Bạch Hoa đến nơi nhìn thấy cảnh con xà tinh đang quất lấy anh thanh niên thì bất ngờ, nhưng không thể đứng yên nhìn người bị chết.
Bạch Hoa lấy thanh kiếm bay đến con xà tinh chém vào thân nó nhưng lớp da của nó cứng như đá vậy. Tiếng kiếm chạm vào thân xà tinh kêu một tiếng to vang khắp nơi.
Lớp da của xà tinh quá cứng, Bạch Hoa bị đuôi của xà tinh đánh văng ra xa may mà Bạch Hoa nhanh tay dùng thanh kiếm để đỡ.
Không biết phải làm sao Bạch Hoa suy nghĩ nếu như mình có thể truyền linh khí vào kiếm thì có thể chém được con xà tinh này.
Đây là xà tinh ở dưới nước vậy nếu ta dùng hoả diễm thì có thể sẽ khá hơn, suy nghĩ xong Bạch Hoa vận khí người phát ra ánh sáng rồi thanh kiếm trên tay của Bạch Hoa liền bốc lên một ngọn lửa vô cùng lớn.
Bạch Hoa bay đến chém con xà tinh cậu chỉ chém được vào đuôi của nó đứt đuôi, xà tinh cảm thấy đau nên thả người thanh niên ra.
Đuôi xà tinh vẫn bốc cháy dù cho có dập cách nào cũng không được, con yêu quái sợ Bạch Hoa nên bỏ chạy.
Bạch Hoa nghĩ" nếu như cho nó chạy thì không biết một ngày nào đó nó sẽ đến đây rồi trả thù nên bây giờ phải giết được nó"
Suy nghĩ xong Bạch Hoa cắn vào ngón tay viết Trảm Yêu Trừ Ma, đột nhiên thanh kiếm bay lên rồi lao thẳng đến con xà tinh đang chạy chỉ một trảm con xà tinh đã rơi đầu.
Thanh kiếm khi hoàn thành được nhiệm vụ cũng quay về với Bạch Hoa.
Mọi người ở đó chứng kiến hết mọi việc đều vỗ tay khen ngợi Bạch Hoa có người còn chạy lại nắm tay cảm ơn, Lão trưởng làng đến gần Bạch Hoa nói.
" Ta không nghĩ làng của ta lạy có cao nhân đây đến giúp đỡ, nhờ cao nhân mà những người ở đây không còn phải lo sợ con xà tinh đó nữa rồi. Thật sự ta không biết đền đáp cao nhân thế nào cho xứng đáng"
Bạch Hoa chỉ cười một cách nhẹ nhàng nhưng lại toáng lên một cái gì đó khiến cho mọi người điều ngưỡng mộ đáp " ta không cần quà đáp lễ, tất cả cũng điều là tình cờ nên mọi người đừng lo lắng quá"
" Vậy khi nào Ngài sẽ đi"
Ta định sẽ đi lấy tay nải rồi đi trong hôn nay, Lão trưởng thôn nghe Bạch Hoa nói vậy nên kêu người lấy tay nải cho Bạch Hoa rồi tặng cho anh thêm một chút lương khô để đi đường.
Sau khi Bạch Hoa rời đi mọi người đều cảm thấy thật vui khi lại có một vị cao nhân đã đến đây để cứu giúp làng của chúng ta, mong là một ngày nào đó ngài sẽ còn quay lại đây.
Bạch Hoa đi trên đường thì có một xe nước cùng khá là nhiều người ngồi đó uống nước, cũng không làm lạ gì nên Bạch Hoa đi vào.
Thấy đã không còn bàn nào, Bạch Hoa thấy một cậu trai cùng một cô em gái đang ngồi thì bèn lại xin phép ngồi cùng " Xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng không biết ta có thể ngồi cùng hai người đây được không".
" Được chứ ngài cứ ngồi thoải mái, bọn ta cũng chỉ vừa đến đây thôi ta là Mộc Thanh còn em gái ta là Lưu Tuyết từ Trấn Giang Hà đến đây. Không biết ngài tên gì"
Ta là Bạch Hoa chỉ đi ngang qua đây thấy quán nước nên định vào để uống một chút. Bạch Hoa nói " Chủ quán cho ta một tách trà"
" Được ta sẽ đem ra ngay"
Bạch Hoa nói với Mộc Thanh không " Không biết hai người đi đến đây để làm gì vậy, có thể cho ta biết được không"
Mộc Thanh tỏ vẻ buồn bã đáp " Gia đình ta cũng gọi là khá giả nhưng người trong gia hay cãi nhau, nên ta và Lưu Tuyết mới đi vài hôm để cho người thoải mái hơn thôi"
Ra chuyện là như vậy, Bạch Hoa chỉ biết thở dài rồi ngồi uống nước một xíu rồi cũng rời đi " Tạm biệt hai người ta phải đi trước".
Mộc Thanh nói " Ngài đi cẩn thận".
Rồi Bạch Hoa cũng rời đi, dô vừa đi vừa thưởng cảnh nên trời đổ mưa khi nào không hay Bạch Hoa liền tức tốc chạy nhanh tìm chổ trú mưa.
Chạy một hồi thì Bạch Hoa cũng thấy một cái miếu của Sơn Thần nhìn một hồi Bạch Hoa nghĩ " Miếu Sơn Thần này công đức chi khí rất thấp chắc là do ít người đến đây thắp hương nên mới như vậy".
Bạch Hoa tìm một chổ khô ráo rồi lấy một cái thảm ngồi rồi đặt xuống ngồi đọc sách, ngồi đọc sách một lúc thì Bạch Hoa nghe tiếng chạy của của một người con trai đang chạy đến đây.