Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng, Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau

Chương 10: Tôi là một quân nhân




Cô cứ ngậm ngùi để đôi ray dơ bẩn của ông ta sờ vào người cô.
Cô không khóc, không van xin, chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt căm hận.
- Ông nhắm có thể chịu được hậu quả thì cứ việc thỏa thích.
Cô thốt nên một câu nói nhỏ sát vào tai lão già kia, môi ranh ma cong hẳn lên. Cô cười như không cười.
- Mày cũng còn lớn miệng lắm nhỉ, cuối cùng cũng chỉ nằm dưới mà r.e.n.r.i. ngôn tình hài
Cô nghe đến đây, cảm giác tự tôn bị chà đạp, nhìn ông ta bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Mọi người đều biết ông già đó đã đụng phải tổ kiến lửa rồi.
Cô lợi dụng lúc ông ta khônh để ý, sát vào người cô, cô cứ thế lấy chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
Hắn ta đau đớn ôm người hét lên.
Nhìn lấy hai tên binh lính vạm vỡ hai bên cầm lấy hai tay của mình, cô mạnh mẽ lộn nhào, quật thẳng hai tên đó xuống đất.
Hiện tại cô cứ như con hổ khát máu, cầm súng đi đến đâu, chỗ đó đều tỏa ra sự lạnh lẽo của xác chết.
Đôi mắt cô đục đi, không biết từ đâu lại rơi nước mắt.
Cô tức sao? Hay là bất lực....
Tên râu mép đó vẫn được cô bảo toàn tính mạng, cô dùng súng bắn thẳng hai phát vào chân hắn, để hắn khỏi phải chạy trốn.
Cô ung dung bước đến cướp lấy chiếc túi từ một tên binh lính cô mới bắn chết.
Lấy đi chiếc đàm và tai nghe, cô kết nối lại với quân đội.
- Báo cáo tiểu đội Đại Bàng có nghe rõ không?
Từ bên kia có tiếng vang lên, cô lại im lặng.
- Báo cáo chúng tôi đã xác định được căn nhà, hiện đang tiến vào.
Cô cứ thế đứng uy nghiêm hai tay sau lưng hướng mắt về cánh cửa hầm.
Hành động của cô vừa khó hiểu vừa máu lạnh vô cùng.
Vết thương ở chân vẫn chưa có dấu hiệu ngưng đổ máu.
- Báo cáo thượng tướng, chúng tôi đã tìm thấy tiểu đội Đại Bàng.
Tiểu đội Chim Ưng liền nhanh chân đi đến,lấy từ balo ra những chiếc dây quấn những tên lính chết này lại, đưa đi lục soát.
Từ lúc bước vào đến nay, cô vẫn chưa nhận được sự quan tâm từ một ai cả.
- Đội trưởng, mặc vào đi.
Từ sau lưng, Võ Việt bước đến tháo chiếc áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho cô, dù sao cô cũng bị xé toạt bây giờ cũng chỉ có 2 lớp áo mỏng dính.
Võ Việt ân cần quỳ xuống, xé từ tay áo của mình ra một mảnh vải vừa đủ, quấn lấy chân của cô ngăn máu lại chảy ra.
- Dù không ai để tâm đến chúng ta, chúng ta vẫn là quân nhân, vẫn cần tính mạng mới có thể bảo vệ bá tánh.
Câu nói của Võ Việt đã làm thức tỉnh cô, đối với cô, Võ Việt thật sự là một người anh trai, luôn hết lòng yêu quý và chăm sóc mọi người.
- Chân em vẫn không thể đi một đoạn xa như vậy được, để anh cõng.
Võ Việt cúi người, đề nghị cô leo lên lưng mình, cô cũng cảm động nhẹ nhàng leo lên lưng anh ấy.
Suốt cả quãng đường đi, cô không thể nào tập trung suy nghĩ được, cô chỉ cảm nhận sự ấm áp từ bờ vai rộng lớn này của Võ Việt, cảm giác rất giống lúc nhỏ cô thường nằm trên lưng cha để cha đưa cô về nhà sau mỗi lần đi chơi.
Cô rất nhớ cha mẹ mình, lúc sắp bị nhục mạ, trong đầu cô cũng chỉ đến mỗi cha mẹ mình, nếu họ còn sống đã băm nhừ tên lão già kia ra rồi.
Tay cô bỗng siết chặt lấy cổ Võ Việt hơn, cô cúi gầm mặt không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Cho dù là gì đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một đứa con gái 16 tuổi đầu vẫn lo sợ về tương lai, vẫn có rất nhiều hoài bão phía trước.
Gần đến căn cứ, cô đã nhờ Võ Việt cho mình xuống để mình tự về đến căn cứ.
Bắp chân cô sưng to, dù cho đã cố kiềm nén cảm xúc nhưng thật sự chẳng ai có thể làm được.
- Báo cáo thượng tướng, tiểu đội Đại Bàng đã trở về căn cứ an toàn.
Cô về đến căn cứ, nhìn thấy thượng tướng đang đứng chằm chằm nhìn mình, đôi mắt ông sắc lẹm khẽ nheo lại, liền nói:
- Thiếu úy Hạ Anh, đội trưởng đội Đại Bàng, đồng chí thật sự ngu ngốc, dám xông vào nơi địch như vậy, lỡ như hi sinh....
Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên định, thốt nên 5 chữ:
- Tôi là một quân nhân.
Phải!
Cô là một quân nhân.
Quân nhân thì không được phép sợ hãi mà bỏ trốn, bỏ cuộc.
Nhân dân ngày nào còn cực khổ, còn phải chịu cảnh đầy đọa thì quân nhân không được phép nghỉ ngơi.
Quân nhân phải bảo vệ hòa bình, phải vì đất nước mà chiến đấu quên thân.
Nói xong cô đã im lặng, nhìn thấy thượng tướng đang nhìn mình.
Cô không chút sợ hãi, mắt đối mắt với thượng tướng.
- Hạ Anh, trị thương đi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại.
Thì ra là Đăng Khôi.
Anh như đang chờ sẵn cô trở về, sau đó liền bước đến dặn dò cô.
Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn quan sát, từ tóc đến chân của cô, phát hiện ra chân cô có một vết thương.
Đến cả anh cũng bất lực với cô gái nhỏ này, liều mạng chẳng màng sống màng chết.
Hết vết thương ở tay mới băng bó hôm trước chưa lành hôm nay lại một phát đạn ở chân.
Anh bận rộn cả buổi sáng, nào là chuẩn bị dụng cụ y tế, rồi nấu bữa trưa cho đồng đội, sau đó trị thương cho các binh lính bị quân Minh Đại tấn công.
Mãi đến khi nghe tin bộ đàm cả tiểu đội Đại Bàng mất kết nối anh liền cảm thấy có điềm chẳng lành.
Cả con chip giấu trong túi trong cũng bị lục soát vứt mất, vị trí không định vị được.
Lúc đó anh như một tên ngốc chỉ lo đứng ngây ngốc trước rìa căn cứ chờ cô trở về, chẳng biết từ lúc nào trong đầu anh chỉ cầu cô bình an trở về.
Thượng tướng quay lưng bỏ đi, lúc này cô mới nhăn mày lại, xoay nhẹ cổ chân mình vì tê cứng.
- Đừng cử động, máu em sẽ tuôn không ngừng.
Cô bất giác nghe theo tên đó, rồi lại ngoan ngoãn theo anh ta về căn cứ y tế.
Bằng cách nào anh ta lại có mị lực khiến cô nghe lời đến thế chứ.
____________________________
Ngồi xuống ghế, anh liền lấy hộp sơ cứu đến, đưa tay nâng vết thương của cô lên.
Anh thẳng tay cắt phanh một mảng ở quần cô, nhìn kĩ vết thương trên bắp chân của cô.
- Cần thuốc tê chứ?
Anh ân cần hỏi, cô liền ngước mặt lên nhìn anh, thẳng thừng phun ra một câu:
- Anh là quân y, đừng hỏi tôi.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cô gái này sao lại cứng đầu đến thế.
Anh liền đứng dậy tiến đến tủ đồ, lấy ra chiếc áo da đưa cho cô rồi nói:
- Che lại đi, tôi không muốn bị nghĩ là mê sắc.
Cô nhìn anh, rồi nhìn lấy chiếc áo da trên tay, không ngừng nhớ lại lúc cô mới gặp anh.
Ngạo mạn vô cùng.
Anh cầm ống tiêm, tiêm cho cô một mũi thuốc tê, sau đó chờ 5 phút để thuốc ngấm.
*Bịch*
Cô đột nhiên gục đi, ngã đầu dựa thẳng vào lòng anh.
Anh đột nhiên bật cười, vén tóc mai của cô ra sau tai,đỡ lấy cô dựa vào ghế, kê thêm chiếc gối nhỏ để cô không mỏi cổ.
Sau đó anh tiếp tục công đoạn lấy viên đạn ra.
Sau 15 phút cuối cùng cũng xong, anh mệt mỏi xoay nhẹ cổ, nhìn lấy người con gái đang ngủ mất biếc kia, không biết nên vui hay buồn.
Từ lúc nào anh lại quan trọng cô gái này đến vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.