Mùa đông lạnh, từng hạt tuyết đang rơi phủ kín trên con đường anh và cô đang bước.. tuyết rơi thật lạnh đấy nhưng làm sao có thể lạnh bằng lòng người.. Đã từng là hạnh phúc của nhau nhưng giờ đây lại hóa đau thương, ẩn sau một cái nhìn ghẻ lạnh ấy là hàng ngàn giọt nước mắt đang khóc trong tim..anh đã không tự chủ được bản thân mà ngoảnh lại nhìn từng bước chân chầm chậm cô bước... cầm xiên chả cá trên tay, anh gượng gạo ăn chúng, khóe môi nở ra nụ cười khắc khổ...
Đoạn đường hôm nay sao quá là xa, dẫu đã cố gắng k nghĩ về anh nhưng con tim vẫn cứ mong chờ điều gì đó..chỉ ước một lần được nắm tay nhau đi trên con đường tuyết trắng, chỉ ước được đến bên anh dẫu là địa ngục em cũng bước đến...
Cô hít thở một hơi thật sâu rồi bước lên tầng 3 khu trug cư..cô bất ngờ khi thấy Tuyết Nhi đang đứng lom khom trước hành lang..
- Tuyết Nhi..?
- cậu về rồi à?
- trời ơi.. muộn rồi sao cậu lại đứng đây làm gì?
Tuyết Nhi đưa hai tay xoa xoa trước mặt, miệng run run..
- vào nhà rồi nói, tớ lạnh quá..
Phương mở cửa cho Tuyết Nhi vào nhà..
- thiệt tình, cậu chả biết quý trọng sức khỏe gì cả.
Tuyết Nhi mỉm cười nhìn xiên chả cá trên tay cô..
- Phương.. cho tớ cái đó nhá, tớ đói quá đi mất
- gì chứ?
- thì chả cá ấy..
- à...cậu ăn đi..
Tuyết Nhi cười tươi.
- ngon quá Phương à.. ngon chết mất..
- chứ sao nữa..món yêu thích của tớ đấy..
- lạnh này mà được đứng ven đường cùng người mình yêu ăn chả cá tớ cũng cam tâm tình nguyện..
Ánh mắt Phương cụp xuống..
- ừ..
- mà có khi tớ sắp lấy chồng rồi Phương ạ..
Cô tròn xoe mắt ngạc nhìn Tuyết Nhi..
- cậu lấy chồng? Lấy ai?
- anh ấy là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, anh ấy là người đầu tiên tớ thích, vừa đẹp trai, gia giáo, có học thức.. nói tóm lại khôg trừ được điểm nào.
- cậu làm tớ tò mò rồi đấy nhé..
- cậu biết Đặng Đình Dũng chứ?
Cô đang cầm cốc nước uống trên tay tí sặc.
- Đặng...Đình..Dũng?
- ừ..cậu kinh doanh nên sẽ biết phải không?
- ừ..
- bọn mình sẽ đíh hôn vào thời gian tới..minh cảm thấy mình rất may mắn Phương ạ ( nói rồi cô ôm Phương)..
- chúc mừng cậu nhé..
- nhưng có điều anh ấy đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân, tiếc là đến thời điểm hiện tại mình k biết cô gái đó là ai, mọi thông tin của cô gái ấy đều được bảo mật..
Phương cười gượng gạo.
- cậu quan tâm tới quá khứ của anh ta làm gì? Chi bằng cậu hãy thật hạnh phúc bên anh ta lúc hiện tại..
Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu..
- tối nay tớ sẽ ngủ tại đây Phương ạ..
Phương mỉm cười gật đầu..
- ngủ ngon..
Đã hai năm trôi qua, chưa có một đêm nào cô thật sự đi sâu vào giấc ngủ, khi thì nghĩ ngợi mọi thứ, khi thì cố quên nhưng những đêm dài trằn trọc vẫn k tránh khỏi..trong căn phòng nhỏ bé ấy, anh đèn vàng vẫn sáng trên bàn làm việc, những lúc buồn cô đã làm việc tới 1 giờ sáng chỉ để hi vọng thỏa lấp nỗi buồn đêm khuya thanh vắng.. đôi bàn tay thon dài nhỏ nguệch ngoạc trên từng trang giấy trắng..
- mày sao vậy Phương.. tại sao k thể nào tập trung cho được..
Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy trước cả nhà để lo chuẩn bị đồ ăn sáng và bắt đầu tới công ty..
Mẹ cô từ phòng ngủ bước ra.
- Phương.. dậy sớm thế con?
Cô mỉm cười..
- con dậy làm đồ ăn cho mẹ và Tuyết Nhi..
- Tuyết Nhi?? Con bé ở đây sao..
Vừa dứt lời thì Tuyết Nhi từ trong bước ra, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.
- con chào cả nhà.
- sao cậu k ngủ thêm lát..
- hì hì tớ ngửi đc mùi đồ ăn nen mới dậy ấy, cậu biết là sở trường của tớ mà..
Ngồi trên bàn ăn Phương liên tục hắt xì..
- phương.. cậu hình như đang có dấu hiệu của ốm rồi..
- phải đấy, con phải chú ý đến sức khỏe hơn.. hạn chế làm việc đêm khuya ít thôi..
- dạ.. con cảm ơn mẹ và Nhi..
- à mà Phương này.. trước côg ty cậu tên là gì nhỉ?
Phương im lặng một hồi nhớ về khoảng thời gian lúc bắt đầu sáng lập công ty..
Mẹ cô:
- con vẫn lấy thương hiệu cũ chứ Phương?
- con muốn thay đổi mẹ ạ, con muốn thiết lập thương hiệu riêng của mình, con muốn dùng tất cả những số vốn ba để lại rồi sẽ tự mình vừa sáng lập vừa mở rộng chi nhánh bên này..
Bà gật đầu mỉm cười nhìn cô.
- mẹ tin ở con..nhưng con định lấy tên là gì?
Cô rưng rưng nước mắt phát âm ra từng từ..
- kỷ..niệm..
Bà nhíu mày.
- kỷ niệm.. tại sao lại là kỷ niệm..
- đứa con của con, nó chính là kết quả cho những kỷ niệm đẹp của hai đứa... mặt khác, con muốn mỗi khách hàng dù đến cửa hàng mình mua một hay nhiều lần đều là có một kỷ niệm k quên..
Mông lung trong suy nghĩ, Tuyết Nhi lay lay tay cô..
- phương.. cậu nghĩ gì chăm chú vậy..
- à không có gì.. chỉ là mình nhớ những kỷ niệm đã qua mà thôi..
Tuyết Nhi gật đầu.
- nghe nói chồg sắp cưới của mình cũng chuẩn bị lấn sân sang công ty thời trang ấy, có khi hai người sẽ là đối tác của nhau cũng lên.
Phương ngạc nhiên tròn xoe mắt..
- anh.. anh..ta lấn sân sang mảng thời trang?
- ừ.. hình như chuẩn bị thu mua tập đoàn H&T làm đại cổ đông bên đó hay sao ấy..
Phương giật mình bịp mồm Tuyết Nhi lại kéo vào trong phòng..
- mẹ.. tụi con ăn xong rồi..
- ưm..ưm..
- đi theo mình...
Mẹ:
- ơ kìa hai đứa này, ăn như mèo ấy nhỉ?
Tuyết Nhi:
- cậu làm gì thế Phương?
- cậu vừa nói chồng sắp cưới của cậu sắp làm đại cổ đông của H&T?
- tớ k chắc nhưng hôm qua có hóng hớt được trong bữa ăn..sao vậy?
- à không có gì.. chỉ là dù sao vậy cũng là côg ty tổng của tớ..
- thật tốt quá, có gì mai sau biết đâu tớ sẽ giúp được cậu trong sự nghiệp..
Phương gật đầu..
- cậu có thể đừng nói chuyện này cho mẹ tớ biết đc không? Bây giờ tớ phải đi làm rồi..
- ừ..tớ cũng phải đến chỗ mẹ tớ, đi sapa chăm sóc lại da mặt..
Sau khi Tuyết Nhi rời khỏi, Phương thở dài suy nghĩ về mọi thứ, cô phân vân không biết có nên gặp anh ta hỏi về chuyện công ty khôg biết nữa..cứ nghĩ đến sự nghiệp một thời của ba, cô bất chấp liêm sỉ liều mạng đến gặp hắn..
Đứng trước khách sạn 5sao đối diện khu trung cư cô ở.. cô mặc chiếc áo choàng đỏ bước vào gặp lễ tân..
- chị ơi.. cho em hỏi chủ tịch Đặg Đình Dũng đang ở tầng bao nhiêu?
- cô là ai lại muốn gặp chủ tịch..
- em là..là đối tác làm ăn của anh ấy..
Cô lễ tân nhìn Phương một lượt, xem ra trên người cô cũng toàn đồ hiệu không à..
- chủ tịch đi lúc sáng sớm nay rồi..
- vậy anh ta đi đâu chị biết k ạ?
Cô lễ tân lắc đầu
- cái đó k phải việc của người làm bọn tôi..
- anh ấy ở luôn ở đây ạ?
- cô là đối tác sao k gọi trực tiếp?
- tôi.. tôi bị mất điện thoại nên mất số..
- vậy cô có thể gọi cho thư ký ngài ấy để đặt lịch gặp..
- cô cho tôi xin số được chứ?
Cô lễ tân viết số thư ký cho Phương..
Ngay lập tức cô liền ấn máy gọi cho thư ký của cô, nhưng nhanh chóg đều bị anh ta từ chối..khó khăn lắm anh ta mới đồng ý cho địa chỉ chính thức nơi Dũng ở.. Vừa tắt máy thì Lan gọi tới..
- Phương à? Sao k đến côg ty sao?
- tao đang bận..
- tao với anh Tuấn định rủ mày đi đến vài nơi..
- để hôm sau nhé..( hắt xì)
Lan sốt sắng.
- mày lại ăn mặc phong phanh rồi lại cảm lạnh đấy à?
- con này...tao mặc ấm lắm, chỉ là hắt xì thôi mà.
- coi chừng ấy, nhiệt độ càng lúc càng giảm,ra đường cầm theo cái ô vào.
- biết rồi má..
Cô mỉm cười bước vào trong xe lái thẳng đến biệt thự anh ở.. Đứng trước ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy, xung quanh đều có bảo vệ và cao cổng kín tường..
Bảo vệ:
- cô đến tìm ai?
- tôi muốn gặp chủ tịch Dũng.. cho hỏi anh ấy có nhà khôg?
- cậu chủ mới về nhưng chúng tôi chưa gặp cô bao giờ..
Cô nhíu mày thầm nghĩ ( chưa gặp bao giờ thì giờ gặp đây mấy cha nội)
Ngay sau đó cô nở ra nụ cười hiền dịu nhất có thể.
- làm ơn thông báo giúp tôi muốn gặp ngài ấy..
Dũng bên trong phòng thay quần áo nghe được âm thanh kết nối từ bộ đàm phát ra..
- cậu chủ, có một cô gái trẻ đến xin gặp.
Anh k nói gì mở rèm cửa ngoài ban côg ngó nhìn, lạnh lùng nói.
- khôg gặp..
Bảo vệ:
- cậu chủ k muốn gặp cô.
- nói với anh ta, tôi có chuyện muốn hỏi mới đến gặp, hỏi xong tôi sẽ về..đừng kiêu căng vậy chứ?
- cô về đi, cậu chủ nhà này k thích nói nhiều..chúng tôi k giúp được đâu vì chúg tôi rất cần công việc này..
Phương chắp hai tay vào nhau.
- làm ơn giúp tôi một lần nữa..
Bảo vệ im lặng không nói gì, gương mặt k hề thay đổi..
Cô ngước mắt lên nhìn cửa sổ tầng hai..
- này Đặng Đình Dũng..tôi có chuyện muốn hỏi anh, làm ơn cho tôi xin 5p thôi..
Anh mặc chiếc áo len đen cổ lọ cùng chiếc quần tây trắng đứng bên mép cửa, tay cầm cốc cafe nhìn về phía cổng, khóe môi anh nở ra nụ cười nhạt nhẽo..
- bao năm qua em vẫn vậy, cái giọng nói còn to hơn cả cái người..
Ngoài trời tuyết lạnh đang rơi, cô liên tục hắt xì, sau khi không nhận được hồi âm nào từ anh, giọng cô nhỏ dần đi..
- tôi sẽ đợi..đợi khi nào anh mở cổng mới thôi..
Bảo vệ:
- này cô gái, cô định đứng đây tới bao giờ.. môi cô tái nhợt hết rồi..
- cảm ơn, nhưng các anh có thể kệ tôi được k?
- đấy là thư ký của chủ tịch gọi điện nhờ nên chúng tôi mới cho cô đứng đây lâu như vậy, vào người khác cô sẽ bị tống ra đường rồi ấy..
Gịong cô run run yếu ớt dần đi.
- cảm ơn..cảm ơn..
Tuyết đã bay phủ kín mái tóc hạt dẻ của cô, hai chân cô run run đập vào nhau..
Dũng trên phòng đứng ngồi khôg yên..
- cô ta điênn thật rồi..
Anh tức giận kết nối bộ đàm với bảo vệ.
- sao còn k đuổi cô ta đi?
- dạ.. chúng tôi xin lỗi..
Bảo vệ:
- mời cô đi cho..
Phương cười nhạt quay bước đi, khoảng chừng được 3 bước cô khụy xuống..mọi ng hốt hoảng chạy ra sờ lên mái tóc, đôi môi và cả cơ thể lạnh ngắt của cô..Dũng đứng trên tầng thấy vậy bèn lao nhanh xuống, hốt hoảng bế cô lên từ tay những tên bảo vệ..
- này.. Lương Minh Phương, này...
Cô khàn khàn phát ra từng âm thanh nho nhỏ..
- Lạnh...lạnh..
- bộ cô bị điên hay sao mà lạnh này đứng đó..cô điên thật à?
Anh cúi xuống nhìn đôi môi cô đang tái nhợt..
- thiệt tình.. chả biết chỉ số IQ của cô thế nào nữa..ngu ngốc.. thật ngu ngốc..
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường màu vàng..ngay sau đó cởi bỏ lớp áo choàng của cô ra, từ từ đến lớp áo trong..cô ý thức được hành động của anh, nhanh chóng tóm lấy bàn tay anh..anh tức giận quát lớn.
- nếu cô k muốn chết thi bỏ cái tay ra, tôi giúp cô thay đồ..
Cô lắc lắc đầu..anh thở dài hất mạnh tay cô ra.
- cô xem có chỗ nào của cô mà trước kia tôi chưa từng thấy k hả?
Nói đến đây anh bắt đầu im lặng nhìn cô rồi mới chợt nhớ.. khoảng cách 2 năm xa nhau có phải là quá dài để có thể bắt đầu tự nhiên được như xưa..mắt anh đỏ lên..
- thôi được rồi.. tôi sẽ gọi cô quản gia lên thay đồ cho cô..
Nói rồi anh đứng dậy bật máy sưởi khắp căn phòng, kéo tất cả những rèm cửa xung quanh lại.. khắp căn phòng chỉ có duy nhất tông màu vàng ấm cúng... cánh cửa khép lại, anh thở dốc tựa đầu vào cửa, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường
Cô quản gia đi qua..
- cô vào thay đồ cho cô gái đó giúp cháu..
Cô quản gia ngạc nhiên, nghe nói đã bao lâu nay làm gì thấy cậu bên người phụ nữ nào khác, còn có tin đồn cậu mất cảm giác với phụ nữ, trong lòng k khỏi tò mò rốt cuộc cô gái đó là ai, chẳng có lẽ là hôn thê của ngài ấy..
Anh lạnh lùng bước xuống khu vực nhà bếp, hầu gái và đầu bếp cúi chào kính trọng..
- cậu chủ muốn ăn gì sao?
- tránh ra đi..
- sao ạ?
- tôi bảo các người tránh ra đi..điếc hết rồi à?
Mọi người run sợ bước ra xa, thỉnh thoảng lại tò mò liếc nhìn xem cậu chủ định làm gì..
Anh cẩn thận trước tiên pha một gói trà gừng rồi sai người cầm lên phòng đưa cô quản gia cho cô uống..
Cô quản gia từ tầng 2 bước xuống thấy anh đang vằm vằm hành với thịt băm, mắt tròn xoe ôm mồm ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp..
- cậu...chủ...
- viêc cháu bảo làm đã xong chưa?
- tôi đã thay xong đồ rồi thưa cậu..
Anh gật đầu..
- cậu.. cậu định làm cái gì vậy...?
anh im lặng k trả lời mà chỉ chú tâm vào công việc..
- cậu..nấu.. cháo..thịt.. băm hay sao ( cô hoàn toàn sốc).. cậu để tôi làm cho, cậu ra ghế ngồi đi..
Anh dừng động tác liếc nhìm đầu bếp phía sau..
- cô nhìn ra đó chưa? Có thấy họ đang đứng đó không? Cô tránh ra giúp cháu đi..
- như thế sao được ạ?
- phiền phức quá.. để cháu yên..
Anh trở nên cáu gắt với tất cả mọi người..chung quy lại cũng chỉ là anh đang quan tâm cô mà thôi, anh muốn tự mình nấu cháo cho cô thay vì để người khác nấu, mặc dù có thể k ngon như đầu bếp nấu nhưng có thể không ai biết rằng anh đã từng có một thời gian học nấu ăn chỉ vì cô nấu ăn vụng về, mọi khuyết điểm của cô, anh muốn dùng ưu điểm của mình để che lấp..nhưng đó đã là một phần ký ức của riêng anh...