Trời bắt đầu tối dần, Lâm Hỷ bước đi vào trong nhà bên trong nội thất khá sang trọng,nhưng lại có cái giác kỳ lạ khó tả, anh đặt cô ấy ngồi xuống ghế salon, ôn hòa hỏi
"Cô thấy sao rồi chân còn đau không? nếu thấy đau thì nên lấy dầu trật đả xoa bóp sẽ bớt thôi"
Khả Như gật đầu tủm tỉm cười thầm anh ấy thật tốt bụng mà, anh chợt thấy trời bắt đầu tối cất giọng bảo
" Đã trễ quá rồi, tôi nghĩ là tôi phải đi về"
Anh vội vàng bước đi ra ngoài mở cánh cửa bước ra khỏi nhà, thì chợt thấy mình đang đứng ngay tại trong nhà ngay chỗ ghế salon cô ấy đang ngồi,anh lấy tay vỗ nhẹ vào trán không lẽ mắt mình có vấn đề, anh lại bước đi tới cửa thêm một lần nữa cuối cùng là lại quay lại về tại chỗ, Khả Như cô ấy ôn hòa bảo
"Anh vội vàng đi đâu thế?"
Chợt cô ấy đứng trước mặt anh lúc nào mà không hay, mọi thứ trở nên thật là kỳ lạ chưa kịp bình tĩnh lại cô ấy tiến tới gần mắt sáng lên một màu xanh lá, cô cất cao giọng lên
"Ly hồn thuật!
Nhìn vào ánh mắt cô ấy tự nhiên đầu anh choáng váng đôi mắt trở nên thơ thẩn,cô cất giọng lạnh lùng
"Anh từ nay phải nghe theo lời của tôi rõ chưa?"
Cô ấy, mỉm cười thầm nghĩ"ai trúng thuật ly hồn đều chịu sự thao túng của hồ ly" anh bắt đầu cất giọng lên chậm rãi
"Dạ... xin tuân lệnh"
Giọng cô nghiêm nghị hỏi
"Hãy nói cho ta biết tham vọng của anh là gì!"
Đôi mắt anh vô hồn chậm rãi đáp
"Một cuộc sống thật bình thường"
Con người ai cũng muốn có nhiều thứ? anh chỉ mong một cuộc sống bình thường?thật không hiểu được? làm Khả Như khá tò mò muốn biết thế giới trong anh ta là như thể nào? anh đang nghĩ những gì? Cô nhẹ nhàng đưa tay lên trán anh, cô ấy khe khẽ nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm
"Hồ ly biến!"
Khả Như đi vào trong giấc mơ của anh, cô đang trên đường phố đông đúc, tiếng bánh xe kéo đi nhanh tới, anh vui vẻ cười nói ôn hòa cùng mọi người, đột nhiên anh dừng lại bên đường lom khom đi tới đưa tay nhặt đồng năm yên, cười típ mắt
"Hôm nay thật sự là may mắn, mới sáng sớm đã được đồng năm yên"
Khả Như ngồi xuống chống tay lên mặt ngạc nhiên có chút thất vọng
"Chỉ là đồng năm yên mà làm anh vui vẻ như vậy, anh khó hiểu thật?"
Khả Như nhìn theo bóng dáng A Hỷ đi xa, xoay người nhẹ theo ánh sáng bước vào giấc mộng tiếp theo của anh, một cánh đồng lúa mênh mông, thảm cỏ xanh mướt, anh đang nằm gối tay trên đầu lim dim đôi mắt nhìn vào bầu trời xanh, từng cánh diều bay trong gió, giọng anh thoải mái
"Đã lâu rồi mới được nghỉ ngơi, thoải mái như vậy ngày nào cũng công việc và công việc!"
Khả Như đúng nhìn anh rất ngạc nhiên, hóa ra thể giới mà anh luôn nghĩ chỉ có như thế này? thoải mái đến vậy sao? Cô cũng muốn thử cảm giác như thế nào, cô ngồi xuống trên bãi cỏ xanh ngước mắt nhìn lên trời cao cái cảm giác này thật sự kỳ lạ, nó mang cho cô thật yên bình...
Ra khỏi giấc mơ, Khả Như mở mắt ra mỉm cười, chống hai tay mặt nhìn anh đúng là người rất kì lạ anh đem lại sự vui vẻ thoải mái, nếu đem anh về cho đại tỷ ăn thì rất phí chi bằng giữ anh lại vậy là từ nay có người đi chơi với mình, vậy thì mình phải dùng khống hồn thuật, giữ A Hỷ lại" Khả Như đưa tay lên một luồng ánh sáng xanh bay vào người anh, chợt có giọng nói phát lên
"Yêu hồ!"
Mộ giao từ trong ánh sáng hiện ra, vũ nhẹ tay áo đi tới, Khả Như cô ấy xoay người bay lên những chiếc đuôi hồ ly bay ra đánh lại,từ trên cao cô ấy bay xuống mái tóc, chuyển thành màu trắng, mọc lên hai đôi tai hồ ly trong bộ áo lông màu trắng,yêu khí lan tỏa khắp nơi
''Hồ ly vẫy đuôi''
Những chiếc đuôi bay tới quất vào người Mộ Giao rồi trói chặt tay chân lại cô lại, Khả Như hả đưa lên làm phép ánh sáng xanh bay tới tấp
Mộ giao xoay người thật mạnh tránh khỏi các luồng ánh sáng, cô bay lên cao hít thật mạnh vào người cô toát một vòng tròn ánh sáng bay ra ngoài làm những chiếc đuôi hồ ly trói chặt mấy cũng rơi xuống, Cô đưa tay lên làm phép
''Thiên địa chi quang!"
Một luồng ánh sáng mạnh bay tới, làm dội ngược cô ta về phía sau cảm thấy mình đánh không lại cô ta muốn bỏ trốn,vẫn muốn đem theo A Hỷ chiếc đuôi lao tới quấy chặt người anh kéo bay đi
Mộ giao đưa tay lên làm phép một luồng ánh sáng bay đến đánh mạnh tới làm chiếc đuôi đứt ra, cô ta biển thành một con hồ ly trắng phóng nhanh đi mất, anh rơi xuống đất ngất đi cô bước tới lay anh tỉnh dậy gọi lớn lên
'A Hỷ!"
Anh mở mắt ra nhìn cô ngạc nhiên hỏi
"Sao cô lại ở đây?"
Cô nhìn anh ôn tồn bảo
"Tôi đi lòng vòng, tìm kiếm Hắc hồ ly, cảm nhận có yêu khí nên mới tới được đây"
Anh lại nhìn xung quanh rõ ràng lúc nãy là một ngôi nhà khang trang sao bây giờ lại biển thành nhà hoang tàn thế này,anh nhìn cô mà hỏi
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mộ giao đưa tay dìu anh đứng dậy mà nói
"Chuyện dài lắm giờ ra khỏi chỗ này ta sẽ nói cho ngươi nghe"
Anh bước đi cùng với Mộ giao vừa đi cô thuật lại mọi chuyện cho anh nghe, Khả Như trở lại hình dáng con người lê lết đi về hang, trong hang u ám từ giọt nước rơi xuống tích tắt,Cô ấy bước đi sâu vào trong hang từ sâu trong hang có tiếng nói phát ra
"Khả Như, ai làm muội bị thương vậy?"
Cô gương mắt nhìn vào hang sâu bên trong, cất giọng nói
"Là cái cô Mộ giao đả thương muội"
Trong hang một bóng dáng của một con hồ ly bộ lông đen mượt với những chiếc đuôi phe phẩy phát ra tiếng vọng lại
"Lại là cô ta, muội yên tâm ta sẽ trả thù cho muội, Mộ Giao cô hãy đợi đấy!"
Cô ấy gặt đầu ôn hòa đáp
"Cảm ơn tỷ, muội trở về hang dưỡng thương đây"
Khả Như, bước từng bước chậm rãi về hang động, cô ngồi xuống giường đá, hai tay cô nhẹ nhàng đưa lên trước mặt một dòng ánh sáng toả ra từ từ cô bình phục trở lại,ánh mắt thoáng buồn cô suy tư mà nghĩ" ở trong hang động lạnh lẽo tâm tối thật sự chán quá, chỉ có gặp A Hỷ mới mang lại vui vẻ hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh"
A Hỷ đang đi trên đường cảm thấy rùng mình, sắc mặt toát lên vẻ không khỏe, Mộ giao nhìn anh mà hỏi
"Sao thế?"
"K-không có gì" anh tươi cười đáp trong lòng anh cảm thấy có chút bất an, anh thở dài trong lông..