Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 3: Con trai với nhau cả mà có gì đâu




Tôi ỉu xìu: "nói láo."
"Tớ nói thật." Tuấn Anh rướn người qua thơm chụt một cái lên đuôi mắt tôi.
Tôi giật mình, trái tim nảy lên tới nóc nhà, cả người mơ màng. Cậu ấy thơm mình giống Diệu Hiền quá. Nhưng tôi với Diệu Hiền thơm thơm nhau là hồi bé tí tẹo cơ. Như này có tính là ngoại tình không? Vậy là mình có hai vợ à? Tôi định hỏi sao Tuấn Anh thơm mình? Cậu ấy có muốn làm vợ tôi không để tôi còn đi hỏi ý kiến Diệu Hiền nữa.
Ai ngờ Tuấn Anh lại chạm tay lên mặt tôi, ngay chỗ đặt môi hồi nãy, nói: "trên mặt An có bông hoa. Ở chỗ này. Tớ thấy An đẹp nhất trên đời."
Tôi bất giác chạm tay lên vết bớt đỏ của mình, men theo ngón tay cậu ấy vẽ vòng vòng trên mặt. Đúng là theo năm tháng vết bớt có nhạt hơn nhưng vẫn còn nhìn rõ lắm. Tôi nhìn mắt Tuấn Anh chăm chú, hỏi xem cậu ấy nói thật không. Tuấn Anh giơ tay quá đầu thề, bảo rằng nói sai bị sét đánh chết. Tôi còn nhỏ chưa hiểu được việc không nên nói xui xẻo, chỉ biết rằng thề như thế chắc chắn là thấy mình đẹp thật rồi. Ngoài ông bà, ba mẹ ra thì Tuấn Anh là người duy nhất thấy tôi đẹp đó. Tôi càng ngày càng thích chơi với cậu ấy. Được khen đến sướng điên người, quên mất cả việc sắp không gặp người ta nữa rồi.
"Hồi nhỏ tớ rất thích nhìn An, nhưng tụi mình học khác lớp, giờ tớ ra chơi thì An phải vào lớp, giờ tớ ở trong lớp thì An mới ra chơi."
Tuấn Anh là đang nhắc tới hồi học mẫu giáo. Trường nhỏ nên cô giáo thường thay phiên giờ chơi của các bé cho dễ quản.
"Tớ còn về khoe với mẹ, ở trường có một bạn trên mặt nở bông hoa. Nhìn xinh cực kì. Sau đó mẹ tớ chỉ cho tớ biết nhà An, tớ mới biết cậu ở xóm trên."
"Hồi nhỏ An bị té chảy máu ở đây." Tuấn Anh xoa xoa sau đầu tôi, nói tiếp: "tớ nghe tiếng mọi người khóc, nhìn ra thì thấy An toàn là máu. Tớ mang kẹo đi cho cậu nhưng mãi mới được gặp. Không ngờ sau đó An nghỉ học luôn. May mà lên tiểu học chúng ta được ở chung lớp. À cũng không may lắm. An chẳng chịu chơi với tớ. Buồn ơi là buồn."
"Thằng béo ú là cậu á?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tuấn Anh gật đầu: "ừ. Hồi nhỏ An chê tớ mập *** nên tớ về giảm cân."
"Tớ không nhận ra luôn đó. Hồi nhỏ cậu mập mà lớn lên lại gầy."
"Tớ không gầy. Mẹ nói tớ vừa người rồi. An mới gầy. Cậu cần phải ăn nhiều vào nhé! Mai mốt lên lớp 6 nhớ phải cao bằng tớ đấy."
Tôi bĩu môi: "cậu có học ở đây nữa đâu mà đòi so chứ!"
Tuấn Anh ôm vai tôi, nói: "sao lại không chứ. Tớ học xong sẽ về đây học cấp 2 mà. Bố tớ cũng bảo thế."
"Nhưng chắc gì đã học chung lớp nữa. Cậu học giỏi như thế kiểu gì cũng vào lớp chọn."
"An cũng học giỏi mà. Không sao đâu. Bố tớ hứa rồi, tớ mà học xong trên thành phố thì về đây sẽ được tự do chọn lớp tớ muốn. An học lớp nào tớ sẽ xin sang lớp đó."
Tôi mừng rỡ: "có thật hay không?"
"Thật." Tuấn Anh đưa ngón út ra: "tớ hứa luôn."
Tôi vui vẻ ngoắc ngón tay với cậu ấy. Hai đứa tay trong tay nhảy lò cò về lớp.
Nhưng tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi còn được nói chuyện với Tuấn Anh. Đầu tuần sau cô chủ nhiệm thông báo tôi mới biết cậu ấy đã đi rồi. Tôi vừa buồn vừa tức. Giận Tuấn Anh chưa từ mà biệt. Tôi ghét cậu ấy!
Một năm này tôi như thay da đổi thịt, người ngợm cao ráo sáng sủa hơn, dĩ nhiên là mới đuổi kịp mấy đứa con gái chứ so với bọn con trai thì thua xa. Thành tựu nhất chắc là cao hơn bốn bạn nam ở lớp, trong đó có cả Cường, vì điều này mà tôi hả hê châm chọc nó suốt.
Mấy năm này nhà tôi đã khấm khá hơn trước một chút xíu do mẹ chuyển sang làm thu mua nông sản, nhà tôi cũng cất lại thành gian nhà xây khang trang hơn, không còn phải ở nhà gỗ lọt gió dột mưa ọp ẹp nữa. Nhưng vào mùa hè năm lên lớp 6, gia đình tôi gặp biến cố lớn khiến ai nấy đều suy sụp. Bác dâu vay mượn nhà tôi một số vàng lớn sau đó bể nợ trốn mất tích, trong số đó là còn cả vàng của người khác, vì mẹ tôi tin tưởng mà mượn thêm cho bác. Hỏi bác trai thì chối bỏ trách nhiệm, đòi thắt cổ tự tử. Mẹ tôi lao đao nhưng cũng hết cách, đành bán rẫy đi trả nợ. Cuối cùng ông nội cho mượn một khoản tiền, mẹ tôi xoay sở vực dậy mở quán tạp hoá nhỏ. Ba và hai anh em tôi cũng tranh thủ thức khuya dậy sớm phụ mẹ bán hàng kiếm tiền ăn học. Ban đầu tôi muốn nghỉ học đi làm phụ mẹ nhưng mẹ tôi nói "bằng bất cứ giá nào cũng phải cho hai anh em tôi ăn học đàng hoàng, đời mẹ vì không được học đã khổ lắm rồi, không để đời con cái phải thiếu thốn như vậy được." Tôi quyết tâm phải đặt việc học lên hàng đầu.
Kì thi vượt cấp trải qua rất thuận lợi. Cô ruột của tôi làm giáo viên cấp 2 nên tôi không cần lên trường xem danh sách lớp mà dành thời gian ở nhà bán đồ ăn, rửa ly chén, bưng bê. Không ngoài dự đoán, cô nói tôi học lớp chọn. Lớp chia theo năng lực chứ không phải theo điều kiện kinh tế nữa nên có phân nửa là bạn học cũ còn lại toàn là những bạn mới tinh.
Ngày nhận lớp cũng như ngày lao động đầu năm tôi không tìm thấy người muốn gặp. Tôi chính thức hết sạch hy vọng. Con nít mà, chẳng lời nào là thật, ban đầu hứa với tôi như vậy nhưng khi lên thành phố rồi thì sẽ quên ngay. Con người dễ dàng thay đổi. Tôi nghĩ như vậy cho đến ngày đầu tiên nhập học, từ cổng nhìn vào đám đông bu đen trước cửa lớp tôi đã nhận ra một người cao ráo tuấn tú đứng chính giữa. Chẳng phải là Tuấn Anh của tôi, à không, Tuấn Anh của lớp tôi kia sao??? Hồi cấp 1, đa số tụi con trai cũng không cao hơn tôi bao nhiêu, có bạn còn sàng sàng tôi nữa. Nhưng cấp 2 thì không giống vậy. Chỉ không gặp nhau mấy tháng mà ai cũng cao vọt lên hẳn, như thể dùng bơm hơi lên vậy. Tôi tưởng mình đã cao lắm rồi mà mấy ngày trước đứng gần tụi nó tôi luôn có cảm giác lọt thỏm, khó chịu. Thế mà bây giờ Tuấn Anh đứng trong đám đông mà còn cao nổi bật thế kia thì tôi đứng tới háng cậu ấy mất thôi. Tôi dựa lưng vào gốc cây phượng nghĩ đủ thứ kì quái linh tinh, mãi sau có bạn quen hỏi tôi đứng đây làm cái gì tôi mới hoàn hồn nghĩ "đúng vậy, mình đứng đây làm gì?"
Tôi sờ lên lồng ngực nóng bỏng tự hỏi bản thân tại sao phải phản ứng thái quá như vậy? Trái tim đập nhanh như thế là do tôi sợ sao? Tại sao tôi phải sợ khi thấy Tuấn Anh chứ? Rõ ràng là tôi đã chờ đợi cậu ấy nhưng hiện tại thấy người rồi lại sợ hãi, lo lắng, hồi hộp không dám lại gần. Những cảm giác đó là vì sao? Tôi hồi tưởng lại những lần mấy thằng bạn trong xóm đi về quê lên lại, chúng tôi sẽ mừng rỡ chạy lại ôm nhau nhảy cẫng lên, sẽ tự nhiên mà nói cười kể đủ thứ chuyện trên đời. Tôi ló đầu nhìn vào cửa lớp, thấy tụi con trai trong lớp đang bá vai Tuấn Anh, nói nói cười cười. Đúng vậy, tôi nên như mọi người mới đúng! Tôi thuyết phục bản thân mãi vẫn không hết hồi hộp, đành phải đợi trống đánh, nhóm đó tản ra đi vào lớp tôi mới dám chui ra khỏi bồn cây.
Đầu năm ngồi tự do, hôm nhận lớp tôi đã có chỗ cho mình rồi nên bây có đến muộn thì các bạn vẫn giữ chỗ ngồi cho, là vị trí cạnh cửa sổ, bàn thứ tư từ dưới đếm lên cùng ba bạn nữa. Lúc vào lớp, tôi vừa nhìn là thấy Tuấn Anh nổi bật ngồi ở bàn dưới cùng, tụ tập cùng đám bạn, đông lắm, tôi không dám nhìn nhiều nhưng phải 7-8 bạn nam chen chúc vào bàn dành cho 4 người. Tuấn Anh có đôi mắt to tròn, có núm đồng tiền và cả một răng khểnh nhỏ. Người ta nói, quá nhiều chi tiết duyên dáng trên khuôn mặt sẽ khiến bạn không còn điểm nhấn nữa. Nhưng Tuấn Anh lại không như vậy. Cậu ấy trắng trẻo, đường nét hài hoà, khuôn mặt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Tôi nghe bên tai đám con gái thì thầm khen cậu ấy đẹp trai mà trong lòng cực kì đồng tình. Tuấn Anh là kiểu người gặp người thích mà. Học giỏi, tính tình tốt, mặt đáng yêu lại còn hoà đồng nữa. Chỉ là càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy cậu ấy xa lạ, thậm chí Tuấn Anh còn chưa từng nhìn tôi lấy một lần, cậu ấy quên mất tôi rồi, dường như quay lại là người của thế giới khác, vừa cao vừa xa, tôi không thể chạm tới mất rồi.
Cô chủ nhiệm nói cả lớp bầu lớp trưởng. Ban đầu mấy bạn mới bầu lớp trưởng cũ của họ nhưng bạn đó lắc đầu. Sau đó mấy đứa con gái lớp tôi mới bầu Tuấn Anh, bọn con trai bên dưới cũng cười xôn xao còn gõ bàn cổ vũ nhưng cậu ấy cũng nhất quyết không chịu. Cô xem bảng điểm thành tích sau đó chỉ đích danh yêu cầu Tuấn Anh phải nhận, nhưng bạn ấy từ chối thẳng, lần này đứng thẳng dậy nói to dõng dạc: "em không làm!" Lúc này cả lớp đều nhìn xuống bàn cuối nên tôi mới thuận theo mọi người len lén nhìn theo.
Cậu ấy cao thật. Đẹp trai quá! Chắc tôi ghen tỵ với Tuấn Anh nên mới thấy cậu ấy tuấn tú đến như thế. Cậu ấy khác quá, nhìn lạnh lùng ác liệt, ngay cả giọng cũng thay đổi không còn non nớt búng ra sữa như hồi bé nữa.
Cô cũng đành chịu thua, để người khác làm lớp trưởng nhưng Tuấn Anh bắt buộc phải làm lớp phó học tập. Lần này cậu ấy đồng ý. Cô sắp xếp vị trí ngồi cho vài bạn cuối lớp, còn giữ nguyên Tuấn Anh ở đó. Nhưng chỉ một lát sau Tuấn Anh đi lên ném balo cái đùng ngay mặt bàn tôi. Tôi giật mình, cũng hơi sợ không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy. Tôi còn đang ngơ ngác chưa định thần lại thì nghe cậu ấy nạt nhẹ: "ngồi xích vô!" Nhưng bàn tôi 4 người rồi, sao xích được nữa? Xích đi đâu đây? Ngồi 5 người kiểu gì cô cũng sẽ đổi một bạn khác ra mà. Mặc dù học với nhau mấy năm tiểu học, buổi trưa thường nói chuyện, cậu ấy cũng hay đứng ra bênh vực tôi nhưng mà chúng tôi xa cách hơn một năm trời rồi. Tự nhiên bị bất ngờ, tôi không biết phải nói gì hay nên nói gì cả, tôi nhát cực nên cậu ấy nạt thấy sợ sợ. Nghĩ Tuấn Anh muốn ngồi ở đây nên tôi rén, cầm cặp đứng dậy định xuống bàn khác ngồi thì cậu ấy ấn vai tôi ngồi xuống lại rồi cũng đặt mông ngồi ngay cạnh tôi. Ngồi được 2 giây thì Tuấn Anh ủn mông mạnh một cái đẩy về phía tôi, dồn bất ngờ làm thằng đầu bàn còn lại rớt xuống hành lang giữa hai dãy cái rầm. Cuối cùng cô đồng ý cho Tuấn Anh ngồi cạnh bên tôi, bạn bị rớt đó phải xuống cuối lớp ngồi. Còn tôi cố gắng ngồi im re, cả người không được tự nhiên.
Tuấn Anh khác trước quá khiến tôi sợ hãi. Em bé ngoan ngoan tôi nói gì nghe đó đâu mất tiêu rồi???
Khi đó chúng tôi không hề nói chuyện. Rõ ràng là ngồi sát nhau, rõ ràng là học chung mấy năm tiểu học nhưng tôi với Tuấn Anh cứ như lần đầu gặp gỡ vậy. Mặc dù tôi cũng là người im lặng nhưng bầu không khí kì lạ này khiến tôi khó thở. Chỉ dám nhìn lén cậu ấy coi sắc mặt mỗi ngày thế nào thôi. Tôi để ý thấy Tuấn Anh khác trước nhiều lắm. Hồi xưa là bé con vui vẻ, bây giờ ngoài vui vẻ còn có chút mạnh bạo, tục xưng láo ấy. Biết chửi thề rồi. Mà không phải riêng tụi con trai trong lớp đâu, cả con gái cũng thế. Cũng không còn xưng cậu-tớ mà chuyển qua xưng mày-tao. Chỉ có đối với các bạn mới thì sẽ xưng tên với nhau thôi. Tôi luôn cảm thấy mình chậm trễ hơn mọi người, khi người ta làm được rất nhiều việc thì tôi mới bắt đầu suy nghĩ những việc đó có tốt hay không. Nhưng dù tốt hay không tốt tôi cũng phải thay đổi để hoà nhập với số đông. Vậy là dù ngượng miệng nhưng tôi cũng bắt đầu xưng tao gọi mày theo thời thế. Mẹ tôi khó, thường la mắng nói xưng như vậy là hỗn xược, nên tôi chỉ dám lén lút xưng trên lớp thôi.
Những tưởng chỉ có mẹ khó thôi, ai ngờ Tuấn Anh cũng khó số một số hai. Có ngày cậu ấy ngồi rung chân rất mạnh, cả cái bàn liền rung chuyển, ảnh hưởng luôn ba người còn lại, tôi không chịu nổi bèn lấy hết can đảm nói: "...mày đừng rung chân nữa."
Tuấn Anh ngừng lại ngay lập tức sau đó quay sang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn lâu đến nỗi cô bộ môn Văn còn phải ném phấn xuống nhắc nhở. Cô nói: "có cái gì mà Tuấn Anh nhìn An mãi vậy hả?"
Tính nết Tuấn Anh láo hẳn, không ngoan như xưa nữa, cậu ấy nói to lên đủ cho cả lớp bên cạnh nghe được: "thưa cô bạn An đẹp quá nên em không tập trung học được."
Cả lớp "Ồ" lên cười nói chọc ghẹo. Khỏi phải nói tôi xấu hổ cúi gằm mặt, vừa giận cô vừa giận Tuấn Anh, chỉ muốn đào hố chui xuống đất nằm đỡ một thời gian thôi. May là lúc đó Tuấn Anh bị đuổi ra ngoài hành lang đứng cả lớp mới yên tĩnh lại.
Giờ ra chơi, trong bàn còn lại mỗi tôi ngồi lại vẽ, Tuấn Anh vào lớp đá cái chân ghế xiểng niểng làm tôi ngã chổng vó ra đằng sau. Nếu là người khác tôi dĩ nhiên sẽ tính toán đến cùng, nhưng đối với Tuấn Anh không biết sao tôi lại cam chịu, chỉ liếc cậu ấy rồi im lặng phủi mông ngồi dậy tiếp tục vẽ thôi. Tuấn Anh giật tờ giấy tôi đang vẽ rồi vò nát, còn đứng từ trên nhìn xuống cười hớn hở. Đây là giới hạn cuối cùng rồi nên tôi vừa lườm Tuấn Anh vừa thò tay vào ngăn bàn cậu ấy kéo sách rớt ào xuống dưới. Từ lúc Tuấn Anh đá ghế đã gây sự chú ý, lúc này hai bên căng thẳng nên vài người trong lớp đều ùa hết ra ngoài hành lang hóng chuyện, đoán chúng tôi sắp đánh nhau đến nơi.
Tôi đang điên nhưng cũng sợ Tuấn Anh đánh nên không lườm nữa mà lấy tờ khác ra vẽ tiếp. Tuấn Anh cũng đồng dạng như vậy, không phản ứng gì mà chỉ ngồi vào chỗ nhặt hết sách lên lại. Sau đó lại giật tờ giấy của tôi, viết lên đó mấy chữ: "đừng xưng mày tao. Tụi mình xưng tên đi."
Lúc này tôi mới hiểu ra là do tiết Văn tôi gọi Tuấn Anh là mày nên cậu ấy mới nổi khùng. Hồi cấp 1 chúng tôi xưng cậu-tớ, cấp 2 xưng mày-tao không phải là đúng kịch bản giống mọi người rồi sao? Thế mà Tuấn Anh nói tôi: "mặt An xưng mày tao không hợp, nhìn buồn cười lắm." Vậy đó, nên nghiễm nhiên chúng tôi là bạn cũ mà chuyển qua xưng tên một cách đầy sến rện. Chủ yếu là Tuấn Anh cần gì sẽ nói, tôi gật đầu hoặc lắc chứ hai thằng vẫn không nói chuyện thân thiết như ngày nhỏ.
Tờ giấy đầu tiên mà Tuấn Anh viết cho mình được tôi giữ gìn cất trong hộp thật cẩn thận. Tôi cảm thấy bản thân hơi không giống người bình thường rồi. Chỉ là không nói rõ được không giống chỗ nào thôi.
Hôm đó trời mưa, Tuấn Anh không chơi đá banh được nên ngồi lại lớp nằm bò ra bàn ngủ, tôi thì ngẩn ngơ nhìn mưa rơi bên hiên cửa sổ, mấy cánh hoa trắng tắm mình ướt đẫm rơi lả tả xuống sân nhìn rất thú vị. Đó là lý do tôi thích ngồi gần cửa sổ. Tuy rằng bây giờ chỗ đó bị Tuấn Anh chiếm rồi nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, ngồi cách một người đẹp như vậy mỗi lần nhìn ra ngoài cũng là cảnh đẹp ý vui.
"Không chán à?"
Tôi giật mình vì Tuấn Anh khua khua bàn tay trước mặt. Chưa kịp trả lời thì cậu ấy hỏi tiếp: "An ngẩn người nhìn chằm chằm bên ngoài cả nửa tiếng rồi đấy. Nhìn cái gì vậy? Không chán à?" Cậu ấy vừa nói vừa vươn vai ngoái cổ nhìn ra ô cửa phía sau lưng mình. "Có cái quái gì đâu."
Trong lòng tôi buồn cười vì cách cậu ấy nói quá sự việc lên. Toàn bộ thời gian ra chơi của tụi tôi chỉ có nửa tiếng mà bây giờ đã đánh trống vào lớp đâu. Tôi mới nhìn có 10 phút thôi mà. Với lại tôi ngắm cảnh chứ không phải ngồi thừ người nhé!
Tôi lặng lẽ quay mặt về, cúi xuống làm bài tập.
Hôm nay Tuấn Anh không mặc kệ nữa mà dùng chân đẩy chân tôi: "nói chuyện."
Tôi rụt chân về, lí nhí hỏi: "nói cái gì?"
Tuấn Anh tiếp tục nằm xuống bàn, nhìn tôi: "hỏi An đấy. Nhìn cái gì chăm chú dữ vậy?"
Không phải cậu ấy mới nói "có cái quái gì đâu" sao? Vậy còn gặng hỏi tôi làm gì?
"Không gì cả." Tôi trả lời.
Tuấn Anh nheo mắt lại, trừng tôi sau đó đùng đùng đẩy bàn đứng dậy đi ra ngoài. Tôi tưởng cậu ấy ra hiên đứng với đám bạn, ai ngờ cậu ấy chạy thẳng xuống sân. Trẻ con ở quê tắm mưa không có gì là lạ, chẳng qua hết giờ ra chơi vẫn còn hai tiết nữa, người ướt sũng như thế thì học làm sao. Mấy thằng con trai trong lớp ngoài lớp cũng hưởng ứng ùa ra ngoài, tuy nhiên tôi chỉ chú ý tới một người duy nhất kia thôi. Một người điên khùng chạy trong màn mưa rồi trèo lên ngọn cây bẻ một nhành hoa trắng muốt ướt đẫm đặt lên đầu bàn tôi.
Tim tôi đập mạnh quá!
"Tuấn Anh ơi, da mày trắng thế!"
"Tuấn Anh da còn trắng hơn con gái nữa."
"Tụi mày suốt ngày bêu nắng thì chả đen, Tuấn Anh là dân thành phố rồi, nhìn nó trắng bóc như cục bột vậy."
"Sai rồi. Hồi nhỏ nó cũng trắng."
Tôi nghe tụi con gái trong lớp bàn tán vậy thì tò mò liếc sang, thì ra cậu ấy cởi phăng áo trắng rồi, đang đứng vắt nước ra ngoài cửa sổ.
Hồi nhỏ con gái lớp tôi rất bạo dạn, có bạn còn hét lên đòi sờ thử trong sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Tôi tò mò trong lòng, không biết bạn ấy muốn sờ thử cái gì đây? Tôi tôi cũng, à không, tôi không muốn gì hết! Tôi cắm mặt xuống bàn chăm chú học bài còn Tuấn Anh chống hai tay xuống bàn, khuôn mặt cậu ấy phủ xuống bên tôi, nước theo tóc nhỏ giọt xuống sách tôi, tôi nhìn hình tròn trong veo dần dần thấm vào trang sách mà không mảy may cảm thấy tức giận. Nếu là người khác thì sao? Nếu là người khác chắc tôi sẽ đẩy ra, sẽ mắng cho một trận, nếu là thằng bạn thân tôi sẽ đạp cho một cước nữa.
Đang nghĩ đến đó thì Tuấn Anh cười lớn lên: "đâu đứa nào muốn sờ anh mày đâu? Sang đây tao cho sờ."
Tôi giật mình. Tuấn Anh điên rồi. Lớn đầu mà không biết nam nữ khác nhau sao?
Vừa nghĩ vậy thì mấy bạn nữ nhao nhao lên đùn đẩy nhào qua, Tuấn Anh cầm cái áo trắng toàn nước vẩy tới làm người ta ướt rượt. Cậu ấy cùng đám con trai đập bàn cười ầm lên, có thằng còn vốc nước đem vào ném vào nhóm con gái, hét lên: "ha ha cho chừa cái tội mê trai..."
Tuấn Anh nhấc một chồng ghế nhựa để chào cờ dưới cuối lớp lên đặt ngay hành lang, ngồi xuống.
Tôi không nhịn được, hỏi: "sao ngồi ở đó?" Dù sao nhành hoa kia tôi cũng rất thích nên hỏi han cậu ấy một chút, có qua có lại cũng không tính là mình chủ động quan tâm quá mức đâu nhỉ?
"Hỏi ai thế?" Tuấn Anh đặt cằm lên bàn, cười cười nhìn tôi.
"Sao Tuấn Anh ngồi ở đó?" Tôi lặp lại.
"Hỏi ai thì phải nhìn mặt người ta chứ. Tuấn Anh xấu đến thế à? Xấu đau xấu đớn nhìn một cái là đau mắt hột à?" Cậu ấy gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn chẳng khác nào gõ thẳng vào tim đen của tôi. Giật mình, hoảng hốt. Có lẽ đến lúc tôi không nên trốn tránh nữa rồi. Chỉ là lùn hơn bạn, xấu hơn bạn, nghèo hơn bạn thôi mà. Có lẽ cảm giác của mình là đố kị với bạn học nên mới ngại đối mặt như thế.
Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã lại phải cúi xuống, Tuấn Anh vẫn chưa chịu mặc áo.
Cậu ấy cười: "An sao thế? Con trai với nhau mà có gì đâu. An chưa cởi trần bao giờ à?"
Tôi bỏ qua câu hỏi của Tuấn Anh, nói: "Tuấn Anh mặc áo vào đi, đang trên lớp mà."
Cậu ấy nói: "áo Tuấn Anh ướt rồi, không mặc được. Cả quần cũng ướt." Tuấn Anh cầm cạp quần đứng dậy: "cởi cả quần cho khô mới được."
Tôi vội vàng giữ cậu ấy ngồi lại, không biết tên thần kinh này nói giỡn hay nói thật nữa nhưng cứ chặn lại cho chắc. Ở trên trường mà anh ta cứ làm như ở nhà vậy. Tôi nhanh tay cởi áo khoác nhét vào tay Tuấn Anh, đợi cậu ấy mặc xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy nói ngồi ngoài cho ráo nước, sợ ngồi gần ướt người tôi. Tôi nói không sao rồi lấy áo mưa mỏng phủ lên ghế gỗ cho cậu ấy ngồi.
Vì làm lớp phó học tập nên Tuấn Anh phải kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp. Cậu ấy phân ra bốn tổ, mỗi tổ trưởng tự kiểm tra tổ mình, còn tổ tôi thì tự Tuấn Anh kiểm tra luôn. Cả lớp ai cũng sợ Tuấn Anh, tính cọc, khó chiều, lạnh lùng lại ko thích nịnh nọt, kể cả con gái làm thiếu bài Tuấn Anh cũng cho điểm xấu rồi méc cô liền. Nhưng mà ko biết sao riêng tôi lúc nào cũng được Tuấn Anh ngoại lệ. Cậu ấy hầu như không kiểm tra tôi, cứ kiểm tra hết lượt rồi chấm điểm xấu tới tập của tôi ngồi ngay cạnh thì lại để cuối cùng mới kiểm tra. Nhưng tới trống đánh thì Tuấn Anh cho qua luôn. Có mấy thằng không phục thì kiện cáo, Tuấn Anh kêu "có kiểm tra hết sao không, trong giờ học kiểm tra bù hết ko sót một ai đâu". Có nhiều lần Tuấn Anh mở ra thấy tôi làm thiếu thì sẽ viết ghi chú nói tôi làm bù, tôi làm sai thì không cho ra chơi mà bắt tôi ở lại sửa bài. Nhiều bữa tôi không làm bài thì Tuấn Anh cho cả lớp nghỉ kiểm tra rồi ném tập của cậu ấy vào mặt tôi kêu "chép lẹ đi". Chưa bao giờ tôi bị bạn phạt trực nhật, đóng tiền hay ghi điểm xấu hết. Không phải tôi xao nhãng học hành đâu. Do gia đình mới chuyển hướng sang bán tạp hoá, giải khát còn chưa quen nên tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức. Chiều nghỉ học vừa phụ mẹ bán vừa nấu cơm, học hành tới tối lại phụ mẹ chuẩn bị tới gần sáng. Sớm thì cả nhà đều thức từ 3-4h sáng lách cách nấu đồ bán tới rạng sáng thì thay phiên nhau soạn đồ, mẹ chiên bánh còn tôi bán bánh mì. May mà trường cấp 2 còn gần nhà hơn cả cấp 1, tôi hầu như toàn sát giờ đánh trống mới hớt hải chạy vào lớp. Bởi vậy nên nhiều lúc bài vở mà không cần thiết nộp lên, tôi đều bớt làm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ban đầu cũng sợ Tuấn Anh lắm chứ. Sợ bị phạt không có tiền đóng, sợ phải trực nhật thường xuyên đi sớm không phụ mẹ được... Cuối cùng thấy Tuấn Anh châm chước cho mình nên tôi càng được nước lấn tới, lười chảy thây ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.