Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 15: Kẻ mạnh tất thắng!




7h35 sáng
Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, dù hôm nay có như thế nào tôi cũng quyết nằm trên giường ngủ tiếp. Nếu tôi bước ra khỏi nhà biết đâu con sói già Diệp Gia Thành đang rình mò bên dưới chờ cơ hội cắp tôi đi xử trảm.
8strong’
Tôi đang ôm chăn ngáy o o... hôm nay chỉ vì một câu nói của Diệp lão đại mà tôi phải trốn chui trốn nhũi. Mặc kệ đi, giữ thân tốt hơn. tôi trùm chăn lên đầu vơ lấy cái gối ôm tiếp tục giấc nồng. Trong mơ tôi thấy sếp Trần mỉm cười với tôi, nắm tay tôi rồi bắt đầu giở trò đồi bại, đê tiện. Khi anh ta sắp sửa chạm vào ngực tôi thì tôi hét lên, chân tay khua loạn xoạn.
- Ahhh...đừng mà, đừng mà....sếp Trần...đừng như thế!!!!
Cánh tay anh ta nắm lấy tay tôi, rồi cởi phăng chiếc áo khoát của tôi, sau đó đè lên người tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc.
Một đôi mắt màu đỏ đập vào mắt tôi:
- Ahhhh.... tôi bị dọa sợ la lên.
Trời ạ, Diệp Gia Thành làm sao vào nhà tôi được kia chứ. Anh ta muốn cả PW đều biết mối quan hệ không bình thường của chúng tôi hay sao? Tôi không muốn thế đâu! Dàn nữ chính của anh ta sẽ dùng thịt đè chết tôi. Diệp Gia Thành nhìn tôi, đôi mắt vẫn đỏ rực “Ối, chết rồi! Đây là dấu hiệu để nhận biết nam chính rất giận dữ, rất muốn giết người”. Anh ta bị ai chọc giận ah?
Diệp Gia Thành bóp cằm tôi gằn từng tiếng:
- Sếp Trần? Trần Ngạn Quân?
- Ah... đau quá...buông tay... tôi chộp lấy tay Diệp lão đại. Anh ta bóp cằm tôi đau quá.
- Nói? Em và hắn ta đã làm gì? Diệp Gia Thành khóa chặt tay tôi ấn xuống giường.
- Không có...làm....ưm.... Diệp Gia Thành phủ lên môi tôi, điên cuồng cắn mút.
Ưm...cái tên này, hắn làm sao vậy chứ? Đây mới chính là Diệp Gia Thành đúng với nguyên tác. Thật là bạo lực. không cho người ta đường sống mà. Tôi biết sức mình không phải đối thủ của hắn, tôi nằm im mặc kệ hắn tàn phá. Một lúc sau khi hôn đủ hắn cũng dừng lại.
Diệp Gia Thành nhìn tôi, đưa tay vén lại mớ tóc hỗn độn trên mặt tôi ra phía sau. Giọng trầm khàn:
- Em biết Trần Ngạn Quân? Vì sao lúc nảy gọi tên hắn? Diệp Gia Thành nheo mắt.
- Anh ấy..không...là thầy giáo của em! Tôi nhìn đôi mắt đã trở lại màu đen của hắn vuốt tim.
Diệp lão đại bước xuống giường, không nói tiếng nào. Hắn đi đến tủ quần áo của tôi lấy ra một chiếc váy trắng, rồi đến tủ giày lấy ra một đuôi giày cao gót màu trắng. Đã vậy hắn còn lấy bra và chip nhỏ của tôi. Tôi đỏ mặt xấu hổ, vội nhào khỏi giường chặn hắn lại.
- Sếp Diệp, anh làm gì vậy? Tôi lấy bra và chip trên tay hắn.
- Mặc vào! Diệp Gia Thành cau mày, nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh lẽo, đầy lãnh khốc.
- Tôi... Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy biểu hiện lãnh khốc của Diệp Gia Thành, thật sự quá đáng sợ. Sao lúc trước hắn lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Sao lúc trước hắn không như bây giờ? Hàng hà vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
- Tôi không nhắc lại lần thứ ba! Mặc vào, nhanh! Diệp Gia Thành không chờ tôi kịp phản ứng tự tay xé váy ngủ của tôi, sau đó thuần thục cởi khóa bra.
- Ah...anh làm gì? Tôi giẫy giụa, Diệp Gia Thành đồ háo sắc này, Đậu Khấu đã quên miêu tả anh ta là kẻ biến thái rồi.
- Để tôi tự mặc...ah... Tôi giành lấy chiếc váy trong tay sếp Diệp nhưng tên vô sĩ không cho phép.
- Diệp Gia Thành!!!!!!! Tôi hét lên.
Đổi lại là sự im lặng và thô bạo của hắn, tôi uất ức. Sao Diệp Gia Thành lại như thế này, tôi chỉ muốn hắn yêu thương, chiều chuộng tôi mà thôi, không muốn hắn như thế này đâu. Nghĩ thế tôi òa khóc lên:
- Hu hu..... Diệp Gia Thành! Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tôi bất chấp quần áo trên người không chỉnh tề dùng tất cả sức lực đẩy Diệp Gia Thành ra khỏi phòng.
Tôi vô cùng đau lòng, từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích hắn, những lần tôi tác hợp hắn và nữ chính tôi đã thầm cảm mến hắn. Kể từ đêm hắn chiếm đoạt tôi, tôi đã yêu hắn. Yêu hắn từ bao giờ? Vì sao lại yêu hắn? Tình tôi đối với Diệp Gia Thành tựa như đã có từ kiếp trước. Hắn luôn ôn nhu với tôi nhưng hôm nay lại... Tôi đưa tay đấm lên lồng ngực cứng rắn của Diệp Gia Thành, vừa đấm vừa xua đuổi và khóc nức nở.
Diệp Gia Thành nắm lấy tay tôi, trở người đè tôi lên tường. Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo, lòng tôi cũng lạnh theo. Nước mắt tôi không hiểu vì sao cố kìm nén mà vẫn lăn dài trên má. Diệp Gia Thành cầm chặt hai tay tôi, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén.
- Em có yêu tôi không? Giọng nói băng giá của hắn vang lên bên tai tôi.
- Không...tôi không yêu anh, tại sao tôi phải yêu anh? Tôi hét lên trong sự chua xót, bực tức.
- Tốt thôi! Nhưng tôi nói cho em biết! Tôi yêu em....tôi yêu em... Diệp Gia Thành nói dứt câu cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi mở to mắt ngỡ ngàng “Diệp Gia Thành yêu tôi, lâu nay tôi cho là như thế nên hắn ta mới cường bạo tôi” Nhưng hôm nay chính miệng hắn nói... tim tôi đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực chui ra ngoài. Diệp Gia Thành buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, lãnh khốc vô tình. Anh ta nói tiếp:
- Vì thế...tôi nói cho em biết!!! Cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi! Chồng của em chỉ có thể là tôi. Chỉ có thể là Diệp Gia Thành này! Em rõ chứ? Diệp Gia Thành tiến tới bóp lấy cằm tôi, nhìn vào mắt tôi.
- Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ tha cho em! Từ lúc em cả gan bắt chuyện với tôi thì em đã tự chọn con đường cho mình rồi! Diệp Gia Thành hai tay chóng tường dồn tôi ở giữa.
- Gương mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, bờ môi này...và cả cơ thể này... đều là của tôi! Em chỉ thuộc về tôi! Tay Diệp Gia Thành điểm từng cái nhẹ nhàng lên má, môi hắn hôn nhẹ lên mắt tôi, lên mũi rồi lên môi tôi. Và cuối cùng hắn ôm lấy cả người tôi. Tôi dường như chết lặng, tôi đang tiêu hóa hay nói là tôi đang sợ...sợ khí thế của lão đại này.
- Em là của tôi, em rõ không? Diệp Gia Thành siết chặt lấy eo tôi.
- Kể cả tim em, cũng là của tôi. Tôi biết nó là của tôi! “Quá bá đạo”
- Sếp...sếp..Diệp...tôi run rẩy. Diệp Gia Thành quá ác ma.
- Nói cho em biết.... tay Diệp Gia Thành đặt ở ngực trái của tôi, sờ đúng chổ đó của tôi.
- Em xem, nó đang đập rất nhanh! Nó đang vì tôi mà đập rất nhanh! Diệp Gia Thành cười nhếch mép. Tay xoa xoa lồng ngực trái của tôi. Tôi sắp ngất, tôi trụy tim rồi.
- Nếu nó không vì tôi mà đập...tôi sẽ bóp chết nó ngay lập tức....tôi sẽ khiến chủ nhân của nó...máu chảy đầm đìa.... Diệp Gia Thành lạnh lẽo nhìn tôi. Mắt hắn long lên sòng sọc, như một ác ma đến từ địa ngục.
- Ahhhh...đừng mà...đừng moi tim em....em yêu anh...em yêu anh......em chỉ yêu anh!!!!! Tôi vừa khóc vừa hét lên thật to. “Đáng sợ quá, tôi không muốn chết thê thảm như thế đâu...không....”
- Đừng moi tim em.....sẽ đau lắm...sẽ chết đó...em yêu anh...chúng ta đi kết hôn đi! Tôi nhào tới ôm lấy ác ma thật chặt, trấn áp yêu khí trong cơ thể hắn, dập tắt những ý nghĩ đáng ghờm trong đầu hắn.
Diệp Gia Thành chợ chớp chớp mắt nhìn tôi, không thấy dáng vẻ ác ma khi nảy nữa.
- Sếp Diệp, anh chờ em...em đi thay quần áo! Tôi nắm tay ác ma, nhìn hắn tha thiết rồi vọt nhanh vào WC.
Phía bên ngoài có một hình ảnh hết sức ba chấm... Diệp Gia Thành cố nén cười, hai vai hắn run run, ngã người ra sô pha, chân bắt chéo lắc lắc đầu. Dường như mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Không ngờ Lô Ái Thi bề ngoài có vẻ cứng cáp nhưng thật ra lại rất sợ hắn. Phản ứng của cô khiến hắn rất bất ngờ, ban đầu khi vào phòng nghe cô gọi tên người đàn ông khác Diệp Gia Thành đã thật sự tức giận nhưng sau đó lại chọn tin cô. Nhìn thấy cô có vẻ sợ hắn nên hắn được nước làm tới mượn cơ hội này khiến cô cam tâm tình nguyện làm Diệp phu nhân.
Tôi thay xong quần áo, chỉnh chu lại mình xong bước ra ngoài nắm lấy tay Diệp Gia Thành kéo đi. “Mau mau đăng ký kết hôn không thôi sẽ bị moi tim” “Nam chính phản diện độc ác, rất độc ác....tôi lại không phải nữ chính...ai biết được chuyện gì xảy ra? Nếu tôi thành vợ hắn, hắn mà giết tôi sẽ bị xã hội chọi trứng thúi vào mặt...”
“Sao tôi lại yêu nhầm nam chính ác ma, phản diện kia chứ? Ahhh”
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình kéo đi nôn nóng kết hôn với mình Diệp Gia Thành cười xảo trá, cười đắc ý...
- Lô Ái Thi, em nôn nóng trở thành vợ tôi như thế sao? Diệp Gia Thành kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng.
- Phải...phải..chúng ta mau đi đăng ký kết hôn đi! Tôi liên tục gật đầu “Càng nhanh càng tốt”
- Được... Diệp Gia Thành nhấc bỗng tôi lên vai.
- Ahhh... Tôi sợ hãi, chóng mặt quá, Diệp Gia Thành cư nhiên vác tôi lên vai. Tôi cũng không dám hó hé, sinh mạng đang nằm trong tay kẻ mạnh, kẻ yếu như tôi đành cam chịu lép vế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.