Anh tắt điện thoại liếc nhìn để xem thái độ phản ứng của cô thế nào, điều anh k thể ngờ là cô vẫn bình thản ăn tô phở một cách ngon lành..
- Này.. Lương Minh Phương..
Cô ngước lên nhìn anh rồi ngó trước ngó sau.
- tôi gọi cô đấy, làm gì có ai gọi nữa mà ngó trước ngó sau..
- tôi nhìn xem xung quanh đây có ai trùng tên với tôi không? Anh có biết tôi ngồi cách anh mấy chục xăng ti mét thôi không?
- biết..
- thế sao anh nói lớn tiếng với tôi làm gì? Bộ anh sợ tôi điếc hay sao?
- cô..??
- cô gì mà cô.. không ăn nhanh tôi ăn hết rồi ngồi đó mà khóc.. hừm..
- cô là người k có cảm giác hay sao?
- tôi chỉ có cảm giác với người tôi yêu thôi..
Câu nói của cô khiến anh k hề vui, nói đúng hơn là anh lại đang tức giận trong người.. anh bỏ đũa xuống..
- ăn nhanh đi còn về..
- trời đánh tránh miếng ăn, anh có hẹn hò với ai cũng phải đợi tôi ăn uống đàng hoàng... mà tại anh đấy, đang yên đang lành kéo tôi về..
- à thì ra cô thích quay lại dùng bữa với hắn ta, thích thì giờ tôi trở cô lại đấy.
- thôi khỏi.. ăn no rồi..
Anh đứng lên bước vào trong xe, cô nhíu mày nhìn theo..
- cái tên hâm này, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông Bắc...
Cô đứng dậy thanh toán tiền..
- cô ơi, cho con gửi tiền..
- k cần đâu cô, cậu bạn trai cô gửi tiền rồi.
- anh ấy gửi lúc nào vậy, cháu cảm ơn nhá..
- ừ, lần sau ghé qua quán cô ủng hộ nhé.. hai đứa đẹp đôi lắm, như thể sinh ra là dành cho nhau ấy..
Cô cười nhạt lững thững bước vào trong xe.. anh yên lặng k nói gì, đạp bàn ga thật nhanh tiến về đằng trước..
- anh có thể đi chậm lại chút được không?
Anh vẫn k trả lời cô..
- Dũng..
Anh thắng phanh gấp lại.. cô hét lên.
- anh muốn chết thì chết một mình đi..
Bây ngờ anh quay sang nhìn cô, hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, đôi bàn tay tự chủ nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô, đôi môi anh tiến gần tới chạm môi cô..
Bên ngoài có tiếng người gõ cửa đưa hai người về thực tại.. cô hừm lên vài tiếng, hai bàn tay xoa xoa lên mặt..
- anh gì ơi, anh đỗ xe tiến lên được không? Đỗ này ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng tôi..
Anh nheo mắt nhìn nhà hàng đối diện..
- thiệt tình.. làm hỏng hết việc lớn..
- hả? Việc gì cơ?
Anh quay sang nhìn cô..
- rõ ràng là có cảm giác..
- Đặng Đình Dũng, anh quên chuyện ban nãy đi nhá..
- sao phải quên?
- tôi.. nhưng nhất định anh phải quên..
Anh nhếch môi lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng..
Dù chỉ là cái chạm môi thoáng qua nhưng nó cứ ám ảnh trong tâm trí cô k thể nào quên được.. miệng cô kêu người ta phải quên nhưng chính bản thân cô lại k thể làm được.. chiếc xe dừng lại trước cổng, cô mở cửa bước xuống xe chạy thật nhanh vào nhà tắm, cô bật vòi nước lên xối xả vào mặt mình..
- tỉnh đi Phương.. tỉnh đi, đừng hâm nữa..
Anh xỏ tay túi quần bước theo sau.. đi vào phòng, anh lấy những tập hồ sơ dưới ngăn kéo và lấy cả album ảnh của anh và Kiều Thanh sang phòng làm việc.. sau khi nghe tiếng chân anh bước đi, cô thở phào nhẹ nhõm bước ra nằm vật xuống giường.. cô cứ mải miết và lan man nụ hôn vội vàng ấy, đôi bàn tay thon dài sờ nhẹ lên đôi môi.. cô với điện thoại nhắn tin cho Lan..
- Lan à? Mày đã yêu ai bao giờ chưa?
- rồi..
- cảm giác khi yêu hoặc thích là như thế nào?
- khó giải thích lắm, đại loại là mày thấy vui khi gặp người ấy, k vui khi thấy ng ấy ở bên cô gái khác..
- còn gì nữa không?
- sao mày hỏi nhiều vậy Phương, đừng nói với tao là mày biết yêu rồi nhé..
- bậy... tao hỏi cho biết thôi..
- ừ.. khuya rồi ngủ đi, tao ngủ sớm mai còn đi làm, có ở nhà đâu mà dậy muộn được..
Cô tắt điện thoại, liên miên trong suy nghĩ cô dần chìm vào giấc ngủ.. 1 giờ sáng, anh bước vào phòng thấy chiếc điện thoại vẫn trên tay cô, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại cho đúng tư thế thoải mái, cất điện thoại ra một góc rồi kéo chiếc mền đắp ngang người cô... nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô ngủ say, anh nở ra nụ cười nhẹ..
- Phương, cô ngủ cũng đẹp lắm...
Anh nằm xuống kế bên cô, cô mắt ti hí nhìn anh.. thực ra cô đã thức giấc từ lúc anh bước chân vào phòng, chỉ là cô giỏi diễn nên anh k phát hiện ra mà thôi.. từng hành động anh làm cho cô, cô thấy ấm áp vô cùng...
Ngày hôm sau, cô thức dậy trước cả anh, sau gần nửa tháng lấy chồng, đây là lần đầu tiên cô dậy trước anh, cái cảm giác dậy được sớm hơn anh khiến cô vui lắm, vui như thể mình giành được huy chương vàng trong kỳ Olympic không bằng ấy.. cô thay bộ pizama hồng rồi tung tăng bước xuống phòng bếp.. mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, cô cười..
- mọi người có cần cháu giúp gì k ạ?
- Cô chủ nay dậy sớm thế ạ? Vẫn sớm mà cô..
- dạ, cháu muốn xuống bếp làm vài món ăn nhẹ..
- ấy.. k được đâu, cô thích ăn gì đã có đầu bếp lo..
- không sao.. cháu tự làm được, để chân tay không cũng chán..
Cô quản gia mỉm cười.
- cậu chủ mà biết được cô chủ vào bếp sẽ phạt nặng chúg tôi mất.. thôi cô có thương người làm chúg tôi thì cứ lên phòng ngồi chơi là được rồi..
- thiệt tình.. hay mọi ng sợ cháu nấu ăn k ngon..
- dạ.. chúg tôi nào dám có ý đó..
Cô thở dài bước lên phòng, cô vẫn thấy anh nằm yên ở giường..
- quái lạ, bình thường anh ta dậy sớm lắm mà..
Cô định bụng ra gọi anh nhưng lại nghĩ đêm qua anh thức khuya chắc mệt.. điện thoại đầu giường anh reo lên cuộc gọi và tin nhắn của Kiều Thanh, cô liếc nhìn rồi nhíu mày thở dài..anh xoay người lại, khuôn mặt đầy mệt mỏi.. trong lúc cô định quay đi thì bất chợt anh kéo tay cô lại..
- lấy gíup tôi cốc nước..
Cô quay sang nhìn anh..
- anh sao vậy Dũng, sao khuôn mặt anh lại trắng bệch thế kia..
- muốn biết tôi sao thì cô kiểm tra đi..
Cô đưa tay lên trán anh..
- sốt...anh sốt rồi...
Anh gật đầu..
- tôi bệnh rồi..
- bệnh sao k nói?
Anh bước xuống giường..
- cô có thể giúp tôi nấu 1 bát cháo nóng được k? Ăn xong tôi còn đến công ty..
Cô im lặng nhìn anh..
- nếu cô k thể nấu, tôi có thể bảo đầu bếp..
Anh ho khụ khụ vài tiếg..
- khôg, tôi sẽ nấu cho anh.. nhưng tôi muốn anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi k muốn anh đi làm khi vẫn còn bệnh trong người..
Anh nhếch môi cười.
- tôi tự lo được, thế này đã nhằm nhò gì..
- anh đừng cậy mình khỏe mà đánh cược với sức khỏe của mình..anh xem, nếu bây giờ anh bệnh nặng ra đấy, rồi mọi người sẽ nghĩ sao, mọi ng nghĩ lấy vợ về tôi hành anh ốm cả người à?
- thì ra cô sợ mọi ng nghĩ này nọ lên mới quan tâm tới tôi..
- cứ cho là vậy đi..
- vậy thì tôi k cần, cô có thể ra ngoài..
- anh...???.
- thôi được rồi ; tôi sẽ gọi tình nhân của anh đến chăm anh..
Anh im lặng k nói gì..cô tức giận đi ra ngoài đóng mạnh cửa..anh bước xuống giường mặc chiếc áo polo trắng, quần tây xám, tay đeo chiếc đồng hồ hiệu..anh lấy máy ra gọi cho Long..
- việc hợp tác với công ty Thiên an tôi sẽ nhượng lại cho cônh ty cậu..
- nhượng lại là sao chứ Dũng..
- Bảo thế nào thì làm thế đi..
Anh bước ra ngoài ban công, tay trâm một điếu thuốc..
Cô ở dưới nhà bếp..
- cô chủ, để chúng tôi nấu giúp cô..
- tất cả im lặng..
Cô một tay băm thịt, miệng k ngừng lầm bầm.
- Đặng đình Dũng, anh là đồ chảnh chó, đáng ghét.
Giúp việc..
- cháo sôi rồi cô chủ ơi..
Cô giật mình sờ vào lắp nồi xuýt bỏng cả tay..
15phut sau, cô bê lên tầng một bát cháo nóng, ngó nghiêng quanh phòng k thấy anh đâu, cánh cửa ban công mở ra, anh xỏ tay túi quần đi vào..
- cháo tôi nấu xong rồi, anh ăn đi cho nóng?
Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- cô nấu? Liệu...?
- liệu có độc k hả? Có đó..thuốc độc khiến anh say tôi..
Anh im lặng nhìn cô, cô lúc này mới chợt nghĩ lại thấy mình hình như đang thả thính người ta, xấu hổ cô xoa xoa hai má..
- tôi đùa đấy, k có ý gì đâu..thôi anh ăn luôn cho nóng..
- tôi k muốn ăn nữa..
Cô hét lên..
- này.. anh có biết bao nhiêu công sức tôi nấu trong này k hả? Nói k ăn nghe dễ nhỉ?
Bất giác..
- tôi muốn ăn cô..
Câu nói của anh khiến cô chết lặng..anh nhanh chóng hừm lên vài tiếng rồi bê bát cháo lên nếm thử.. anh nhăn mạt.. cô nhìn khuôn mặt anh, có chút thất vọng nhẹ..
- k ngon à? Mặn hay nhạt, đắng hay cay?
Anh lắc đầu
- k.. ngon lắm..dù sao cũng cảm on cô..
Cô nhíu mày nhìn từng biểu cảm của anh, quái lạ nếu ngon tại sao anh ta như kiểu đang ăn cố như vậy.. cô nhanh chóng lấy thìa khỏi tay anh rồi nếm thử..
- uầy ơi, khó ăn vậy mà anh cũng ăn được hả Dũng? Bỏ đi..
Anh cười nhẹ để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên..
- khôg sao.. dù sao cũng là thứ gì đó đầu tiên vợ nấu cho chồng...