*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng chuông gió lâu lâu vang lên thanh thoát.Mùi hương hoa Quỳnh lan tỏa nhẹ nhàng nở rộ trong vườn sau. Mộ Giao chậm rãi bước đi qua bậc thềm liếc mắt nhìn qua
“A Hỷ Ngươi định tiếp theo làm sau đây?”
Giọng Anh suy tư.“Tôi định đi gặp riêng bà Mai nói chuyện rồi mới tính tiếp!”
Tiếng bước chân chạy nhanh tới. giọng Khả Như hốt hoảng lên.
“Nguy rồi Cậu, Bà Hai dắt vài người hầu xông vào phòng của hầu đưa bà mai và Như ý đến phòng khách rồi”
Anh không ngờ bà ta mau đến như vậy chắc chắn là người hầu trong nhà đều là tai mắt của bà ấy.
“Tôi đi tìm ba tới giải quyết chuyện này!”
Mộ Giao gương mắt nhìn hai người đi xa.thầm nghĩ người nhà của A Hỷ thật phức tạp.
Tiếng chát chát lên liên tục, Như ý cùng với bà Mai ngồi dưới sàn nhà, hai tay của họ bị hai người hầu nam cầm chặt lại,còn hai người hầu nữ đứng trước mặt họ thi nhau liên tục tát vào mặt,
Bà Hai ngồi trên ghế tay cầm tách trà ung dung uống một ít, để tách trà lên bàn giọng lanh lùng.
“Ai đã sai các người làm vậy? có phải bà Tư và bà Năm không? nếu đúng là bọn họ thì xem ra phải trừng phạt theo gia pháp”
Hai nữ hầu ngừng lại, Nhu ý hai mặt sưng vù nước mắt chảy dài trên má, khóc lóc van xin
“Không có ai cả điều do con tự ý làm thôi!”
Bà Mai giọng rung rung trong nước mắt.“Con cũng xin bà bỏ qua,điều do con tự làm không có ai xúi dục!”
Bà Hai khẩy cười.“Bộ tưởng nói như vậy thì tôi tin sao? tát vào miệng hai đứa nó hai mươi cái, tới khi nào nói mới thôi!”
Bà Tư bước đi tới chỗ bà Mai,cao giọng lên.
“Không được tát!”
Bà Tư nhìn thẳng vào mặt Bà Hai. “Chị Hai dù sao Mai là người hầu theo em đã nhiều nằm. nếu có phạm lỗi gì, thì em đem về dạy lại xin chị hãy ngừng tay!”
Bà Hai liếc mắt không hài lòng.“Người ta nói chủ nào tớ nấy biết đâu chừng, người sai Mai làm chuyện đó chính em đó không chừng!”
Bà Tư ánh mắt hung hãn.“Vậy chị có bằng chứng nào chứng minh em đã sai Mai làm như vậy”
Phương Dung bước tới nhẹ nhàng khuyên nhủ
“Má à, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, nên con xin má bỏ qua cho hai người họ!”
Bà Hai cáu gắt.“Chuyện này để cho má giải quyết con đừng che vào!”
Ông Mã cùng anh tù bên ngoài bước vào. Ông ngồi xuống ghế lên tiếng
“Tôi mới đi ra ngoài thì trong nhà đều loạn cả lên.Mau gọi bà Năm ra đây”
Bà Năm lo lắng chậm rãi bước tới.Ông Mã lên tiếng.“Thanh Hà Thùy Chi Chuyện này có phải hai người sai bà Mai và Nhu ý làm phải không?”
Bà Tư hướng mắt nhìn thẳng vào ông.thầm nghĩ có đánh chết cũng không nhận là được ai bảo bà ta ưa châm biếm minh không có được con dâu.
“Em không có làm Nghiêm Hy đừng có trách oan cho em”
Bà Năm lo lắng tay cầm chặt lại.tất cả cũng tại chị ta trước luôn nói lời châm chọc mình.Tức nước vỡ bờ thôi.
“Em…không cô…”
Ông Mã gõ nhẹ vào bàn,ánh mắt dò xét nhìn Thái độ hai nàng ấy chắc là có làm rồi. nếu xử gia pháp thì Phụng Anh càng lên mặt chèn ép hai nàng ấy thêm.ông thở dài một hơi buông bỏ.
“Thôi được rồi, bà không biết dạy người hầu.Tôi phạt cả hai cẩm túc trong phòng một tháng!”
“Đánh cũng đã đánh rồi chuyện cho muối vào trà bỏ qua đi Phụng Anh!”
Bà Hai mỉm cười nhạt.“Thôi được nể mặt ông.coi như tôi bỏ qua, phạt hai đứa bây gánh nước trong một tháng”
Bà Mai và Như ý cúi đầu đáp.“Con cảm ơn bà”
Dứt câu bà quay đầu lại bảo. “Phương Dung theo má vào từ đường!”
Phương Dung lo âu đáp. “Dạ!”
Bà Hai đứng dậy bước ngang qua lườm mắt qua Bà Tư quay đầu đi tiếp, Phương Dung bước theo sau.
Khả Như nhìn Bà Hai bước đi, khẽ nói.“Cậu Ba, còn một việc muốn nói với cậu!”
Anh gương mắt nhìn qua thắc mắc hỏi.“Việc gì?”
Khả Như thuật lại chuyện.mỗi ngày Phương Dung tới từ đường cầu nguyện suốt hai giờ,người phụ nữ này quá đa đoan,
“Khả Như phiền cô để ý cô ấy giúp tôi!”
Khả Như mỉm cười đáp.“Cậu Ba đã dặn,mọi chuyện cứ để tôi lo”
Tại từ đường Phương Dung đứng trước mặt bà không nốt lo sợ. Bà Hai lên tiếng hỏi.
“Phương Dung con nhớ nội quy, Mã gia không? người lớn nói chuyện thân phận làm con dâu không được phép che vào”
Phương Dung cô lo lắng đáp. “Con nhớ”
Bà Hai ra lệnh. “Mau quỳ xuống! đưa hai tay lên cao!”
Phương Dung sợ hãi quỳ xuống dưới chân bà, đưa hai tay lên cao, người hầu nữ đi tới tay cầm hai chén nước đặt vào tay cô, hầu nữ còn lại thì lấy ra một nến nhang dài năm tất cắm vào lư hương, Bà Hai ung dung bảo.
“Khi nào nhang tàn mới được đi về phòng”
Phương Dung khẽ đáp.“Con biết thưa má!”
Khả Như đứng bên ngoài cửa sổ, tức giận bà già xấu xa này tôi sẽ cho bà biết tay, cô ngón tay lên chỉ vào bà ta.
“Hồ ly biến thuật mê hồn!”
Một mùi hương thoáng qua, làm bà ta cảm thấy mệt mỏi bước tới ngồi xuống ghế salon, nghiêng đầu ngủ quên trên ghế, thêm một cơn gió thổi qua nến nhang phút chốc tàn đi, Khả Như bước đi tới lấy hai chén nước trên tay cô ấy ra.
“Mợ Hai.nhang tàn rồi người mau về phòng đi”
Phương Dung nhìn qua ngập ngừng đáp. “Nhưng mà…”
Khả Như vui vẻ bảo. “Không sao đâu khi nào bà thức dậy con nói lại với bà, mợ yên tâm!”
Phương Dung mỉm cười gật đầu, lom khom đứng lên quay người bước ra ngoài, Khả Như mỉm cười đưa hai lên niệm.
“Hồ ly! hồ ly biến!”
Trong giấc mơ của bà Hai một nơi u tối, gió thổi lạnh lẽo từ phía trước xa xa, bà nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ áo trắng, mái tóc dài gương mặt trắng bệch.
“Tôi nghe nói bà là người hay ăn hiếp con dâu lắm đúng không? mau theo ta xuống âm tàu địa phủ!”
Cô ta bay nhanh tới vươn tay ra bắt lấy. Bà Hai kinh hãi quay người bỏ chạy vấp ngã xuống đất, Bà ta xua tay hốt hoảng hết sức la hét lớn lên.
“Không đừng mà!”
Bà Hai giật mình mở mắt thức dậy, nhìn xung quanh trán ướt đẫm mồ hôi, Khả Như bước tới lấy khăn lau trán cho bà.
“Phương Dung đâu?”
Khả Như ân cần đáp. “Dạ thưa mợ về phòng rồi, có cần con đi gọi không ạ?”
Bà Hai xua tay đáp lại. “Thôi khỏi cứ để nó đi đi”
Khả Như mỉm cười đắc chí trong lòng, coi như đây là bài học cho bà sao này, còn ức hiếp người nữa hay không.