Vân Khánh không phàn nàn gì mà kêu Lão Kim Và Đồng Văn đưa cô ấy về.
" Lão Kim với Đồng Văn đưa cô ấy về trời cũng tối nhớ đi đường cẩn thận vào"
" Cảm tạ các vị đã giúp ta, đường đi hướng này, mọi người để ta dẫn đường cho"
Mọi người cũng không quan tâm đến chuyện đó mà tiếp tục nói chuyện với nhau. Đột nhiên mọi người nghe một tiếng hét vang lên khiến bọn họ giật mình, Bạch Hoa cũng bất ngờ không kém.
Trong lúc đó Lão Kim hốt hoảng chạy về nói.
" Mọi người!! Cứu Đồng Văn với Cô Gái kia bị té xuống vách núi rồi không biết ra sao mọi người mau đi tìm họ"
Bạch Hoa nghi ngờ tại sao lại không nghe được tiếng bước chân của anh ta rõ là lúc nãy khi Lão Kim ra khỏi đây thì vẫn nghe được tiếng chân.
Bây giờ lại không còn nghe, trên người cũng phát ra luồng khí đen giống như cô gái kia lẽ nào là.
Mọi người dừng lại đừng đi nữa, mọi người quay lại nhìn Bạch Hoa hỏi.
" Tại sao lại bảo bọn ta dừng lại, người của bọn ta sắp chết đến nơi rồi"
Bạch Hoa lắc đầu nói, bọn họ đã chết hết rồi đừng tốn công vô ích nữa.
Mặt Lão Kim hung tợn đáp " Tại sao ngươi lại phá chuyện của ta, rõ ràng ta và ngươi không thù không oán"
Mọi người trong nhóm lái buôn sợ hãi nấp sau lưng của Vân Khánh. Rõ ràng là Lão Kim đã chết rồi con yêu tinh đã nhập vào xát của Lão Kim để đi dụ bọn mình về làm thức ăn.
Bạch Hoa từ xưa đến nay chưa bao giờ nói chuyện với yêu quái, mà con yêu quái này còn muốn ăn thịt mình có vẻ hơi khó. Ta cũng có học qua một số sách Tu Đạo thử nói chuyện với nó xem sao.
Ngươi Ắc là đang muốn tu luyện để được bất tử khai mở linh chí.
Hồ ly sửng sốt liền có cảm giác lạnh người nghĩ chẳng lẽ đây là vị cao nhân nào đó sao lại biết ta muốn khai mở linh chí, chắc là vị cao nhân này không phải tầm thường phải hỏi thêm mới được.
Thái độ của hồ ly đã thay đổi cuối đầu nói chuyện với Bạch Hoa.
" Thưa cao nhân ta vì muốn tu luyện nên phải ăn thịt người để có thể tu luyện mặc dù ta có ăn thịt người nhưng lại không ăn người già con nít hay phụ nữ mang thai chỉ ăn trai tráng"
Bạch Hoa đáp từ trước giờ ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi chắc là cũng không ít.
Hồ ly căng thẳng sợ nói thẳng ra thì sợ cao nhân lại giết hắn không giúp hắn, nên lưỡng lự hồi lâu.
Bạch Hoa cũng hiểu được nên nói không sao ngươi cứ nói ta sẽ giúp ngươi tu luyện.
Hồ ky không còn vẻ lo sợ mà nói ta đã ăn hơn năm mươi người rồi.
Nhóm lái buôn bất ngờ.
" Tận năm mơi người rồi, thế là quá nhiều rồi"
Vân Khánh suy nghĩ chắc đây là Vị Tiên Nhân từ nơi nào đến rồi may mà ta không nói điều gì phật ý của Tiên Nhân không thì chắc đã chết rồi.
Bạch Hoa nghĩ như này cũng quá nhiều, mặc dù bây giờ mình không nghĩ ra cách đối phó nhưng mà cứ xem xét mà nói nếu không có khi lại bị con Hồ ly này ăn mất.
Suy nghĩ hồi lâu Bạch Hoa đáp nếu ngươi đã muốn tu tiên thì nên từ bỏ chấp niệm ăn thịt người, tu tâm tu tính tự khắc sẽ có thể khai mở linh chí.
Hồ ly giận dữ đáp " ta thật sự không muốn ăn thịt lũ con người đâu toàn là lũ người đó tự mang mạng mình đến đòi giết ta để rừ hại cho nhân"
Bạch Hoa sợ khi thái độ của Hồ ly không giống như mình suy nghĩ, nghĩ mình đã sai ở đâu nên Bạch Hoa mới tiếp tục đáp.
Muốn Tu hành phải lấy nhẫn nhịn và kiên trì tu tâm dù biết là rất khó khăn nhưng nếu ngươi làm được thì kết quả sẽ rất xứng đáng, dù biết nhẫn nhịn ngươi sẽ dễ bị con người để ý tới nhưng nó giúp ngươi tu luyện ý chí đối mặt với gian nan và vẫn bình thãng ung dung.
Hồ Ly như thấu hiểu câu nói của Bạch Hoa liền cuối đầu liên tục đa tạ.
" Đa tạ cao nhân đã giúp ta hiểu từ nay ta sẽ ẩn cư ở trên núi để tu luyện không làm hại bá tánh nữa"
Bạch Hoa nghĩ tâm của con Hồ ly này không phải là xấu chỉ là không đi theo hướng Tu Đạo đúng đắng nên với thành ra như vậy.
Nếu như tu đạo trên núi chắc sẽ có nhiều người đến kiếm ngươi để giết chắc lúc đó sẽ khó cho ngươi lắm.
Hồ ly liền phun ra một làn khói hoá thành một bộ lông của một con hồ ly trắng nói.
" Đây là lông của Hồ Ly trắng ta đã dùng phép để biến ra nếu được các người cứ đem thứ này xuống núi rồi nói là các ngươi đã giết được Hồ Ly tinh lấy da nó về làm niềm tin cho dân"
Mọi người vẫn đang cảm thấy bất ngờ về điều này liền gật đầu liên tục với hồ ly.
" Nếu cao nhân không còn dặn dò gì thì ta sẽ đi về núi để tu luyện, mong chặn đường về sau sẽ còn được cao nhân giúp đỡ"
Trong lúc đó Bạch Hoa thấy luồng khí đen từ trên người của hồ lý hoá thành màu trắng có vẻ như mọi chuyện đã xong, Bạch Hoa thở phào khi thấy hồ ly biến thành làn khói bay đi.
Nhóm lái buôn cuối đầu, Vân Khánh nói.
" Đa tạ Tiên Nhân đã cứu giúp, nếu không có tiên nhân ta cũng không biết làm sao. Nếu có đắc tội gì mong Tiên Nhân thứ lỗi cho bọn ta"
Bạch Hoa cười chừ đáp không sao mọi người gọi ta là Bạch tiên sinh được rồi ta không phải Tiên Nhân gì đâu.
Nhớ là sau này đi đâu cũng phải cẩn thận cảnh giác vào, đừng quá tin vào những người đêm khuya lại lên núi một mình dù là xinh đẹp hay giàu có phong nhã đi nữa, rất có thể là yêu quái hoá thành.
" Cảm tạ Bạch tiên sinh đã nhắc nhỡ, chúng tôi sẽ nhớ kĩ điều này"
Mọi người đứng lên đi mọi chuyện cũng xong rồi nghĩ ngơi thôi hôm sau còn lên đường ta cũng đang muốn đến trấn Linh khê đây.
Vân kHánh nói với nhóm lái buông.
" Mọi người nghỉ ngơi, mai dẫn đường cho Bạch Tiên Sinh về trấn Linh Khê".