng in đậm trên vai Cố Hoàn, đúng là dùng lực không nhẹ, vết thương như sắp rướm máu. Nhìn 1 màng này Nghi Thường cảm giác hơi xót xa, cô thế mà lại làm hắn bị thương.
" Anh cho em trút giận, hết giận rồi em sẽ không mắng anh "
Cố Hoàn thấp giọng, biểu cảm đáng thương nhìn cực kỳ tội nghiệp. Tinh tế đánh giá tình hình biết mình đã thành công. Hắn che giấu đi nụ cười giảo hoạt, gục trên vai Nghi Thường làm nũng.
" Bảo bối,mắng cũng đã mắng rồi, cắn cũng đã cắn rồi. em không còn giận anh nửa đúng không?"
Gần trong gan tấc, Nghi Thường cảm nhận được sự ấm áp, quen thuộc Cố Hoàn mang lại, cho là cô ghen tỵ nhưng mà tổn thương hắn cô không đành lòng. Cô không trả lời câu hỏi của hắn, mở ngăn tủ tìm thuốc bôi cho hắn, đến lúc này cô mới cảm thấy đau lòng, vết thương khá sâu sắp rỉ máu, dưới tác dụng của thuốc làm Cố Hoàn nhăn mặt nén đau.
" Xin lỗi,em sẽ nhẹ tay" - Nghi Thường nhỏ giọng, ngữ khí khác hẳn biểu tình thét ra lửa lúc nãy.
" Ohh. Không sao, anh chịu được"
Cố Hoàn trấn an, đúng là chẳng có gì mà không trả giá, dù biết cô gái của hắn giận dỗi vô lý nhưng mà tất cả chỉ vì quá yêu hắn, nghĩ đến đây Cố Hoàn cảm giác thực hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đấy được đánh đổi bằng sự tổn thương thân thể!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.